Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cảm sốt và sói con

Sau khi đã ăn uống no say, mắt thấy ngoài trời đã tối mịt, Isagi lười biếng cũng không ngại mà ở lại nhà của hai người nọ ngủ một đêm.

Trước nay vẫn vậy, cả ba ngủ cùng nhau trên một tấm nệm lớn, Karasu và Otoya nằm hai bên bao lấy Isagi ở giữa, chung chăn chung gối thân thiết đến khó tả.

Qua nửa đêm, mặt trăng vẫn còn treo cao, toàn thân Isagi bỗng bị một cơn nóng làm cho mồ hôi chảy dài, hơi thở dồn dập, cổ họng khản đặc đầy đau đớn. Em lơ mơ mở đôi mắt cay xè, muốn lay Karasu nằm bên cạnh nhưng rồi lại thoát lực không nhấc nổi tay, chỉ có thể áp đầu vào lưng gã mà thở từng hơi nóng bức.

May mắn là Karasu không phải kiểu sâu ngủ điển hình, ngay khi cảm nhận được lưng mình bị một thứ gì đó rất nóng chạm vào thì xoay người, vừa nhìn thấy gương mặt đỏ ửng và đôi mắt trong suốt rơi lệ của Isagi thì tỉnh ngủ ngay tắp lự.

Gã nắm cổ tay em, nhận thấy nhiệt độ rất cao bèn đá chân Otoya đang say giấc không biết trời trăng, "Dậy dậy, Isagi chắc sốt rồi."

Vừa thấy mí mắt Otoya hơi nhấc lên, gã liền đứng dậy với lấy áo khoác và nói lớn: "Tao đi mua thuốc, mày chăm em ấy."

Nhà của hai người bọn họ tuy là rất đầy đủ, nếu không phải gọi là khang trang, song họ cũng không chu đáo đến độ chuẩn bị sẵn hoặc thay thuốc dự phòng hằng tháng. Bởi thân là thanh niên trẻ khỏe, bọn họ hoàn toàn không có khái niệm sống làm sao cho ngăn nắp chu toàn nhất.

Kết quả là hiện tại phải dò đường mua thuốc ngay trong đêm, cũng chẳng biết còn cửa hiệu nào mở cửa hay không.

Otoya mơ màng nghe cánh cửa đóng rầm một tiếng, ngồi dậy đã thấy Isagi thở hổn hển trên nệm, mồ hôi ướt át nóng hôi hổi. Hắn chưa kịp nghĩ ngợi đã cầm lấy điện thoại, vừa xem cách chăm sóc người bệnh vừa chạy xuống nhà, bật mở ấm đun sôi nước.

Trong lúc ấy cũng đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, ngước nhìn đồng hồ chỉ mới 3 giờ sáng.

"Isagi." Otoya bưng một chậu nước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh em rồi nhúng khăn mềm vào nước. Chờ cho chiếc khăn đạt được độ ấm vừa phải thì hắn mới lau mặt cho em, vừa lau vừa hỏi: "Nóng lắm không em?"

"Ưm....lạnh." Đôi môi tái nhợt của Isagi hơi run rẩy, muốn đẩy hắn ra và chui vào chăn.

Otoya nắm tay em kéo lại, "Bị sốt không đắp chăn, để tôi chỉnh điều hòa."

Thế nhưng cơ thể Isagi trong thời gian bệnh cực kỳ nhạy cảm, em chỉ cần cảm nhận được chút gió đã khóc lóc nói lạnh, sau đó được Otoya giúp ủ ấm lại bảo quá nóng, dằn vặt thanh niên một hồi cũng chưa vừa lòng.

Otoya hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh, đây là Isagi, nếu không hắn đã sớm đấm một phát cho ngất mẹ ra và đi ngủ tiếp ngon lành rồi.

Hắn nắm tay em xoa xoa trấn an, sau lại vắt khăn rồi đắp lên vầng trán bết tóc của em, khi nhận thấy thân người em run lên thì hỏi: "Vẫn lạnh sao?"

Em nhỏ hướng đôi mắt đẫm nước đến chỗ hắn, mấp máy môi: "Ừm... anh ôm em."

"Đấy, bảo là trẻ con thì em không nhận đâu." Otoya hơi cúi người, vươn hai tay ôm lấy Isagi.

Cánh tay hắn tuy gầy nhưng rất khỏe khoắn, không tốn chút sức lực nào đã ấp người ta vào thân mình, nín nhịn chịu đựng thân nhiệt nóng nảy mà em tỏa ra, vỗ về tấm lưng nhỏ.

Rõ là trước kia khi biết Otoya cũng bằng tuổi với mình, Isagi đã từ chối gọi anh, kể cả bị "đe dọa" cũng nhất quyết không gọi. Về sau có sửa miệng đôi chút, nhưng cũng là rất miễn cưỡng, vậy mà lúc yếu nhớt như này lại gọi anh xưng em rất trơn tru, còn biết làm nũng.

Máy móc vuốt ve Isagi hồi lâu, đương lúc Otoya cũng lờ đờ muốn ngủ gật, em lại giật nảy người, đánh nhẹ vào ngực hắn mà mếu máo: "Bên dưới chảy ra mất!"

Bởi vì tư thế hơi nghiêng sang một bên này, có cái gì đó trong bụng em nhộn nhạo lên, hình như đang chạy dọc xuống mông.

"Isagi à, bây giờ không phải lúc đâu. Ngủ đi ha?" Otoya nhớ đến cảnh tượng ban trưa hắn giúp đỡ em, nghe được câu nọ đã không ngừng liên tưởng. Đúng là khi sốt thân nhiệt lên cao, đâm vào rất sướng nhưng hắn nào có khốn nạn như vậy.

Hoặc là Karasu sẽ thả tự do cho hắn từ tầng 50.

Dẫu Otoya có nói gì thì Isagi vẫn chỉ nắm áo hắn, lực níu cũng yếu xìu, dáng vẻ gấp gáp: "Em muốn vào phòng tắm."

Thanh niên nhíu mày, cuối cùng vẫn ôm bế Isagi lên, bước dài mấy bước đã đến nhà tắm. Đặt em ngồi trên nắp bồn cầu, hắn đứng một bên nhìn xem em nhỏ sẽ làm gì.

Lại thấy em ra hiệu cho mình, "Giúp em cởi quần."

"Em coi tôi thành người hầu luôn rồi hả?" Otoya bước đến gần, nhẹ tay cởi bỏ quần ngắn của Isagi, rồi lại giúp em cởi quần lót lụa.

Sau đó, hắn thấy em tách hai chân, ngay trước mắt hắn mà đút ngón tay vào lỗ hồng phía sau, khuấy động.

Ngón tay thon dài trắng muốt bị cắn rất sâu, Isagi ưỡn cổ hít khí, tiếp tục moi móc. Cảnh tượng dâm loàn đến mức Otoya cũng có chút bức bối, đầu mũi nóng lên tưởng chừng sắp chảy cả máu mũi.

Trong tiếng rên rỉ kích tình nhỏ giọt của Isagi, từ trong lỗ nhỏ mê người đỏ au, theo ngón tay bạch ngọc chảy dài là một dòng chất lỏng màu trắng đục. Không nhiều nhưng cũng thấm ướt hai cánh mông tròn và đọng lại một vũng nhỏ trên nắp bồn cầu.

Đại não Otoya chợt nổ oành một tiếng. Đừng nói thứ nhơn nhớt kia là tinh trùng của hắn đấy nhé?

Chưa hết ngỡ ngàng, Isagi ngồi trước mặt đã kiệt lực, vài ba dòng nước mắt rất nhanh đã trượt dài trên bờ má đỏ hồng, "Hức...mệt quá."

"Để tôi." Otoya gấp rút đến gần em, ngồi quỳ để em tựa vào người mình, dùng ngón tay thọc vào lỗ nhỏ, cố gắng lấy hết thứ dơ bẩn nọ ra ngoài. 

Ngón tay này rõ ràng thô to hơn, lướt qua màng thịt nóng cháy vì cơn sốt mang đến khoái cảm mới lạ, Isagi ưỡn mình, hai chân quặp vào vai hắn mà nỉ non. Otoya đỏ mắt cảm nhận được lỗ dâm giần giật theo từng cái chuyển động của tay hắn, nóng ẩm khác thường, trước mặt lại là hai hạt đậu nhỏ giương cao tựa như khiêu khích, khiến hắn không nhịn được mà liếm lên đầu vú em rồi mút nhẹ. Bên dưới vẫn nhịp nhàng đẩy đưa, vừa giúp em kéo ra từng sợi tinh còn sót lại, vừa chậm rãi đưa em lên đỉnh.

Phải qua một lát, sau khi đã giúp Isagi hạ hỏa bằng khẩu giao, Otoya mới ôm người ra khỏi phòng tắm.

Và, con thỏ nhỏ giận dỗi hắn.

Mặc dù còn rất mệt mỏi nhưng từ bộ dạng có thể thấy em đang cực kỳ muộn phiền, không tiếp hắn nửa lời khi hắn hỏi đến. Em chui vào chăn không chịu hé đầu ra, bánh trôi nhỏ nay đã có thêm một lớp bột nữa quấn bên ngoài, hàng phòng ngự chắc như bông.

Trong lúc Otoya vò đầu bứt tóc không dám giật mạnh chăn, Karasu đã mở cửa phòng và hớt hải đi vào: "Isagi đâu?"

Thanh niên chỉ vào cụm chăn tròn ụ, "Đây."

"Mày điên hả? Sốt không thể đắp chăn." Karasu nhíu mày, nhanh chân đi đến muốn lôi người ra.

Otoya cũng gắt gỏng: "Má. Tao làm gì được? Mắng Isagi hay gì?"

Trước mắt có chuyện quan trọng hơn, Karasu khôngbuồn phản ứng lại hắn, vỗ vỗ lên ổ chăn lớn, nhẹ giọng dỗ dành: "Isagi ra ngoài uống thuốc thôi em. Mau hết bệnh sẽ không đau nữa."

"Mau đuổi Otoya đi đi." Từ trong chăn phát ra tiếng nói mềm tan của em nhỏ.

Gã thanh niên đánh mắt cho ai kia, vẻ mặt muốn đuổi người. Otoya nghe được thế chỉ có thể nhịn một bụng tức tối bỏ ra khỏi phòng, để lại anh chàng kiên nhẫn kéo người ra khỏi bọc chăn ấm nóng.

Lặng thinh quan sát Isagi uống từng viên thuốc và từng ngụm nước nhỏ, gương mặt vì sốt cao mà đỏ lự, mi mắt thấm nước, Karasu cũng không nói nhiều, nhẫn nại chờ em uống thuốc xong rồi ép em nằm xuống.

"Một lát thuốc có tác dụng sẽ không khó chịu nữa, ngoan."

Isagi ngước mắt nhìn gã, "Ngủ với em."

Thật không ngờ ngày đó vô tình giải cứu một bạn học nhỏ sau trường, gã đã tự biến mình thành anh trai lớn lúc nào chẳng hay. Nay lại càng không thể từ chối, từ trong thâm tâm tình nguyện chiều chuộng người ta.

Karasu đành nằm xuống, vỗ từng nhịp lên hông em, "Ngủ đi."

Tại phòng khách.

"Đụ má, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Otoya ngồi trên ghế, bị tiếng quát của người bên kia đầu dây oanh tạc một trận cũng chỉ có thể im lặng. Bởi vì gọi cho người ta vào giờ này quả là rất ác độc.

Người nọ mắng xong thì gằn giọng hỏi: "Nói coi chuyện gì? Chuyện không quan trọng thì cút giùm."

"Chuyện là, lúc bắn vào trong mà không lấy ra ấy, người ta có bị bệnh không?" Otoya chọn cách nói giảm nói tránh mà mở lời.

"Mày là thằng nào?" Đối phương im lìm hai giây mới hỏi ngược lại.

Thằng tồi này có bao giờ quan tâm mấy thứ ngoài lề đâu, hơn nữa đây là kiến thức rất bình thường mà bất cứ ai cũng phải biết.

"Trả lời đi thằng đần."

"Có bệnh." Người nọ đáp, trong sự hồi hộp của Otoya mà nói tiếp: "Bệnh chín tháng mười ngày."

Giỡn mặt hả?

Biết ai đó đã hiểu lầm, Otoya lại hơi do dự, "Ý là không phải phụ nữ."

"Đù." Người bên kia đầu dây bất ngờ thốt lên, ngay tức khắc nghe Otoya nói lớn, "Đừng có nghĩ linh tinh. Chuyện là tao có thằng bạn..."

"Karasu?" Đối phương còn thảng thốt hơn nữa.

Bạn của Otoya thì nhiều vô kể, nhưng duy nhất một người đáng để coi là bạn thân chỉ có mỗi Karasu. Hơn hết là với tính tình vô tâm từ trong trứng nước của Otoya, để hắn phải đích thân đi hỏi như này thì chỉ có người quan trọng thôi.

Chắc con mẹ nó là Karasu rồi.

"Ừ ừ, nó đó." Otoya không ngần ngại đẩy tội, "Nó làm người ta sốt rồi, không có kinh nghiệm lắm."

"Tao không ngờ luôn, thằng đầu quạ đó trông trưởng thành tinh tế vậy mà." Người nọ chậc chậc hai tiếng, tiếp lời: "Làm với đàn ông xong thì phải rửa cho thật kỹ, cửa sau chứ có phải tử cung đâu mà muốn nội bắn là nội bắn."

Người kia lại nói thêm một câu thấm thía, "Phụ nữ sâu quá thì mang thai, đàn ông sâu quá thì mang bệnh."

Nếu có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hiện giờ của Otoya, có lẽ ai đó sẽ sốc không chịu được. Thế nhưng gã chỉ nghe hắn dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi: "Sao nữa?"

"Rồi tao là bác sĩ hay gì thằng điên? Bệnh thì uống thuốc, vệ sinh cho sạch, không hết thì đến bệnh viện thôi." Nói xong, người kia dập máy, để lại tiếng tít tít đầy ngang trái cho Otoya.

Thanh niên chợt nhớ đến gương mặt nhỏ hờn dỗi của Isagi, không khỏi thở dài. So với mấy cô bạn gái của hắn, em nhỏ khó dỗ hơn nhiều.

.....

Sáng hôm sau, Isagi nằm trên nệm bị tia nắng lăn tăn từ khung cửa đánh thức, cả người bị nhấn chìm bởi mồ hôi từ trận sốt đêm qua, lưng áo bết rít và ướt nhẹp. Em nhích người, bỗng nhiên đụng phải Karasu nằm ngay bên cạnh, gương mặt say ngủ đẹp trai đến ngất ngây.

Gã đang không mặc áo, có lẽ vì đêm qua nằm cạnh em quá nóng nên mới cởi bỏ áo ra, lõa lồ ngay trước mắt Isagi là một đường cơ bắp rắn chắc, các múi cơ hài hòa cực kỳ dễ nhìn.

Mái tóc không vuốt keo mềm mại rũ xuống cũng làm tăng lên nét quyến rũ đặc hữu của thanh niên trẻ.

Isagi nằm lặng hồi lâu, chuyển mắt từ trên xuống thân thể gã rồi lại kéo từ dưới lên, ngắm nghía một cái gì đó không rõ.

Đúng lúc này, Karasu mở toang mắt, dùng chất giọng khàn khàn mà hỏi em: "Đã khỏe chưa?"

Isagi gật đầu, được bàn tay to lớn áp lên má cũng cọ nhẹ vài cái, hơi chút phụng phịu: "Đói."

"Ừ, tôi gọi đồ ăn ngoài đã." Karasu ngồi dậy, vươn tay đỡ em, sau đó vuốt tóc nhìn theo bóng lưng Isagi đi vào nhà tắm, cũng không cứng rắn muốn giúp đỡ dù em chỉ vừa mới sốt cao vào đêm qua.

Hạ sốt rồi, vận động một chút mới nhanh khỏe.

Rồi gã quay đầu đá Otoya ngủ say một cái, "Dậy đi. Mày có tiết sáng không?"

"Có." Otoya mắt nhắm mắt mở đáp lại.

"Để xem Isagi có muốn đi học không đã, nếu không thì mày đến lớp điểm danh giúp em ấy luôn." Karasuno tròng áo thun ngắn vào rồi nói với hắn.

"Biết rồi." Otoya dài giọng, sau cũng bảo: "Tao muốn ăn bánh xếp."

Gã thanh niên tặc lưỡi, sau cùng vẫn đi ra ngoài, tìm cho Isagi một bộ quần áo mới.

.

"Mày làm gì mà Isagi giận rồi?" Karasu liếc mắt nhìn thằng bạn của mình, lại nhìn theo hướng đứa nhỏ kia rời đi không thèm ngoảnh mặt.

Otoya nhàn nhạt đáp: "Nói ra cũng vậy thôi."

Sợ là nói xong hai người họ sẽ đấm nhau tung trời, chủ yếu là hắn bị đánh.

-----

"Anh ơi, anh à."

Isagi lia mắt nhìn cậu thiếu niên ngồi bên cạnh mình, lại nhìn lớp học trống hoe, nhíu mi hỏi: "Cậu không có việc gì để làm sao?"

"Có. Nhưng em thích đi theo anh hơn." Cậu trai cười tươi rói làm lộ ra một chiếc răng nanh nho nhỏ, trông rất đáng yêu. Thế mà rơi vào mắt Isagi lại là phiền chán khó tả.

Cổ họng của em vì bị sốt mà có chút đau nhói, gắng gượng đến trường là vì hôm nay có một bài kiểm tra quan trọng cần phải hoàn thành, nào ngờ lại bị người này đánh chặn ở đây. Ngoài mặt thì tựa như em trai nhỏ nhà bên hiểu chuyện, song cánh tay khóa chặt lấy eo em lại không nới lỏng một chút nào, báo hiệu đây là một con sói giả danh cún nhỏ, thậm chí còn càng lúc càng kéo em sát đến bên người cậu.

Isagi hơi cáu kỉnh, "Tôi không thích."

Thiếu niên híp mắt, dụi đầu vào vai em, "Anh đừng tức giận với em mà. Em bay từ Pháp sang đây rất vất vả đó."

"Tôi muốn cậu bay sang đây hay sao?" Isagi quay đầu nhìn cậu trai, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt.

Đối phương nâng tay vuốt nhẹ lên mi mắt em, điểm nhìn hỗn loạn bay khắp khuôn mặt tinh xảo. Cậu cười cười, "Dù sao anh cũng phải chịu trách nhiệm với em chứ? Nếu không em sẽ nói chú đánh rớt anh đó nha."

Chú của cậu ta, chính là phó hiệu trưởng trường này.

Trước lời đe dọa tưởng chừng như bông đùa ấy, Isagi cắn môi, giọng điệu nhuốm màu ấm ức: "Tôi vốn không biết cậu. Sao cứ phải là tôi vậy?"

"Vì em thích anh đó." Thiếu niên nhìn sườn mặt mềm mỏng và mái tóc mượt mà của em, chợt ghé đến thật gần, đến mức cả hai dính chặt lấy nhau. Cậu ta vân vê bàn tay Isagi, thì thầm bên vành tai mềm, "Thích anh muốn chết."

Sau đó rất tự nhiên mà hôn nhẹ một cái lên cái gáy trắng nõn lấp ló sau làn tóc thơm lừn, biểu tình đê mê giống như uống phải rượu mạnh lâu năm.

Nhìn người này ngồi học một mình trong lớp, cậu thật muốn đè người ra đụ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com