[KaiIsaYu][R18] Trái Quy
Những vì sao trên bầu trời đêm lấp lánh ánh kim như thể toả ra hàng ngàn tinh thể kim cương lạ kỳ, phải chăng tình yêu con người cũng thế, cũng nhiều sắc thái vô số kể, cũng tồn tại muôn hình vạn trạng, cũng là những phép thử không hồi kết ở đời người.
Chỉ trừ khi con người ta tìm ra được định mệnh, tri kỷ cho chính họ, cái người mà sẽ đi cùng họ đến phút cuối hành trình không một lời oán trách, không một chút suy tư đắn đo xem tương lai mai này ra sao. Ấy vậy rõ ràng ta hiểu được rằng, tìm thấy ai đó hợp cạ mình lại tương tự như một phép chia đa thức, đúng thì ra số đẹp, sai thì ra trang sách mới.
Để tìm được một chuyến đò đón đưa ta về bến thuyền trọn vẹn nhiều khi lại khó đến quái gở, rồi đôi lúc chỉ sơ sảy va vào trái tim nhau mà cuối cùng thành ra kết dính suốt cho đến khi tóc bạc răng rơi.
Vậy định nghĩa tình yêu là gì? Làm gì có ai biết định nghĩa đúng của thứ tình cảm gắn kết này chứ, chả phải trên đời mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một nhận định sao?
Nhưng dù thế nào đi nữa chính chúng ta hiểu tình yêu là khi trái tim hai người hoà chung nhịp đập, nhìn nhau là nhớ, xa nhau là thương. Có lẽ chỉ với một cái liếc mắt cũng đủ đầy nỗi an toàn và sự tin tưởng mà tình yêu đem lại.
Ừ thế rồi hạnh phúc là thế, mà con người ta sinh ra luôn đem về những câu hỏi mà chỉ có yêu mới biết. Có nắng thì hạnh phúc sẽ đong đầy nên tình yêu đẹp nhất là ở lứa tuổi nào?
Yukimiya Kenyu không biết, anh mới đầu khi còn chưa gặp Yoichi đã nghĩ rằng tình yêu thật nhàm chán, chả có cớ gì con người phải bỏ ra hàng ngàn hàng giờ để chạy theo thứ tình yêu vớ vẩn đầy đậm thứ chuyện vô vị chỉ có đứa ngốc mới tin vào cổ tích đó.
Cho đến lúc anh nhìn em, thấy em, yêu em và được chạm vào em. Cái nụ cười ngọt lịm tựa ong mật xinh đẹp vượt qua cái mức mà cụm tự "như ban mai" có thể diễn tả. Chao ôi cứ ngỡ em là thiên thần còn anh đây chỉ là tây tớ ngặt ngẽo trao đi một ánh nhìn.
Ngày hôm ấy anh bắt gặp em ở nơi cánh đồng hoa đầy nắng, em thả mình theo gió, hoà nhịp một thể với thiên nhiên bao la. Bài ca em thắp sáng khoảng thời không trống rỗng, nếu em là những nốt nhạc thì anh xin phép viết lên một bản nhạc tình si mê mối lương duyên khó dứt.
Lần gặp thứ hai của chúng ta là ở bãi biển chứ danh tụ tập những tên giàu có thích đốt tiền vào nó như một niềm vui ngỡ ngàng. Em khoác chiếc áo mỏng tanh hưởng ứng theo tiếng sóng vỗ, làn nước dập dìu xanh mát rượi bao phủ bởi cái nóng từ mặt trời tạo to lớn.
Em nhảy nhót bằng đôi chân trần trên bãi cát vàng ươm lác đác những bệ đá xám xịt, khúc khích cầm theo chiếc dù để rồi từ đó anh biết rằng mình đã không thể lùi bước được nữa.
Isagi Yoichi đẹp lắm, mà đã đẹp thì không cớ gì không có con ong nào đến đậu. Anh tức cực, Yoichi ngốc nghếch vậy sau này ngộ nhỡ không có anh ở bên thì kiểu gì chả bị con heo khác ủn mất?
Dòng thứ quá đỗi hão huyền như Yoichi, Yukimiya chắc nịnh liền khi đem em vào bảo tàng là phương án bảo quản tốt nhất.
May sao cơ hội đến với anh ngay khi mà chính anh còn không dám nghĩ đến.
|
Tiếng da thịt lẫn lộn hỗn hợp với thanh âm rên rỉ chói tai đỏ mắt, căn phòng tối mịt lẻ loi vài chiếc đèn ngủ phản chiếu hai bóng hình nóng chảy vùi dập lẫn nhau.
Tiếng thở hổn hển mê muội người được thốt lên khỏi miệng cậu trai bị đè phía dưới, đôi mắt mất đi điểm cự cùng thanh âm dụ hoặc phóng đãng người thoát ra sắc tình vô đối.
Yukimiya liếm môi, anh vuốt ve mông Yoichi, cúi gập người thì thầm vào tai em.
- Lần nữa nha, chưa xong với anh đâu cưng.
Yêu em chết mất thôi hỡi ôi đâu ai dám hứa.
Yukimiya bắt lấy cằm Yoichi mạnh bạo cắn mút bờ môi sưng húp vì chịu sự hành hạ nãy giờ, miết rồi chà, anh véo mông bự căng mọng nhằm làm em mở miệng, ngay khi vừa hé Yukimiya lập tức đưa lưỡi vô trong. Điêu nghệ mút lấy chiếc lưỡi ngắn củn bé xinh của Yoichi, gã mê mẩn khám phá quanh khoang miệng ướt đẫm.
Rời khỏi môi đem theo chỉ bạc, Yukimiya luân động ngày một nhiều hơn. Anh vuốt ve gáy Yoichi, hạnh phúc cắn lên nó một ngụm thật sâu.
|
Sau cuộc làm tình điên rồ chỉ vô ý giữa ba chữ "tình một đêm" ấy lại đem anh gắn kết cùng Yoichi thành một cặp.
Đứng trước lễ đường Yukimiya trao tặng em nụ hôn nhẹ nhàng mang theo tình cảm tưởng chừng phải chôn sâu, vùi đi vì vốn dĩ nghĩ rằng chẳng còn kết quả cho cuộc tình lầm lỡ của hai người.
Từ xa xa 'bố' anh tiến lại gần chúc phúc, ngày vui của con trai mà sao thiếu đi sự có mặt của người thân cho được.
- Chà chúc mừng con trai ta đã trưởng thành, ta cứ nghĩ anh sẽ không thấm nhuần được cái đạo lí tình yêu mà anh luôn cho là rác rưởi chứ?
Ái chà chà, nói câu nào thiếu đòn câu đấy. Nếu Kaiser không là bố nuôi anh ta thì cá chắc rằng, ngày đại hôn trang trọng anh sẽ biến nó thành một bãi chiến trường hỗn loạn.
- Thôi nào bố, chí ít con đã gặp người giúp con hiểu nó và cảm ơn bố về lời chúc tốt đẹp mà chỉ có bố mới chúc được.
Nhận lại sự đối đáp có lễ của con trai ngoan, Kaiser thiếu điều cười mỉm muốn rớt hàm răng. Gã vỗ vai con trai mình rồi âm thầm gửi một ánh mắt xấu xí thách thức.
Yukimiya muốn giơ ngón giữa.
- Bố anh đẹp nhỉ? Ở cái tuổi này...? - Yoichi từ tốn nói, em chỉnh lại trang phục cho Yukimiya.
- Ờ, lão lúc nào cũng giữ cho mình cái bộ mặt như thế.
Nhận thấy sự khó chịu phát ra từ người anh, Yoichi bỡ ngỡ đôi chút nhưng rất nhanh sốc lại tinh thần thơm nhẹ vào má.
- Quan hệ của anh với bố có vẻ không tốt lắm nhỉ? Căng thẳng quá trời luôn ý.
- Hừ, em không cần để ý đến lão. Nghe anh dặn, anh với lão nói chung tàm tạm vẫn sống với nhau được bình thường. Nên giờ sau khi qua tuần trăng mật của tụi mình, ta sẽ trở về nhà chung có lão. Em cứ giữ bình tĩnh làm tốt nghĩa vụ, tránh xa lão ta lúc nào thì tránh lúc đây, ổn chứ?
- Dạ, em hiểu rồi.
Yukimiya nhẹ nhõm hẳn đi, anh xoa xoa đầu em nghĩ thầm. Vốn dĩ xưa nay anh và người bố không chung dòng máu kia đã có những ranh giới nhất định, giờ có em về sống cùng khổ nỗi hành động phải tiết chế hơn trước.
Thật muốn đá đít lão khỏi nhà.
Khi hôn lễ trải qua một cách êm đềm, Yoichi và Yukimiya du lịch đến thành phố Paris tuyệt đẹp để chiêm nghiệm thử cảm giác ngắm tháp Eiffel dưới thiên hà mênh mông, cùng ăn kem, ngủ chung một giường, sưởi ấm đôi bên trong căn phòng nhỏ.
Một tuần nghỉ lễ không dài cũng không ngắn kết thúc vỏn vẹn khi Yukimiya lại phải bận rộn cho những show thời trang nước ngoài, Yoichi chỉ là một chủ tiệm hoa khá có tiếng nên tuy nhiều khách hàng tới mua nhưng em không tất bật đi đi về về như Yukimiya.
Sắp xếp nốt cuốn sách lên trên kệ cao cuối cùng, Yoichi phủi phủi tay thở phào. Không có Yukimiya ở đây một mình em decor cái phòng khủng bố này thật sự hơi quá đối với em, nhiều thứ phải di chuyển rồi thiết kế lại khó khăn cực. May sao em cũng xong công việc cuối cùng, bản thân có thể nghỉ ngơi để tự thưởng cho mình một bữa xế chiều thơm ngon nức mũi.
Cốc cốc
Nhận ra có tiếng gõ cửa em quay phắt sang sau kiểm tra, ố đấy chả là bố chồng sao? Người mặc chiếc áo sơ mi kèm theo gile sẫm màu ngoài áo trong, quần tây âu điển hình và dưới là đôi dép dùng cho việc đi lại trong nhà.
- Bố? Người tìm con có việc gì ạ?
Dù Yukimiya không thích bố nhưng phận làm dâu em mới không thể nghịch lại luôn thường đạo lí, thêm nữa bố còn chưa làm gì sai thì vội đánh giá người khác qua lời kể có vẻ hơi hoang đường. Em sẽ quay về đánh đít bản thân nếu lỡ xảy ra hành động vô lễ, dại dột đó.
Kaiser xác nhận tâm điểm đang lệ thuộc trên người gã, lưng mới thẳng hơn, lồng ngực ưỡn cong một đường thể hiện sự tự hào khoa trương. Khó lắm mới có thời gian ở riêng với con dâu, người làm 'bố' như gã cảm thấy có lỗi ít nhiều hen? Vì cảm thấy có lỗi nên gã nghĩ gã nên bù đắp tấm lòng thành nhỏ bé này cho con dâu...
- Uống trà chiều với ta chút đi. Mà địa điểm phòng ta nhé, chắc con dọn qua nên con biết rõ rồi ha.
Khẳng định thay phủ định.
- Vâng, bố về phòng trước đi ạ. Con qua ngay!
Hoá ra bố thích thưởng thức trà chiều, trùng hợp thay là em yêu hoạt động đấy chết đi sống lại. Hình như bố không đáng sợ giống lời nói của anh Yukimiya, anh ấy có khi hiểu nhầm gì đó với bố thôi, người tốt giống bố là người thích uống trà chiều mà.
Bóng hình bố gật đầu rồi mất khuất sau cánh cửa thức tỉnh Yoichi, em quắn quýt chải lại tóc song lúng túng bước qua phòng bố chồng.
Yoichi đưa tay gõ ba lần.
- Bố ơi con vào nha.
- Vào đi Yoichi.
Dáng em xuất hiện qua khe cửa rồi dần dần hiện rõ, Kaiser xoa tay xuýt sao trước vẻ đẹp tiên nữ Yoichi mang đến.
- Ngồi đây, ta mới được người bạn bê Đức gửi cho bịch trà từ công ti trà Loyati, không phiền thì hai ta uống.
Gã vừa nói vừa rót trà từ miệng ấm sứ cổ điển.
- Không đâu ạ, con rất vui vì được ngồi đây cùng bố mà hì.
- Thế thì tốt. Con dâu ngoan tốt nhất đừng hối hận
Kaiser thoải mái bàn luận với Yoichi từ tạp trí thời trang, các công thức nấu ăn, chinh phục vũ trụ, bóng đá, cầu lông, bóng chuyền hay thậm trí cả tình yêu của lứa trẻ thời nay. Em bị cuốn vào câu chuyện đến nỗi không biết rằng kẻ gây ra sự bận rộn của Yukimiya là bố chồng của mình, vẫn say mê cùng 'đối thủ' của chồng tám nhảm về biết bao thứ chuyện mĩ vị nhân gian.
Nhưng ngày một về sau Yoichi càng cảm thấy thân thể nóng bừng một cách bất thời, rõ rệt căn phòng bố không quá kín, điều hoà còn đang bật ở mức 27°C, vì cớ sao không chỉ nóng mà đầu óc em bắt đầu mụ mị suy nghĩ về những hình ảnh đồi trụy không thích hợp cho tình cảnh hiện tại.
- T-tự dưng con thấy nóng ấy...h-hay... Hay bố giảm điề..u hòa xuống tí đi bố...?
Mồi cắn câu rồi.
- Giảm á? Bố có thấy nóng lắm đâu ta, được ừm để ta giảm.
Kaiser vờ ngạc nhiên, tay anh vớ lắm chiếc điều khiển giảm nhiệt độ phòng.
Yoichi trông coi từng phút một, xui rằng em vẫn không thấy hết sự nóng bức sâu bên trong người, như cái lò đốt ấy.
Nhận thấy chính mình không ổn, đến cả nhìn vào bố phía dưới còn nhô lên, Yoichi mới giật mình trực tiếp đứng dậy xin phép muốn quay trở về phòng mình tự xử lí.
Kaiser tinh mắt nắm trọn lấy tay Yoichi, cau màu không hài lòng.
Mà do cơn nóng lạ thường khiến chút đụng chạm cũng làm Yoichi mềm nhũn, em hít thở không thông muốn thoát khỏi tay bố.
- Con đi đâu? Ở đây, đừng hòng qua mắt ta, ta giúp con giải quyết chúng...
Chạm vào eo em, Kaiser nắm mạnh giật xuống khiến Yoichi gói gọn vào trong lồng ngực săn chắc, từng tớ cơ thịt ép chặt vào khuôn mặt đỏ hừng lẩn mẩn đốm hồng li ti của Yoichi.
- Bố... Bố nói gì kì vậy ạ... Con không khoẻ thôi, con cần về phòng!?
Không có vẻ gì bất ngờ khi Yoichi nói thế, Kaiser cầm gáy em bắt chính em phải đối mặt một một với gã, mũi kề mũi, mắt kề mắt.
- Không sao... Yoichi ngoan không sao mà hh. Nếu con cứ để vậy khó chịu hơn nha, ta chỉ muốn tốt cho con thôi con yêu.
Kaiser thè lưỡi liếm giọt sương vừa rơi khỏi khoé mắt Yoichi, miệng gã liên tục thốt ra những từ ngữ dụ dỗ con người phạm sai lầm, ngôn từ trau chuốt đến khác lạ. Hẳn là mật ngọt chết ruồi, cuối cùng em sau năm phút chống chọi với lí trí yếu đuối, Yoichi cắn môi vặn vẹo khi phía dưới em muốn nổ tan tác thành từng mảnh nhỏ, thèm khát được lấp đầy bởi gậy thịt hay bất cứ thứ gì có thể đút vào.
Kaiser giữ em ở im từ nãy giờ, lặng thinh quan sát mọi biến đổi nhỏ nhặt hiện hữu trên khuôn mặt đỏ hừng. Chờ đợi tới lúc con mồi chịu thua dục vọng sôi trào.
Nhìn xem, Yoichi ngẩng đầu đưa đôi mắt ngập nước cầu xin sự giúp đỡ của Kaiser. Chắc chắn rằng em sẽ thấy có lỗi và tự tát bản thân rất nhiều lần, nhưng cơn hừng hực này không tha cho em phút giây nào cả, đầu óc em trống rỗng liên hồi chẳng tồn đọng gì ngoài việc được đè xuống rồi phát tiết.
- B..bố...
Sự hăng hái trước cảnh tượng thảm hại của con dâu khiến Kaiser nổi lên một cỗ hứng khởi điên cuồng, gã chả chậm chễ nữa ngay lập tức đớp trọn lấy con mồi.
Gã siết gáy em, miệng giảo hoạt nuốt lấy đôi môi hồng thắm mềm mại, dư vị này tựa như một chiếc bánh mật ong thơm phức giữa rừng mơ chua chát hay socola đen đắng ngắt. Đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn không dứt, Kaiser liếm láp khoé môi Yoichi ý chỉ há miệng mà cũng chẳng để gã nhắc nhở nhiều, Yoichi hé mở tiếp nhận sắc tình Kaiser mang lại.
Lưỡi Kaiser thoăn thoắt xâm chiếc khoang miệng nhỏ nhắn, như nhà thám hiểm khó tính, chiếc lưỡi đỏ hỏn của Yoichi bị gã chơi đùa đến chảy nước dãi.
Tiếng mút chùn chụn tràn lan quanh phòng, thừa nhận rằng không khí ẩm ướt chói tai vang vảng không thể thoát ra.
Yoichi muốn rên rỉ tiếc thay cổ họng em đã bị chắn đứng vì nụ hôn cuồng nhiệt của Kaiser, tâm trí em bài xích sự ô hợp từ mối quan hệ loạn luân trái phép, không ngờ bố từng tuổi này rồi kinh nghiệm hôn còn phong phú hơn cả em.
Thấy bản thân sắp hết dưỡng khí, Yoichi khó thở tay đập liên hồi vào vai Kaiser khiến gã miễn cưỡng rời khỏi món khai vị tuyệt hảo.
- H..ha..hah trông con đáng yêu quá thể đó Yoichi. - Gã giơ lọn tóc của em lên, mũi dí sát ngửi ngửi mùi hương quyến rũ đặc trưng mình em có.
- I...im d,đi...mà... Ah... Sao bố cắn tay con...!?
Không để Yoichi than thở, Kaiser cắn thêm phát nữa vào tay còn lại của em coi đấy là một sự trừng phạt thích đáng.
Gã bế sốc em lên.
- Thích thì cắn.
|
Ở trên giường Kaiser như một mãnh thú đích thực, những cú thúc của gã tràn ngập đau đớn lẫn khoái cảm căng phồng xen lẫn, hơi thở nguy hiểm kề sát tai Yoichi. Một chân em không thể động đậy cũng bởi Kaiser nâng lên đặt trên vai, hai tay bấu chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm một khúc xấu hổ.
Thanh âm ư ử vụn vặt thốt lên trong không khí.
Kaiser đưa tay vào miệng Yoichi, gã đảo qua đảo lại rồi nắm lấy lưỡi em di di thích thú. Gã vùi vào ngực em trải rộng những vết hôn thâm tím đầy sự ái ngại. Tay phải len lỏi xuống Yoichi đệ nhị yêu chiều vuố ve, làm Yoichi trong cơn hứng tình giật thốt người mà xuất. Gã mỉm cười nâng cằm em, môi lưỡi giao nhau tạo nên bản hoà ca đẹp đẽ.
Dương vật của Kaiser liên tục khẳng định vị thế, chứng minh cho em thấy cái danh cầu thủ thuộc top đầu thế giới chả phải cái hư danh hão huyền gì cho cam. Côn thịt gân guốc vồ vập liên hồi vào huyệt đạo sưng tấy chảy đầy dịch thể bám mút, cái cảm giác nứng vì được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp thịt huyệt cọ sát khiến gã chép chép miệng mà dương vật lại to thêm hai vòng cung.
Như một chiếc máy được lập trình, hông Kaiser tiến sâu, lực đạo chỉ có tăng chứ không hề giảm. Gã đem thân thể nõn nà của Yoichi luộc đỏ lừ như tôm hùm nấu chín, tay phải không ngừng hoạt động hết công sức khi liên tục sục cho cậu nhỏ Yoichi.
Côn thịt của tên Kaiser đó lớn cả về chiều dài lẫn chiều ngang, gân guốc với lớp lông đen dày tác oai tác quái đâm đầu óc Yoichi về với ảo mộng mê hồn, trước đã sướng nay còn sướng hơn.
Dòng tinh nóng hổi đặc sắc được gã đặc biệt quý trọng bắn hết vô sâu, thật muốn chịch nát cái tử cung của Yoichi a... Trông xem đàn con thơ của gã tràn khỏi hậu huyệt dâm dục kia chẳng những khó chịu mà gã còn muốn bịt lỗ ấy lại, tránh lãng phí phần thưởng cao cả khó khăn lắm mới có cơ hội dành tặng cho Yoichi.
- H...hư...kh, không làm nổi...aa..nữaa...!!
Yoichi ngoe nguẩy, em thanh tỉnh đi vài phần sau cuộc dài chạy theo sự nhục dục kích thích, vùng vằng chân khỏi vai Kaiser tuyệt vọng ăn năn muốn rời đi. Yukimiya Yukimiya ơi...
Kaiser đen mặt, gã lật người Yoichi lại. Bực tức xả giận lên thân người mảnh mai bị làm đến không ra hồn, bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, gã nhếch mép nâng Yoichi tạo thành tư thế doggy phản cảm, cầm lấy cằm mạnh bạo em bóp mạnh.
- Không không được đâu bé yêu... Con còn phải ở đây tiếp tục nhiệm vụ của ta nha. Ah... Nhưng tiếc quá, việc con cầu không xảy ra giờ thì nó lỡ rồi.
Nói xong gã kéo cằm em quay ra cửa, chả biết từ lúc nào, người chồng mới cưới chưa đầy một tháng của em. Yukimiya đang đứng đực với túi bánh tròn xinh trên tay, mắt anh hằn học những tia máu đỏ lòm trông thực sự rất khó coi. Đôi ngươi Yoichi theo đó co lại, như thể không dám tin vào hiện thực tàn khốc, quay ngoắt đi nhưng bị Kaiser giữ lại.
- Chồng con về rồi, không vô giúp con mà phía dưới có phản ứng mới ghê đấy~
Kaiser dừng việc luân chuyển, gã vỗ bốp vào hai cánh mông trắng trẻo ngả màu đỏ mận đầy đàn hồi của Yoichi. Cũng không quên việc kháy khịa con trai cưng, nực cười làm sao khi nó còn có thể sinh ra cái phản ứng sinh lí ấy, mà đúng thôi. Con dâu gã ngon vậy đấy... Thằng nào nhìn chả phải hứng lên hết hử.
- Mẹ kiếp ông làm cái chó gì với vợ tôi vậy? Thả Yoichi ra tên điên!
Kaiser vuốt tóc, dành cho Yukimiya cái ánh nhìn khinh bỉ: "Thả? Không muốn làm à?"
Yukimiya cắn môi, anh vứt mạnh hộp bánh kem dâu tươi mới xuống sàn nhà, chiếc bánh nát bét bay ra tứ phía. Kéo lỏng cà vạt một chút, Yukimiya gằn giọng, anh tiến bước gần về chiếc giường big size, mắt tối mịt dán chặt vào khu giao hợp, đến cả Yoichi cũng bị tên khốn này cướp mất.
- Đéo phải nói.
[#100223]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com