1. Học sinh mới, Isagi Yoichi!
Khung cảnh lớp học ồn ào, náo nhiệt, sau khi tiếng chuông báo giờ học sắp bắt đầu reo lên làm cho các cô cậu học sinh đều quýnh quáng hết lên mà vội trở về chỗ ngồi.
Ngay khi tiếng ồn lẫn tiếng cười nói dần giảm xuống thì phía cửa lớp vang lên động tĩnh, cửa bị kéo ra và giáo viên chủ nhiệm bước vào với gương mặt tươi cười nhìn một lượt đám học sinh bên dưới.
"Được rồi, các em trật tự nào! Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một thành viên mới." Giáo viên đặt đồ lên bàn rồi cười tươi tắn thông báo về sự thay đổi, cô lại nhìn ra ngoài cửa lớp khiến cho đám thiếu niên thiếu nữ bên dưới cũng hiếu kì nhao nhao ngó theo. "Vào lớp đi em."
Sau lời của giáo viên chủ nhiệm, một cậu trai với dáng dấp cao ráo thanh mảnh trong chiếc quần tây đen cùng áo sơ mi trắng đồng phục mùa hè đi vào.
Mái tóc xanh đen theo làn gió nhẹ khẽ lay động.
Đôi mắt xanh ngời như chứa cả dãy ngân hà chợt cong lên một độ cong đẹp đẽ rồi nở nụ cười chào hỏi những người bạn học mới.
"Em giới thiệu về bản thân với các bạn đi."
"Vâng ạ." Ngoan ngoãn lễ phép đáp lại cô giáo một tiếng, sau đó cậu thiếu niên cầm lấy viên phấn bước lên một bước và bắt đầu viết từng nét gọn gàng lên bảng.
"Xin chào tất cả mọi người, tớ là Isagi Yoichi, tớ là người Saitama, tớ vừa chuyển đến đây do tính chất công việc của bố mẹ, mong được chỉ giáo thêm." Giọng nói trầm ấm, ngữ khí nhẹ nhàng càng làm tôn lên thêm một lớp ánh sáng bạc cho người thiếu niên.
Lời giới thiệu vừa dứt, người bạn mới được mọi người đón chào rất nồng nhiệt bằng một tràng pháo tay lớn.
"Các em có gì hãy giúp đỡ bạn Isagi thêm để thích ứng được với môi trường học tập mới nhé."
"Vâng!" Cả lớp đồng thanh đáp lại.
Isagi Yoichi, thân hình cao thẳng đứng ở trên bục giảng đối mặt với hàng chục con người nở một nụ cười tươi tắn đầy mong chờ vào những ngày tháng đồng hành cùng nhau sắp tới.
...
Trong tiếng chuông báo hiệu, tiết học kết thúc và được thay thế bằng giờ giải lao.
Isagi, cậu bạn cùng lớp mới đến, vì sở hữu ngoại hình ưu nhìn cùng khí chất ôn hòa mềm mại như nước nên rất được lòng các bạn nữ.
Không chỉ đối với đám con gái, Isagi cũng rất được mấy tên con trai cùng lớp đón chào.
"Isagi, hồi trước cậu học trường nào ở Saitama thế?" Một bạn nữ hào hứng hỏi.
"Isagi, ở trường cũ của cậu, chắc cậu nổi tiếng với mấy bạn nữ lắm đúng không?"
"À, cái này cũng không hẳn đâu." Isagi ngượng ngùng gãi má trả lời từng câu hỏi.
"Ể?! Không hẳn là sao? Tớ thấy Isagi đẹp trai mà, đã vậy tính tình cũng tốt nữa, vậy mà cậu không nổi tiếng với mấy cô gái à? Xạo quá đi."
"Isagi ơi, cậu có bạn gái chưa?"
"Isagi, mẫu bạn gái lý tưởng của cậu là gì?"
Sau một loạt tấn công dồn dập của bọn con gái, lúc này mấy tên con trai cũng bắt đầu tham gia.
"Ê Isagi, nhìn dáng dấp của cậu cũng ra gì đó, chắc là cậu cũng có chơi thể thao nhỉ?"
"Ở trường cũ cậu có thường chơi thể thao không?"
"Ờm, ở trường cũ đúng là tớ có chơi thể thao." Isagi cười xòa đáp.
"Ồ? Vậy cậu chơi môn nào thế? Bóng rổ? Dạo này bóng rổ phổ biến lắm đấy."
"Nếu không phải bóng rổ thì chắc là bóng đá nhỉ?"
"Ừm, tớ thường chơi bóng đá, tớ chơi cho đội thi đấu của trường." Isagi lại theo thói quen mỗi khi hơi ngượng là lại gãi nhẹ gò má.
"Uầy~ xịn thế cơ á!? Vậy cậu có muốn tham gia trận đấu chiều nay với bọn này không?"
"Được chứ?" Hai mắt Isagi lấp lánh nhìn người vừa đưa ra lời mời.
"Tất nhiên là được. Vậy ra về bọn mình cùng xuống sân nhé?"
"Được."
Đám con trai vừa hẹn được Isagi cùng đá bóng xong, đôi bên còn chưa kịp nói thêm lời nào đã bị lũ con gái đẩy qua một bên.
"Oa, Isagi có chơi bóng đá nữa à? Ngầu ghê!"
"Không nghĩ tới trông cậu thư sinh như vậy mà lại là dân thể thao đấy."
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Isagi, chiều nay khi các cậu đá bóng thì có thể cho tớ đến xem không?"
"Isagi..."
"Isagi..."
Không nghĩ đến bản thân lại được chào đón như vậy, Isagi dù bị nhấn chìm trong biển người nhưng vẫn rất kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi của mọi người.
Vào lúc thiếu niên sắp bị dồn ép đến mệt chết bỗng có một người đi tới kéo Isagi lại và ra hiệu đuổi những người khác đi.
"Được rồi, mấy cậu không thấy Isagi sắp bị vây đến không thở nổi rồi à?" Một bạn học với vẻ ngoài điển trai xuất hiện giúp Isagi giải vây.
Thấy có người ra mặt, mọi người cũng nhận ra hành động của bản thân đã có phần hơi quá nên cũng rất thành thật xin lỗi cậu bạn mới xong rồi tản đi.
Isagi ngước lên nhìn bạn nam vừa giúp đỡ mình liền nở nụ cười nhẹ đầy cảm kích.
"Cảm ơn cậu." Đuôi mắt của đôi mắt xinh đẹp ấy lại khẽ cong lên tạo nên một vầng trăng bán nguyệt hoàn hảo.
"K-Không có gì..." Chàng trai thoáng có hơi ngượng khi nhận được sự cảm kích của một người con trai chứ không phải một cô gái nên vội quay mặt đi hướng khác. Ấy nhưng, giọng nói lí nhí của đối phương lại tiếp tục vang lên: "Tôi là Yukimiya Kenyu."
Không nghĩ đến đối phương vậy mà lại tự mình giới thiệu trước, Isagi cười càng tươi tắn hơn chào hỏi lại: "Ừm, còn tớ là Isagi Yoichi, rất vui được làm bạn với cậu, Yukimiya."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com