Chương 5: Xô xát
Buổi sáng tháng sáu, khí trời nóng dần, tuy không đến mức oi ả nhưng vẫn khiến một người yêu thích sự mát mẻ như Isagi bức bối trong lòng, tâm trạng cũng không quá tốt.
Trùng hợp làm sao hôm nay em lại đụng phải tiết học của thầy giáo cổ hủ đáng ghét trước nay đều muốn hạ thấp em và nâng học trò cưng của lão, Isagi không vui vẻ nổi, cả buổi học đều duy trì dáng vẻ lạnh nhạt. Có lẽ điều đó đã khiến cho ông ta khó chịu, trước khi ra khỏi lớp còn liếc mắt nhìn em đầy bén nhọn, nhăn mày tặc lưỡi.
Giống như muốn nói em đừng tưởng bở.
Isagi hạ mi, tránh để lộ vẻ chán ghét dâng tràonơi đáy mắt. Qua vài giây đã nghe được một ai đó gọi mình: "Isagi nè."
Ngẩng đầu nhìn người nọ, em mỉm cười, "Có gì sao?"
Cô gái mím môi, bờ má hây hây đỏ, ngại ngùng nói: "Thì là... Isagi cũng biết tớ thích người kia mà ha..."
Nhắc đến chuyện này, Isagi gật đầu cười trêu ghẹo: "Cho nên cậu muốn nhờ gì tôi à?"
"Ừ ừm... tớ muốn nhờ cậu đưa món quà này cho cậu ấy... ở lớp Quản trị tầng 5 ấy..."
"Tớ ngại muốn chết nên không dám đâu, cậu giúp tớ được không?"
Tựa như gắng sức mà nói xong một hơi, cô gái đỏ bừng cả mặt mày dù đấy chuyện là bản thân tự đề cập đến. Dễ đoán rằng cô rất thích người ta, đến mức không kiềm được tấm lòng xao xuyến.
Isagi cũng chẳng để ý mà đáp: "Đừng khách sáo. Lần trước cậu đã giúp tôi chép bài rồi mà, tôi trả lễ là chuyện nên làm thôi."
Em nhận lấy món quà nhỏ được gói ghém cẩn thận bằng giấy gói quà đẹp mắt, lại còn thắt một chiếc nơ xinh từ trên tay cô, "Có cần tôi nhắn gì nữa không?"
Cô gái vẫn chưa hết ngượng ngùng, lắp bắp đáp: "K-không cần đâu. Tớ chỉ muốn tặng cậu ấy món quà nhỏ thôi, không có ý gì hết."
"Ồ." Isagi nhìn cô, hiểu rõ tâm ý của thiếu nữ mới lớn mà bảo: "Vậy tôi đi nhé?"
"Ừm, cảm ơn cậu Isagi."
Isagi nói không cần khách sáo rồi cầm lấy món quà nhỏ, nhấc chân bước ra khỏi lớp học. Theo những gì nghe được từ cô bạn của mình, em phải leo thêm hai tầng lầu nữa mới tìm được phòng học của lớp Quản trị.
Lúc bấy giờ, tiết học đã kết thúc.
Isagi đành phải lịch sự hỏi hai nữ sinh vừa đi ra khỏi lớp: "Xin chào. Các cậu học cùng lớp với bạn học Nagi Seishiro đúng không?"
Một trong số đó được em hỏi thăm thì ngơ ngác, "Đúng, đúng vậy."
"Cậu ấy vẫn còn trong lớp chứ?"
"Còn. Nhưng hình như cậu ấy vẫn đang ngủ."
"Cảm ơn." Isagi mỉm cười rồi mở cửa bước vào, bỏ lại bóng lưng cho hai nữ sinh, một trong số đó còn đang choáng váng.
Cô gái che miệng như muốn thét lên: "Trời đất ơi, tớ vừa mới được Isagi bắt chuyện!!"
"Bình tĩnh đi bạn ơi. Có gì mà làm quá thế?" Người còn lại ra vẻ khó mà hiểu được.
"Không! Mỹ nhân vừa đẹp vừa giỏi đứng trước mặt, không điên mới là lạ đó."
"Cũng đúng..."
"Đã vậy cậu ấy còn đi tìm Nagi!! Trời ơi có khi nào..."
"Không thể nào! Trai đẹp không thể yêu nhau như vậy được!"
"..."
Phòng học đã sớm trống hoe, Isagi lướt mắt một vòng đã bắt gặp mái đầu trắng gục xuống bàn, hoàn toàn không chút động tĩnh dù em đã bước đến rất gần. Em đành gõ nhẹ lên bàn vài cái, âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để làm ồn tới người nọ, hắn khẽ trở mình, sau mới ngẩng đầu nhìn em.
Cả hai cứ mắt đối mắt, không nói gì.
Vài giây sau, Isagi nở nụ cười thân thiện, "Chào cậu. Cậu là Nagi Seishiro đúng chứ?"
Nagi nhìn em thật lâu, đôi mắt nhạt màu bị che đi bởi tóc mái trắng xóa lướt lên xuống thân người em, mở giọng khàn khàn: "Có chuyện gì?"
"Có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu." Isagi đặt túi quà lên bàn ngay trước mặt hắn.
"Không nhận, mang về đi."
Isagi tất nhiên đoán được câu trả lời thờ ơ nọ, bởi nếu không phải Nagi lạnh lùng khó gần thì cô bạn của em cũng không đến mức nhờ vả em chuyện riêng tư thế này.
"Thật sự không nhận sao?"
Em nhìn hắn, đôi đồng tử màu biển tựa như ánh lên từng dãi nắng nhẹ của chiều tháng sáu, phảng phất sắc màu dịu dàng. Nagi im lặng, sau mới lên tiếng: "Bên trong là cái gì?"
Isagi lắc đầu cười, "Không rõ nữa, mở quà của người khác là rất bất lịch sự."
"Tôi cho phép, cậu mở đi." Một câu yêu cầu, ánh nhìn vẫn không rời khỏi gương mặt em.
Bạn nhỏ trước mặt hắn vẫn giữ vững nụ cười nhỏ bên khóe miệng, đôi môi hồng nhuận cong cong rất đáng yêu. Chỉ riêng trong lòng Isagi biết, em sắp quẳng túi quà này vào mặt hắn ngay lập tức.
Lại còn tôi cho phép?
Thế nhưng nhớ đến sự hết lòng giúp đỡ của cô bạn cùng lớp, Isagi chỉ có thể nghe lời, giúp hắn mở từng lớp bọc màu sắc dễ thương ra. Không khó đoán, bên trong chính là những cụm bánh quy nhỏ, hương Vani thơm lừng thoang thoảng bay ra.
Em đẩy bánh đến trước mặt hắn, ra hiệu hắn nhìn xem. Vậy mà Nagi chỉ liếc mắt một cái, lạnh nhạt bảo: "Tôi không ăn đồ ngọt."
Isagi ra vẻ hiểu chuyện, mỉm cười nói: "Dù sao thì cậu cũng nhận nó rồi, cậu muốn làm gì cũng được."
Cho nên bây giờ hắn có vứt thẳng đồ vào sọt rác cũng không liên quan đến em nữa, em chỉ có nhiệm vụ mang đến cho hắn thôi.
Nói xong, em xoay người định rời khỏi phòng học, nào ngờ bị ai kia nắm cổ tay giật ngược lại, cả người bị buộc ngồi ghì trên ghế, phần eo va mạnh vào cạnh bàn. Isagi nhăn mày, suýt chút nữa đã không nhịn mà nắm đầu ai đó đập thẳng xuống bàn vì hành động khiếm nhã này của hắn.
Em hơi mím môi, nước mắt sinh lí vì đau tựa như tráng gương cho đôi mắt xanh ngời, nghe Nagi vô cảm lên tiếng: "Tôi còn chưa nhận quà, cậu đi đâu?"
Gắng gượng cười với hắn, Isagi nhỏ giọng hỏi: "Vậy tôi mang quà về?
Nagi chống tay lên bàn đỡ lấy bờ má mình, nhìn thẳng vào em: "Đút tôi ăn rồi tôi nhận."
"Cậu không muốn bạn của cậu buồn đâu nhỉ?"
Cổ tay Isagi bị nắm chặt, ý đồ không cho phép bỏ chạy. Em ngước mắt nhìn hắn, hít sâu một hơi và gật đầu.
Sau đó, em cầm lấy một chiếc bánh quy nhỏ ra từ trong túi quà, đưa đến trước miệng Nagi, "Ăn đi."
Thanh niên tóc trắng hé miệng, cắn một miếng nhỏ ở ngoài rìa, nhận xét: "Dở."
Nếu không phải cái tên điên này là người mà bạn em thích...
Isagi bĩu môi, "Đừng nói vậy, cậu ấy đã bỏ rất nhiều công sức đó."
"Ăn thêm nữa đi." Giọng điệu tựa như làm nũng trong vô thức, Nagi nghe được cũng không chống cự mà cắn bánh, tầm nhìn không khỏi lia xuống đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của đối phương.
Từ giọng nói đến bàn tay, cứ cảm thấy quen thuộc.
Và rồi chẳng biết vì sao, Nagi nhìn chăm chăm vào mặt em, gặng hỏi: "Cậu thích người ta à?"
Isagi cầm thêm một chiếc bánh khác lên, cười cười giải thích: "Chỉ như vậy thì đâu thể gọi là thích."
"Ừ."
Kiên nhẫn đút cho tên thanh niên thêm vài mẩu bánh ngọt, Isagi cuối cùng cũng được thả ra. Và có lẽ như đã nhẫn nhịn quá nhiều, trước khi đi em cũng không chào hỏi lấy một câu, ngay cả tên họ cũng không thèm trả lời khi người nọ hỏi đến.
Nagi nhìn theo bóng lưng em rẽ ra khỏi cửa, thầm nghĩ: 'Mới đó đã giận rồi?'
Hắn lại uống một hớp nước trong bình, nhíu mày vì cái vị ngọt đậm nơi cổ họng. Quả nhiên là hắn không thích món ngọt, bạn nhỏ không đút thì hắn cũng chẳng thèm ăn.
Liếm môi một cái, Nagi đoán hẳn là vì vừa rồi nơi đây có tận hai vị ngọt.
-
Isagi ngồi trước camera khuất mặt, áo quần xộc xệch vừa trải qua vài động tác dạo đầu mà dính đầy tinh dịch trắng đục.
[ Mimimi: Sắc dục che phủ đời con, Amen. ]
[ Cô gái Hà Lan: Tới khúc này rồi tôi chỉ mong mình có thể bắn thêm nữa, chứ nãy giờ ra hơi nhiều, cạn con mẹ nó rồi! ]
[ Sex to sex: Đề nghị nghỉ ngơi hai giây lấy lại tinh thần. ]
Chỉ nghe người trong màn hình phụt cười thành tiếng, "Nghỉ ngơi à? Mọi người muốn em nóng chết hay sao?"
Em hạ tay, vân vê bắp đùi non trắng nõn, lại cố tình không giở chiếc áo sơ mi trắng phủ trên chim nhỏ dựng đứng đang rỉ nước ra. Càng đừng nói là cái động bên dưới, từ đầu đến cuối đều không được em phô bày triệt để, tựa như muốn dụ dỗ bọn họ chìm đắm thật sâu.
[ Hoa hồng xanh V: Nhanh lên. ]
[Hoa hồng xanh V đã tặng bạn 100 tên lửa.]
[ Gem hong? V: Tay đẹp, muốn xem mông. ]
Isagi rất biết cách thỏa mãn người xem VIP của mình, bỡn cợt bấy nhiêu là đủ. Thế mà em chỉ vừa mới vén áo lên, bờ mông mềm lấp ló tì dưới mặt ghế tựa một miếng phô mai béo bở xuất hiện trước màn hình, điện thoại trên bàn đã sáng đèn.
Ở chế độ rung không chuông, mức độ rung động dữ dội của nó ngay lập tức thu hút sự chú ý từ Isagi. Em mở giọng, "Mọi người chờ em một lát nhé."
Rồi nhanh chóng đứng lên, áo sơ mi trắng phủ xuống tận đùi, che đi cảnh xuân đẹp mắt. Toàn bộ khán giả đều đang kêu gào, giục em nhanh hơn.
Isagi nghe được người ở bên kia đường dây nói lớn, "Em đến nhà cản thằng Otoya lại giúp tôi. Lát nữa tôi về ngay!"
Nhận ra chất giọng vốn từ tính quyến rũ của Karasu biến thành thâm trầm, em nhíu mày rồi cũng đáp vâng.
Tất nhiên cũng phải bỏ lại khán giả đáng thương không kịp thỏa mãn.
Em ghé sát đến camera, làm lộ đầu vú đỏ hồng dựng đứng trước ánh mắt họ và nói với chất giọng cầu xin: "Thật xin lỗi mọi người, em có việc phải ra ngoài ngay. Lần sau em sẽ bù cho nhé?"
[ Quần lọt khe đỉnh xỉu: WTF? Quần đã cởi rồi mà tất cả những gì tôi nhận lại là lời xin lỗi ư!? ]
[ Chim bự giang cánh: Tôi đã khóc, nhưng chim của tôi không khóc được!! Cứu giá!! ]
[ Hoa hồng xanh V: Ở lại đây. ]
[ Gem hong?: Gì kì vậy? Tôi báo cáo đó nha. ]
Dường như Isagi đang thật sự rất gấp, em nói xong cũng không thèm đọc bình luận la ó của họ đã tắt máy, thay đồ rồi nhanh chân vọt ra khỏi cửa.
Từ nhà em đến nhà hai thanh niên kia chỉ cần khoảng 5 phút đi xe, thế nhưng em lại sợ không kịp để chặn Otoya ở lại trong nhà. Và đúng như dự đoán, em vừa mới đến nơi đã đón được thanh niên nọ ngay trước cổng, hùng hùng hổ hổ muốn xông ra đường.
Vừa nhìn thấy Isagi, hắn hơi khựng lại một chút, ngay tức khắc bị em kéo tay lại, "Không được. Mau vào nhà."
"Vào cái gì? Em không thấy mặt tôi hả?" Otoya nhăn mày, vô ý động tới vết thương trên mặt thì đau điếng cắn răng, càng không thể dằn xuống ngọn lửa phừng phừng trong người, "Má nó. Em buông tay, tôi phải cho thằng đầu buồi đó một đấm mới được."
Isagi hiển nhiên sẽ không để hắn đi dễ dàng như vậy, nhìn gương mặt với bốn dấu tay hằn rõ sưng vù trên má hắn, em càng không thể để hắn ra khỏi nhà. Ỷ lại sự nhẹ nhàng vô thức của Otoya dành cho mình, em câu kéo hắn vào thẳng sô pha phòng khách, đóng kín cửa.
Isagi nghiêm giọng bảo: "Ngồi ngoan đi."
Otoya tức tối bị ấn xuống ghế, liếc thấy em đã đi lấy hộp y tế và nhanh chóng quay lại ngồi bên cạnh mình, hắn không thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời ngồi một chỗ.
Em nhỏ dùng một cái kẹp tóc nhỏ vén tóc hắn rồi cố định một bên. Sau đó, em dùng bông tăm thấm cồn, nhẹ chạm lên vết thương tím đỏ.
"Au..." Otoya rên nhẹ một tiếng, nỗi khó chịu dâng cao không kiểm soát.
"Rốt cuộc là sao?" Vừa hỏi, em vừa khẽ khàng sát khuẩn cho hắn.
Nhắc đến việc này, Otoya tựa như bị máu nóng dồn lên não mà lớn tiếng kể: "Hôm nay tôi đi chơi với bạn gái, chả biết ở đâu có thằng điên kia nhào ra, nói là tôi cắm sừng em gái nó rồi bay tới tát tôi một cái."
"Em coi có sôi máu không?"
Isagi chép miệng, "Người ta nói sai à?"
Otoya phản bác ngay tắp lự: "Sai rõ ràng. Tôi chia tay nhỏ kia rồi mới quen người khác, mắc gì cắm sừng cắm tóc ở đây."
Hắn giơ tay nhéo má em, "Sao em không tin tôi hả?"
Bĩu môi đẩy tay Otoya ra, em nhỏ chỉ thắc mắc: "Thế sao anh không phản kháng mà để thành ra như này?"
Trước kia, vì ngoại hình và danh hiệu học trò cưng của nhiều thầy cô, Isagi bị cho vào tầm ngắm và cũng bị bắt nạt không ít lần, trong số đó phải kể đến chuyện em suýt bị hãm hiếp ở sau trường bởi một đám côn đồ không rõ được ai thuê đến. May mắn thay, đúng lúc ấy Karasu và Otoya đã vô tình đi ngang qua nhìn thấy được và ra tay giải cứu em.
Ban đầu Isagi rất biết ơn nên sẽ thỉnh thoảng tặng quà và mang nước cho cả hai. Qua một thời gian, hai người nọ dần yêu thích bạn nhỏ đáng yêu này nên đã quyết định thu nhận "đàn em".
Đồng thời bắt đầu duyên phận giữa họ.
Otoya đánh nhau không chỉ một lần hai lần, từ cao trung đã là đàn anh lẫy lừng dù rằng hắn chỉ ngang tuổi với Isagi. Vậy mà hôm nay lại bị người ta làm cho bị thương, đã thế còn là vết thương trên gương mặt đẹp trai mà hắn quý trọng, nói ra thì khó mà tin được.
"Không kịp." Otoya thở ra một hơi, tặc lưỡi, "Thằng khùng đó từ bụi cây nào nhảy ra tôi còn không để ý, tự nhiên bị vả một cái ai mà phản ứng nổi."
"Đến lúc tôi định đánh trả đã bị chó Karasu đuổi về nhà rồi."
Lại còn gọi Isagi đến giữ chân hắn, đúng là thâm độc.
Đổi một miếng bông khác, Isagi đổ nước thuốc rồi chấm chấm lên vết thương, cũng trêu một câu: "Xấu quá."
"Mẹ kiếp." Như bị chọc trúng dằm trong tim, Otoya chửi đổng: "Đáng lẽ tôi phải đấm thằng đó mù mắt trước..."
"Mày thôi dùm tao." Karasu mở cửa bước vào, vừa nghe câu này đã chặn miệng.
Gã chán nản ngồi xuống ghế, khinh khỉnh nói: "Hôm nay mà mày đánh nó thật thì tao với mày khỏi anh em gì nữa luôn nha chó."
Nơi Otoya hẹn hò là một khu ẩm thực nổi tiếng khá đông người, sự kiện huyên náo xảy ra tất nhiên sẽ bị người ta bàn tán rất nhiều. Nếu hắn chỉ bị đấm thôi thì vẫn có thể giải thích là do có người kiếm chuyện, nhưng nếu hắn đấm lại người ta thì khả năng bị lôi lên đồn cảnh sát là rất cao, đến lúc đó sẽ còn phiền phức hơn nữa.
Khá khen cho bạn gái mới của Otoya, một cô gái thông minh, vừa thấy bạn trai mình bị tát thì đã vội ngăn hắn lại trước khi hắn nổi điên, cũng nhanh trí gọi cho Karasu đến trợ giúp. Rất may là gã cũng đang ăn uống cùng hội bạn ở cách đấy không xa nên mới chạy đến kịp thời, tách hai thanh niên khỏi hiện trường.
Nhờ bạn gái của Otoya đưa hắn về nhà, Karasu một thân một mình ở lại, dùng miệng lưỡi sắc bén hỏi tội 18 đời tổ tông của thằng nhóc bặm trợn nọ. Sau còn cố giúp Otoya thoát cái mác trai tồi cắm sừng con gái nhà người ta.
Trong lúc đó cũng gọi điện nhờ vả Isagi, vì có thể bạn gái của Otoya không ngăn được hắn nhưng Isagi thì lại khác.
Otoya đảo mắt, "Rồi sao?"
Ý muốn hỏi Karasu đã xử lý như thế nào.
"Thuê vài thằng dạy cho nó khôn ra." Gã trai đáp gọn, khuôn mặt bình tĩnh.
Gã hiển nhiên sẽ không để thằng bạn của mình chịu một tát uất ức như vậy được, dù hắn có tồi tệ ra sao đi chăng nữa. Huống chi lần này hắn không hề có tội, là do hai anh em kia làm trò ngang ngược, ra vẻ nạn nhân.
Ngoài mặt gã sẽ coi như giải quyết trong êm đẹp, bên trong thì không chắc.
"Đúng là anh em tao."
Otoya nhếch môi cười, ít ra cũng có kết quả khiến hắn thỏa mãn.
Chỉ có Isagi phiền chán trong lòng, cắn môi nhịn xuống cảm giác ngứa ngáy muốn được nhồi đầy đang âm ỉ, lắm lúc ngửi được mùi hương đặc hữu trên người Otoya ở khoảng cách gần cũng không nhịn được trái tim nảy thình thịch.
Vừa rồi em còn chưa chơi sướng đã bị gọi đến đây, ngay cả nước nhờn cũng chưa rửa sạch, lúc này đoán chừng đã dính đầy quần lót rồi. Hi vọng lát nữa em sẽ được thả về sớm và tìm được ai đó thỏa mãn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com