Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bnis

Couple: Bunny x Isagi.

Sơ lược bối cảnh: Hiện đại, Isagi và Bunny không phải cầu thủ mà là sinh viên. Gia đình Isagi giàu có, ba mẹ bận rộn với công việc. Isagi có bệnh bẩm sinh, thể chất yếu. Bunny, sinh viên chuyển trường giữa chừng, anh trai u ám nổi loạn. Isagi có bạn bè thơ ấu từng rất thân thiết nhưng sau này không còn thân nữa. 

*Warning: Tuyến truyện nhanh, chớp nhoáng.

***

"Thằng bịm bợp chết tiệt! Lời mày nói không có lời nào là thật. Đừng có tối ngày lôi bệnh tật của mày ra nói mãi. Lúc thì đau ngực, lúc thì khó thở, nhưng tao thấy mày vẫn còn ổn chán. Không ấy... mày chết quách đi cho rồi!"

Những lời nói cay nghiệt như lưỡi dao sắc bén chém rách tấm màn quan hệ nhạt nhòa cuối cùng còn sót lại giữa đôi bên, là viên đạn bắn xuyên qua khiến tầng tầng lớp lớp tình cảm vỡ vụn.

"Không ấy mày chết qua đi cho rồi!"

"Mày chết quách đi cho rồi!"

"Chết quách đi cho rồi!"

"Chết đi!"

...

Hành lang bệnh viện giữa đêm thanh vắng bỗng trở nên hỗn loạn vì một ca nguy kịch.

Chàng trai với sắc mặt trắng nhợt hôn mê nằm trên giường cấp cứu mặc kệ người đang cuốn quýt đẩy giường đến phòng cấp cứu.

Tiếng bước chân ồn ào và hỗn độn của các y tá bác sĩ vội đi theo vào phòng cấp cứu.

"Người nhà bệnh nhân, xin anh hãy bình tĩnh và ngồi chờ bên ngoài." Một y tá xoay người lại chặn đứng người thanh niên đang lảo đảo cũng muốn đi theo vào trong cùng bác sĩ.

Được trấn an, Iglesias dù không tình nguyện vẫn cố gắng hợp tác mà ngồi xuống bên dãy ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Cơ mà, đôi bàn tay đan chặt đến nổi lộ rõ khớp xương ngón tay bị siết đến trắng bệt, hay ánh mắt còn chất chứa nổi hoảng loạn chưa từng vơi bớt không dám nhìn thẳng vào cánh cửa đang khép chặt mà ngước nhìn trần nhà trắng lạnh lẽo với ánh đèn điện chói chan khiến mắt khô khan đau rát.

Iglesias thẩn thờ nhìn trần nhà, trong tiềm thức gã khi này đang tua đi tua lại hàng nghìn lần những hình ảnh ký ức rời rạc giữa gã và người đang bên trong phòng cấp cứu kia.

Từng ánh mắt nụ cười, từng cái cau mày liếc mắt, hay là sự giận dỗi nhanh đến nhanh đi, thậm chí là sự u buồn khảm sâu dưới đáy mắt của thiếu niên ấy.

"Anh trai ơi, cho hỏi là đường đi đến khu B đi như thế nào ạ?" Hình ảnh chàng thiếu niên đứng ngược nắng, mảnh mai và nhỏ bé.

Áo sơ mi trắng và áo len gile màu be càng làm tăng thêm khí chất nhã nhặn ôn hòa trên người cậu, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đây hẳn là cậu ấm được bao bọc của một gia đình khá giả nào đó.

Lúc đó gã đã trả lời như thế nào nhỉ?

Gã còn chưa là sinh viên chính thức của trường, gã cũng chỉ mới lần đầu đến đây, nhưng không hiểu sao khi nhìn cậu trai nhỏ trước mắt lại dấy lên trong Iglesias một cảm giác muốn trêu chọc.

"Đường đó." Gã đã chỉ bừa.

Không lâu sau, gã không gặp lại chàng thiếu niên ấy nữa. Cứ ngỡ chỉ có duyên gặp nhau một lần, nhưng không ngờ gã và người ấy lại có thể tái ngộ ở vườn hoa sau trường.

Thiếu niên cô đơn nhìn ngắm đóa hoa xinh đẹp trước mặt rồi chơi đùa cùng những chú bướm nhỏ xinh đang vây quanh mình. Nửa sườn mặt tinh tế lộ ra rõ ràng, tia nắng mai không chói chang không gay gắt, mà mềm mại dễ chịu tựa một thước lụa thượng hạng phủ lên người thiếu xinh đẹp khiến cho cậu vốn đã thanh tú mĩ miều càng thêm phần kiều diễm mong manh.

Vào lúc ấy Iglesias đã nghĩ rằng, người này có bệnh à? Sao khi không lại nhìn hoa chơi bướm? Là không có bạn bè sao? Hay là bị ảo truyện cổ tích và nghĩ mình là Bạch Tuyết hay Lọ Lem? Gã ghét những thứ đẹp đẽ đầy ảo tưởng như mấy câu chuyện cổ tích nhạt toẹt xa vời với hiện thực kia, gã cũng thích vùi dập đập tan những thứ đẹp đẽ đó.

Ánh mắt của gã khi đó có lẽ quá mức lộ liễu đi, một ánh nhìn trần trụi và nóng rực cứ chăm chăm hướng về phía người nọ.

Đối phương dường như cũng cảm nhận được mà nghiêng đầu nhìn sang.

Đôi mắt thăm thẳm màu đại dương xanh, những giọt nắng rơi xuống lấp lánh như đang nhảy múa bên trên đại dương ấy.

"A, là anh, anh trai ba xạo."

Haha, 'anh trai ba xạo'...

Tiếng cười khô khốc phát ra từ người thanh niên đang thất thần thẩn thờ ngồi ngửa đầu uể oải nhìn trời ở dãy ghế chờ, mắt gã mông lung nhìn vào hư không như đang nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp.

Gã đã không còn nhớ rõ rốt cuộc khi đó bản thân đã cảm thấy như thế nào khi đối phương đặt cho mình biệt danh như thế. Nhưng gã lại nhớ như in từng cử chỉ hành động dù là nhỏ nhất của người ấy.

"Anh trai, anh tên gì? Tôi là Isagi Yoichi, sinh viên năm nhất."

"Bunny Iglesias? Tên anh đặc biệt thật đấy." Nói rồi, cậu lại cười khẽ một tiếng.

Một nụ cười đã chiếu sáng tâm tư u tối của gã.

Trên mặt gã có vết sẹo rất dữ tợn, nó dọc chạy xuống từ mắt phải và một vết sẹo ngang chạy ngang má và mũi phải. Bình thường, những người khác khi nhìn thấy gương mặt sẹo của gã đều phải dè dặt, e dè vài phần. Nhưng, thiếu niên thật kỳ lạ, cậu không hề sợ gã mà còn chủ động đến bắt chuyện với gã, cười với gã.

"Vì sao lại làm bạn với anh à? Hm... cũng không biết nữa, chỉ là tôi nhìn thấy điểm chung giữa chúng ta. Nụ cười của anh trông nó cô đơn lắm, mà tôi cũng cô đơn."

Đoạn ký ức vừa tua lại lướt qua đầu như một thước phim ngắn chiếu phát trước mắt và càng lúc càng nhiều.

Những buổi đêm hóng gió bằng con xe moto phân khối lớn của gã, thiếu niên ngồi phía sau ôm chặt lấy eo gã không buông, gió lớn lùa qua tóc qua da thịt qua quần áo khiến cậu trai ấy phấn khích reo lên, vòng tay ấm áp ấy càng thít chặt thêm vài phần.

Những lần gã lôi kéo cậu đến phòng tập đàn riêng, gã ôm guitar điện vì người mà gảy lên những giai điệu cuồng nhiệt, nóng bỏng của tuổi trẻ, không còn sự hờn dỗi căm ghét đối với thế giới này, mà chỉ đơn thuần là cảm xúc dữ dội của gã thanh niên trẻ là gã. Còn Isagi, cậu chỉ lặng lẽ ngồi một bên làm khán giả với vẻ mặt hào hứng, thưởng thức và mỗi khi gã kết thúc thì cậu đều cười ngây ngô tặng cho gã một tràng pháo tay rồi hết lời khen ngợi.

"Thỏ ba xạo, anh đàn hay lắm á. Em cũng muốn học."

Ánh nhìn ngưỡng mộ, đôi đồng tử xanh biếc lấp lánh ý cười mỗi khi nhìn gã đều đã hằn sâu vào tiềm thức.\

Âm giọng khàn nhẹ mềm mại lúc thì mang ngữ khí tức tối hờn dỗi, lúc thì vui vẻ rạng rỡ, cũng có lúc u buồn chẳng rõ dường như luôn đan xen vang lên bên tai.

"Cái đồ ba xạo, anh lại lừa em."

"Bunny, Bunny, anh nhìn này."

"Bunny..."

"Bunny..."

Quá nhiều.

Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, quá nhiều thứ khiến gã phải khắc cốt ghi tâm.

Tiếng bước chân dồn dập của ai đó đã hướng về phía này.

"Cậu Iglesias, thiếu gia nhỏ thế nào rồi ạ? Ông bà chủ đang trên đường trở về rồi." Người đến là vị quản gia lâu năm trong nhà Isagi, ông là người thay ông bà chủ chăm sóc cậu chủ nhỏ từ nhỏ đến lớn, ông gần như xem cậu chủ là một nửa cháu trai mình nên lúc này cũng rất lo lắng.

"Tôi không biết... họ vẫn còn đang trong phòng cấp cứu." Âm giọng của gã khản đặc, khàn khàn đáp lại.

Quản gia gần như đứng ngồi không yên mà đi đi lại lại.

Không biết bên trong phòng cấp cứu đã xảy ra chuyện gì, y tá từ bên trong sốt sắng và vội vàng đẩy cửa đi ra, ngay sau đó là có thêm người gấp rút đi vào.

Gương mặt tái nhợt của thiếu niên mỗi khi phát bệnh lại lần nữa hiện lên trong tâm trí gã.

"Bunny, em sợ..."

Gã cũng sợ, gã sợ rằng em sẽ không thể vượt qua lần này, sợ rằng em sẽ không thể bình bình an an rời khỏi phòng cấp cứu.

Khóe mắt vốn luôn khô khan giờ lại trở nên ươn ướt từ lúc nào. Nghiêng đầu nhìn qua cánh cửa đóng chặt với biển báo còn sáng đèn đến ngẩn người.

Chờ rồi lại chờ, Iglesias cảm tưởng như đã thập kỷ trôi qua. Mãi đến khi ánh đèn cấp cứu trên cửa tắt đi, đằng sau cánh cửa cuối cùng cũng có người đẩy mở bước ra.

Lấy lại tiêu cự, gã nhìn thấy quản gia đang nói gì đó với người từ trong phòng cấp cứu đi ra. Người kia nói xong chợt lắc nhẹ đầu tỏ ý gì đó, đồng tử gã chợt giãn ra rồi co rút lại run lên từng hồi vì sốc.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com