14. Thằng này có vấn đề
Vì không thể tiếp cận với đối tượng Isagi Yoichi để nói lời xin lỗi, Otoya liền quay ngoắt sang nhìn thằng bạn chí cốt là Karasu, ngầm đánh chủ ý lên người hắn ta.
"Karasu, mày với Isagi vốn dĩ không mấy quen thân chắc là sẽ dễ nói chuyện hơn đó." Otoya thầm lên kế hoạch nhìn Karasu.
"Mày nói chuyện nghe buồn cười, đã nói là tao với cậu ấy không thân quen thì làm sao dễ nói chuyện hơn? Mày bị đần à Otoya? Bị Usagi dỗi nên lú à?" Karasu dè bỉu liếc qua thằng bạn rồi chế giễu như thể vừa nhìn thấy đồ đần nào đó.
Otoya bị nói cho im lìm không biết nên phản biện thế nào. Ừ thì, hình như hắn thấy đầu óc bản thân gần đây có hơi không ổn thật.
Hai bên rơi vào trầm lặng, không ai nói với ai câu nào, mỗi người mỗi việc, không ai đá động tới ai.
Duy trì bầu không khí tĩnh lặng thêm hồi lâu thì bất chợt Karasu khẽ ho nhẹ một tiếng như vừa phát hiện ra điều gì đó. Ánh mắt của tên quạ đen đầy vẻ nghi hoặc và mang theo chút ái ngại nhìn thằng bạn mình.
"Mà khoan đã Otoya, việc Isagi giận mày thì thôi chứ làm gì cứ cuống cuồng lên vậy? Vốn dĩ mày với cậu ta cũng đâu thân thiết lắm đâu. Với lại Isagi còn chẳng phải là con gái nữa, mắc gì... mày lại để ý tới việc Isagi giận mày quá vậy? Hay là... mày có gì với cậu ta rồi? Đừng nói là mày... gay?" Cứ ậm à ậm ừ nói hết câu và hỏi ra tất cả nghi hoặc của bản thân, ở từ 'gay' cuối câu thì giọng nói của Karasu cũng thều thào không mấy chắc chắn lắm, thậm chí là còn có chút tự nghi ngờ bản thân và áy náy khi nghĩ như vậy về thằng bạn mình.
Cơ mà, càng nói, càng suy diễn thì Karasu càng cảm thấy mọi chuyện thật vô lý và điên không thể tả. Làm sao mà cái thằng lãng tử thích chơi đùa với mấy em gái như thằng Otoya lại có thể để ý tới một thằng con trai như Isagi được chứ?
Bị mấy lời của Karasu đánh tỉnh, Otoya khi này cũng giật mình nhận ra rằng, đúng vậy, Isagi giận thì thôi, hắn với em dẫu sao cũng đâu có quá nhiều tầng quan hệ gì sâu xa đâu chứ. Mà hắn cũng chả phải gay nữa.
Nói thì nói vậy, nhưng mà hắn vẫn không nhịn được mà nghĩ nhiều và để tâm đến việc đó. Lẽ nào...
"T-Tao cũng không biết." Otoya với vẻ mặt mê man, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ về một chuyện gì đấy, lầm bầm đáp lại.
Tự tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi của Karasu, Otoya im lặng hồi lâu nhưng rồi lại quay sang nhìn thằng bạn mà kiên quyết nói: "Chuyện đó để sau đi, hay là mày giúp tao tiếp cận Isagi rồi nói giúp tao vài lời đi. Không đủ thì tao cho mày Line của cậu ấy luôn này."
Karasu nhìn bộ dạng vừa mù mờ vừa quyết tâm làm lành với Isagi của tên ninja chỉ biết ngầm thở dài trong lòng.
Thôi thì giúp nó một chút vậy, Karasu thầm nghĩ.
...
Isagi mấy ngày này thừa biết và nhận ra ánh mắt nóng rực của tên nào đó luôn hướng về phía mình như có rất nhiều lời muốn nói.
Thế thì sao chứ?
Ai bảo hắn chính là kẻ trêu chọc em trước, còn không phải vì hắn thì em đã không bị Barou và Kunigami tóm được và mang tới phòng hội học sinh rồi.
Mặc dù em có thể là một người dễ tính, hòa đồng và bao dung, nhưng một khi đã giận dỗi thì lại thuộc kiểu người dỗi rất lâu.
Con người mà, làm gì có ai hoàn hảo đâu.
Lần thứ n lơ đi tên ninja nào đấy.
Tối đến, đột nhiên điện thoại nhảy lên một thông báo có lời mời kết bạn mới.
Isagi có hơi do dự liếc nhìn nó. Có lẽ là do hậu chứng để lại sau cái lần bị spam kết bạn đi.
Nhìn dòng lời giới thiệu khi gửi lời mời không có mấy lời gì kì lạ, mà nó chỉ là một lời chào mặc định của ứng dụng thì Isagi mới yên tâm hơn chút nhưng em vẫn chần chừ.
Sau hồi cân nhắc đủ kiểu, Isagi mắt nhắm mắt mở đồng ý lời kết bạn.
Vừa chấp nhận không lâu thì người đó đã gửi tin nhắn tới.
'Chào cậu.'
'?' Isagi ngờ vực nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi lại tiếp tục gửi thêm tin nhắn: 'Cho hỏi là ai vậy?'
Lại nghía qua cái tên tài khoản 'Raven.Tabi', Isagi chợt có hơi ngờ ngợ.
Raven? Trong tiếng anh Raven là con quạ, mà hình như... cái cậu bạn của Otoya lần đó trong họ cũng có liên quan đến quạ.
À, là Karasu, con quạ.
Đồng lúc đó, tin nhắn hồi âm từ người bên kia đã gửi tới.
'Mau quên thế anh bạn nhỏ. Là tôi đây, Karasu Tabito, bạn của thằng Otoya.'
Thời điểm đọc xong mấy dòng vừa tới hiện trên khung chat thì Isagi mới vỡ lẽ, quả nhiên là hắn.
'Sao cậu lại có Line của tôi? Là Otoya cho cậu à? Muốn gì?'
'Đừng lạnh lùng như vậy mà. Tôi biết là hành động trò đùa lần đó có chút quá đáng nên đã chọc giận cậu. Mai cũng cuối tuần rồi, tôi có thể hẹn gặp cậu để nói lời xin lỗi đàng hoàng được không?'
"..."
Isagi trầm ngâm nhìn lom lom mấy dòng mà đối phương vừa nhắn qua.
Thấy đã qua vài phút vẫn không có hồi âm từ Isagi, người bên kia có hơi cuống quýt mà tiếp tục nhắn thêm vài tin với thái độ mềm mỏng xuống nước hơn hẳn.
'Isagi, tôi với thằng Otoya biết lỗi rồi, cậu cho chúng ta cơ hội để xin lỗi và chuộc lỗi đi.'
'Isagi...'
'Isagi...'
Điện thoại cứ vang lên tiếng 'ting, ting' mãi làm cho Isagi cũng có hơi đau đầu, do dự một chút nhưng cuối cùng em vẫn đồng ý cho hai tên đó một cơ hội vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com