[Ngis][R18] Noway Home
Trời thu se se lạnh mở đầu cho sự giao thoa rõ rệt giữa mùa hạ và mùa đông, Seoul cũng có thể coi là một khu phố sầm uất tấp nập người qua lại.
Bên một quán nhậu cách không xa trung tâm, tiếng reo hò cùng hát ca hoà nhịp chung tạo nên bầu không khí nóng rực mang sắc thái trẻ xuân.
Các thanh niên từ nhiều nơi hội tụ về lại cùng nhau quây quần ôn chuyện xưa cũ, và Isagi Yoichi cũng tương tự.
Ban đầu Isagi nghĩ chuyện này trông thật phiền phức, thời gian nghỉ ngơi còn chưa thấy thì nói gì đến gặp mặt những người bạn cũ đã từng vô tình ruồng bỏ chính sự cố gắng của em. Hơ, thật tiếc nuối nhưng em lại không có sức từ chối để trốn tránh cái ánh mắt năn nỉ kì quái của Tada.
Giờ đó là lí do em có mặt tại đây, say khướt như mấy tên bơm rượu đầu đường xó chợ. Đầu óc Isagi quay mòng mòng như một con chim mắc kẹt trên cành cây cao.
''Cần tớ đưa về không Isagi?'' đưa nốt tiền cho nhân viên quán rồi quay ngoắc sang hỏi.
''Không, không cần phiền cậu thế đâu. Tớ tự về được, thế nhé'' Isagi xua xua tay.
''Ồ vậy về cẩn thận nha''
Isagi tạm biệt mọi người sau một buổi tối buông thả bản thân quá lỗ, em đá chân phải qua chân trái, làm đi làm lại cho đến lúc em bắt gặp một công viên nhỏ còn thắp sáng bởi đèn điện.
Em mau chóng rẽ hướng vào trong, Isagi thả người ngồi thụp xuống chiếc ghế đá khô ráo ấy, đầu nghiêng một bên suy tư đủ điều.
Em của quá khứ có một người đồng đội tuyệt vời, tuy anh ta vị kỉ chả khác gì chính em nhưng cớ sao em khi đó lại yêu anh ta sâu đậm đến vậy. Ừ phải, chỉ có anh ta mới làm tâm em sáng rực giữa rừng cây đơn côi lác đác vài ngôi nhà, Isagi đâm đầu vào tay tự rủa bản thân ngu ngốc vì đã để vụt mất lọn sáng trong đôi mắt cô độc của mình.
Isagi Yoichi nhớ Itoshi Rin, em nhớ anh lắm.
Sau khi đi được với nhau một chặng đường dài, cậu và mọi người trong đội mỗi đứa một ngả. Người thì đi đầu quân cho bên này, người lại ở Nhật Bản để giúp đất nước phát triển hơn, em cũng như thế.
Tình yêu giữa em và Itoshi Rin đã tồn tại từ cái lần chạm mắt đầu tiên, chỉ là mới xác nhận quan hệ sau khi cả hai rời khỏi Bluelock.
Yêu nhau hai năm, em cảm thấy bắt đầu lo sợ hơn mỗi ngày. Tương lai của em quan trọng, nhưng của người em yêu càng quan trọng hơn, Isagi chả rõ mình đã lo sợ đến mức nào, em chỉ nhớ rằng vì nó mà sau đó cả hai chia xa.
Rin qua Anh, em vẫn ở lại Nhật Bản.
Giữa trời đêm thao thao bất tuyệt về vẻ đẹp hiếm hoi, những ngọn gió thu chạy sượt qua sườn mặt.
Isagi rên rỉ đau đớn, giá mà có 'nếu'.
''Isagi''
Một giọng nói quen thuộc cất lên phía trước em, Isagi lau đi nước mắt mà ngẩng mặt lên. Ai lại quen biết em rồi đi một mình giữa cái không khí này nhỉ?
''Nagi?'' Em bất ngờ, chả phải Nagi đang ở Mỹ sao?
Nagi vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, trừ việc trên khuôn mặt gã đã chín chắn đi vài phần bỏ qua dáng vẻ ủ rột lười biếng ngày xưa.
''Sao Isagi lại ở ngoài đây một mình?''
Nagi sát lại gần Isagi, đôi ngươi xám xịt lộ rõ vẻ nhớ nhung trong mọi ngày tháng mong mỏi gặp người thương nhớ. Isagi chả thay đổi gì sấc, bé con như xưa.
Nhưng Isagi đẹp lên rất nhiều kể từ lần cuối gã gặp em.
''Tớ đi giải khuây nên về muộn, đáng lẽ tớ sẽ về nhà mỗi tội tớ chưa muốn thế. Nên tớ ở đây''
''Nagi nè, không phải cậu đang ở Mỹ sao?'' Isagi gạt bỏ lọn tóc vướng mắc bên mắt trái, tò mò hỏi.
''À, tớ đi bắt thỏ...'' Nagi cười, nụ cười mỉm đầy hàm ý.
''Thỏ??'' Em không biết Nagi có cái sở thích kì quặc này luôn, không, ý em là. Sao cậu ta đi bắt thỏ vào khoảng thời gian khuya khoắt như này chứ?
Nagi đặt tay lên đầu Isagi xoa xoa, gã bày vẻ ngại ngùng không nói ra lời. Tay kia dần dà lần mò xuống gần phần gáy nhạy cảm.
Bốp
Thân thể Isagi đổ rạp về phía trước được Nagi ôn nhu đỡ lại, gã ta vui vẻ bế người thương lên rồi vội vã chạy đi phía chiếc xe Maybach đen kịt. Mở cửa sau Nagi đặt em nằm cẩn thận, tay nắm lấy dây thừng buộc vòng quanh đôi tay chai sần do năm tháng tập luyện. Gã thơm nhẹ lên chán em xong mới vòng lên ghế lái rồi khởi động xe rời đi.
Tối hôm ấy trời nổi giông bão.
Vi vu trên nẻo đường hoang vắng xa xôi trốn khỏi nơi thành thị xô bồ, Nagi rít điếu thuốc trên tay nhả ra làn khói mù bay khỏi cửa sổ, đôi mắt hoang tàn đặt dấu chấm trên từng ngọn cỏ cành cây mà gã vượt qua. Tia sáng len lỏi từ mặt trăng xuyên qua các kẽ hở của những dải mây trôi vật vờ chiếu xuống mặt đất, nỗi lòng đau đáu về một mái nhà hai trái tim vàng thủa xưa nay đã như ôm trọn bước tiến mới mà có được.
Nagi hưng phấn run rẩy, điếu thuốc bị gã dập tắt rồi gói gọn trong túi rác. Nếu Isagi tỉnh dậy ngửi thấy thứ mùi đắng ngắt sẽ khó chịu mà mắng gã mất thôi, gã chả sợ mắng đâu, chỉ tội gã lo Isagi sẽ đau tim vì cái tính bướng bỉnh, miệng một hai câu là cãi của gã. Hừ nghĩ lại thì tình yêu là những điều khiến trái tim ta bất ổn khi trải dài một vệt đỏ thẵm mãi mãi không lành; thôi vậy cũng không sao, Isagi còn sống thì chấp niệm tồn tại chốn đây vẫn còn.
- Đừng bỏ tôi nhé cục cưng, trăng sáng, chim hót không có nghĩa cưng chạy cưng thoát.
|
Cái không khi mát mẻ đưa tâm trí nhoè nhoẹt của em quay về với thực tại ảo diệu bao la, Isagi cựa người khó khăn mở mắt. Trần nhà đen ngòm tức khắc đập thẳng vào ánh mắt xanh rờn, một trần nhà tối đen cùng ánh điện vàng lập loè chiếu sáng. Isagi ngơ người, chả phải ban nãy em đang tung tăng ở công viên sao? Vốn dĩ định đi về nhà...
Ừ nhỉ...
Sau đó em bị Nagi đánh rồi đánh ngất, tỉnh dậy lại xuất hiện ở nơi lạ lẫm này. Có lẽ em đã quá coi thường bộ não thiên tài của Nagi, cứ tưởng đầu óc gã được dành cho bóng đá thôi chứ, hh tên điên.
Nagi từ đầu đâu có phải kẻ kì quặc thế, rõ ràng cậu ta tốt, dù hơi lười biếng và đôi khi phụ thuộc vào người khác nhưng Nagi đã thay đổi, giờ thì khác bọt hoàn toàn, Isagi nhận ra Nagi không phải là Nagi của ngày xưa nữa.
- Tỉnh ư... Yoichi nhớ tớ không? Tớ đem cho cậu thức ăn bổ dưỡng đó he...
Nagi mở cửa đi vào, lời gã thốt ra cứ trầm bổng, bình thản như thể cuộc bắt cóc khó hiểu này chả do gã làm nên. Gã đặt khay thức ăn lên trên bàn xong mới lấy ghế gỗ đặt cạnh giường Isagi.
- Nhớ cái khỉ gì, cậu biết cậu đang làm cái quái gì không Nagi!? Đây là phạm pháp đấy nghe chưa! Nếu cậu không muốn bản thân hối hận về sau hay thậm chí ngồi tù mọt gông thì hãy thả tớ ra đi, Nagi... Cậu đừng lạ lùng như vậy. - Isagi bức xúc, em không muốn ở lại.
- Cậu mới kì cục ý, sao nghĩ tớ phải thả cậu ra chứ. Cậu chỉ có thể ăn nằm cạnh tớ mà thôi tình yêu.
- Vớ vẩn! Tớ không chấp nhận việc này, thả. Tớ. Nhanh!
Em thấy muốn phát điên lên rồi, không được mất.
Nagi im lặng, gã lắc đầu liên tục, như minh chứng rằng có chết gã cũng chả thả đối phương rời nửa bước. Trước khi kịp để Isagi nói thêm gì nữa bàn tay của gã đã nhanh nhẹn bịt chặt lại cái lỗ ấy, Nagi trèo lên giường chóng vánh đè Isagi ngã xuống, cầm lấy dây vải chuẩn bị sẵn gã buộc gọn tay Isagi lại rồi đặt trên đỉnh đầu. Ban nãy gã cởi trói cho em vì sợ em đau đó hầy, mà em thì chẳng biết điều chút nào đâu, cứ phải để gã phát cáu mới chịu... Gã biết em đang nhớ tên người yêu cũ chết tiệt của em mà, muốn múa rìu qua mắt thợ sao?
Nagi mặc kệ tiếng rên ư ử thốt ra từ chiếc miệng nhỏ xinh đang bị bịt lại, gã tháo vát lột phăng cái áo len phiền phức che đậy đi cỗ thân thể nõn nà có chút săn chắc của dân thể thao, kể cả em có trải qua bao nhiu chuyện thì nhìn mãi thật chả dám nói ra từ ngán với em.
Khung xương em đẹp làm sao, từ đỉnh cho đến cuối vẫn xinh xắn như ngày nào, phần dưới hay tất cả mọi thứ là sự hấp dẫn tột cùng đối với một giống đực như gã.
- Chỗ này... Chỗ này nữa, thằng năm cọng kia đều sờ, đều chạm, đều hôn qua rồi đúng không Isagi? Cái thằng đó đánh dấu Isagi mọi nơi luôn... - Mỗi câu từ Nagi sẽ xoa đến những nơi mà gã nghĩ, quả là khó chịu khi biết Rin chính xác là người đến trước mà không phải gã đây, tên hỗn xược đó giờ đừng mong mỏi việc Isagi quay về với hắn lần nữa.
- Ư..ưm!?
- Tớ buồn Yoichi ghê, cậu tệ bạc quá, không những tệ bạc mà còn trăng hoa. Tên nào cũng thử qua rồi, kẻ nào cũng đều bị cậu làm cho thèm khát đến nỗi chảy nước dãi luôn hehe.
- Ừ thì tớ xin phép Yoichi nhé.
Mắt thể hiện sự chân thành, chính trực nhưng hành động quái đản của Nagi lại đối ngược với chủ nhân tài ba của nó. Nagi rùng mình, thích thú đến lạ thường. Gã nép sát mặt gần cổ Isagi, ngửi ngửi hương thơm bấy lâu nay gã thèm muốn, hương liệu hoa lưu ly phảng phất nhàn nhạt xộc thẳng vào hốc mũi gã, Nagi như con nghiện thiêu thân hít mãi không thôi.
Gã lè lưỡi liếm mút xung quanh xương quai Isagi, chầm chậm chạm khắc dấu hôn đỏ chót chỉ có mình người của gã mới sở hữu. Nagi xoa xoa má Isagi ý định vỗ về thỏ nhỏ đang run cầm cập, mắt mở to lởm chởm giọt thủy tinh rơi khỏi kẽ mắt.
Gã kiếm lấy một chiếc khăn khác cuộn tròn thành cục song nhét vô mồm Isagi khiến em chẳng làm gì được ngoài lắc đầu nguầy nguậy. Dường như Isagi càng phản kháng, sự yêu thích tình dục chung chung với dục vọng đáng sợ của Nagi càng tăng lên. Gã cười thành tiếng, tay lả lướt qua đốt sống lưng của Isagi, không yên phận sờ xuống cạp quần, cái túp lều cương cứng rồi nè, Isagi không khi nào là thành thật với bản thân em cả á.
- Yoichi coi coi, chưa gì cậu đã cương rồi. Đáng yêu... Tớ giúp cậu xử lí ha? Sau đó tụi mình sẽ âu yếm nhau cả đêm, tớ sẽ khiến cậu trong đầu chả còn gì ngoại trừ con cặc của tớ.
- K...ưm...!
Isagi hoảng hốt căng mắt, sự sợ hãi dâng cao bấu víu chiếm lấy toàn bộ cảm xúc hiện giờ. Nỗi hãi hùng trước hành động quá đáng của Nagi làm em khóc thút thít không thôi, cái suy nghĩ tởm lợm do người bạn cũ nghĩ ra chỉ giúp em sợ sệt hơn với cậu thôi.
Em chịu đủ rồi.
Nagi cọ cọ mũi đầy yêu thương, gã thơm nhẹ lên trán Isagi. Tình yêu gã to lớn vậy đó, Isagi nên biết điều.
- Ngoan, tớ thưởng.
Gã xé rách chiếc quần nỉ rồi vứt bay qua nơi khác, không rõ mấy năm nay Nagi đã luyện tập bức mình như nào mà đến cả quần cũng xé cho bằng được. Gã nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoay tròn tròn quanh Isagi nhỏ đang căng cứng không ngừng. Sự động chạm tức thời khiến Isagi trợn mắt, bàn chân cong lại như chú tôm luộc cùng ít nước bạc chảy khỏi vòm miệng thiếu hôn của em.
Nagi cảm nhận mình trêu chọc đủ rồi, gã kéo chiếc quần phòng hộ cuối cùng của Isagi xuống, dương vật cỡ trung bình lộ rõ, khác với của gã. Của Isagi hồng hồng xinh xinh, bao quy đầu chả thâm tím như gã mà được bao phủ bởi lớp sắc đỏ đáng yêu, lông tơ thưa thớt. Dương vật Isagi đang giật giật rỉ thứ nước dịch khỏi lỗ tiểu. Nagi hít một hơi, gã không chần chừ gì nữa mà lập tức đưa cậu nhỏ vào miệng mình, có vẻ điều này Nagi mong chờ rất lâu về trước rồi, sự chuyên nghiệp của Nagi làm em sướng đến không muốn thừa nhận.
Đầu lưỡi của Gã đảo quanh đầu khấc, thành thục liếm mút từ đỉnh cho đến phía dưới, hai tay chơi đùa hai hòn non bộ của Isagi như một chiếc lục lạc nghịch qua nghịch lại. Khoái cảm ở em tràn trề chiếm đậm tâm trí nhỏ bé chưa bao lâu dưới sức chăm bẵm điên hồn Isagi đã yếu ớt bắn, dòng tinh đặc quánh mau mau làm miệng Nagi ngập trong thứ sữa mặn chát nhưng ngọt ngào thơm ngon.
Gã thoả mãn nuốt hết chúng xuống cuống họng, ngẩng đầu dậy liếm láp mép còn dính ít sữa Isagi ban tặng.
Bản thân Nagi không ngừng khen ngợi việc Isagi ngoan ngoãn đến mức khiến gã sắp bắn theo.
- Cậu không cần lo lắng, cậu ngon, mọi thứ thuộc về cậu đều ngọt đến tuyệt vời Yoichi.
- Người ta thường nói ăn không được thì đạp đổ, nhưng may cho cậu tớ xưa nay tốt bụng, tớ không đạp, tớ chỉ cướp cậu khỏi Rin thôi. Giờ đang rất nhớ hắn nhỉ? Tiếc là cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy gã á. Nếu cậu vâng lời như một con chó cái nhỏ thì tớ sẽ rất biết ơn.
Gã lầm bầm, tay liên tục xoa nắn cơ ngực mềm mại trên người Isagi. Lần thứ hai cúi xuống ngậm lấy đầu ti Isagi thưởng thức, giống việc sợ bên kia thiếu thốn giận dỗi, Nagi cũng đưa tay nhào nặn, vừa cắn vừa véo.
Isagi từ nãy đến hiện tại đến phản kháng còn không nổi thì sức chửi rủa đâu ra, em vô hồn mặc cho Nagi ép bức thân thể em như một con búp bê tình dục sống. Không gì đáng sợ bằng việc bạn bè của em quay lưng lại với mình rồi đối xử với mình giống vậy.
Dù cho lí tưởng có chết cũng không chấp nhận chính mình đang dần bị thao túng bởi nhục dục không nguôi, Isagi nhắm chặt mắt ngăn cản cơn nóng nực trải dài khắp cơ thể.
Nagi day day đầu vú em hệt một trò chơi gây kích thích, gã nghĩ là mình nghiện việc này mất rồi, có lẽ sau khi biến em thành người của mình hoàn toàn thì việc gã làm là đè em ra mỗi ngày rồi địt không ngừng.
Gã chơi chán chê mới thư thái rời khỏi ngực em, nước bọt kéo theo đó chảy thành sợi chỉ bạc bỏng mắt, đầu vú bị cắn mút đến hình dạng biến dị, quanh nó là dấu răng chi chít khó coi.
- Vào việc chính hen? Tớ đoán Yoichi cũng đang chờ đợi.
- Haha...
Tự hỏi tự đáp, Nagi không biết mình đã biến thành cái loại người như vậy từ bao giờ.
Gã rời khỏi người Isagi, Nagi không lo Isagi sẽ chạy thoát khỏi gã vì vốn dĩ thân thể tàn tạ của em còn chạy nổi đi đâu được chứ, chút xíu chỉ cần làm em liệt là đủ.
Mở cửa tủ gã cầm chai gel đổ một lượng lớn lên lòng bàn tay gã, Nagi quay trở về bên giường. Gã một tay nâng một chân của Isagi gác lên vai tạo hình chữ V quen thuộc, phết lớp gel lên cái lỗ chật ních rồi dùng ngón tay đâm sâu vào trong hậu môn đùa giỡn. Isagi cảm nhận được sự mát lạnh mà tay Nagi mang lại, em giật bắn mình trốn tránh, gã mau cau mày trước hành động vừa rồi.
Tay gã giữ chặt, ngón cái tiếp tục khuấy động nhằm hoàn thành công việc mở rộng cho dương vật cứng cỏi đang hung tợn nép sau lớp quần lót.
Gã tiếp tục với hai ba ngón cho đến lúc gã thấy đủ rộng.
- Không đau đâu Yoichi, ngoan.
Lại ngoan.
Nagi cởi đi chiếc quần vướng víu xuống, cậu nhỏ của gã lộ tỏ với hình thái hung hãn, căng mắt cùng những đường gân nổi lộm cộm trên bề mặt dương vật, nó dữ tợn trông như một khẩu súng lục kèm kích thước 23cm to lớn.
Isagi cứng người, dù cho bản thân bị ngọn lửa tình bâu kín không thể thoát nhưng đối mặt trước hung khí đáng sợ đó của Nagi ngay phút chốc đánh bay hứng khởi ẩn ẩn hiện bên trong em. Rách!! Độ dạy và chiều dài đó 99,9% sẽ rách con mẹ nó!! Đít em không tàn cúc cũng nở.
Nagi đặt côn thịt trước cửa huyệt, vui vẻ không đưa vào ngay dù đã kiềm lại dục vọng muốn đốt cháy. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu mà vội vàng chi.
- Yoichi... Yoichi.
Nagi nỉ non tên người thương, gã nắm lấy nhúm vải khỏi miệng Isagi, nó ướt đẫm nước bọt, nhìn xem phản cảm làm sao.
Gã vứt vào thùng rác, nhanh chóng đặt nụ hôn nồng nàn nhằm quyến rũ lấy tâm thức Isagi, khiến em mơ hồ yếu đuối chết đi sống lại. Đầu lưỡi đùa nghịch, mạnh bạo bức người. Đồng thời khi em đang chìm đắm lưu luyến không rời, Nagi động hông đâm thẳng vào hậu huyệt chật chội mặc dù đã được nối lỏng hết cỡ.
- Cái lỗ này sinh ra chính là để mút lấy tớ đúng không Yoichi? Khít quá đó.
- Hức...k..không...cậu im... ah...
Gã căng mình chống chịu, hít thở liên hồi. Huyệt động giống như mọc ra hàng nghìn chiếc miệng cùng đám gai nhỏ xoa bóp chiếc gậy thịt quá cỡ của gã, Nagi chờ đợi Isagi làm quen được một lúc gã mới khởi động. Ban đầu là những cú dập nhẹ nhàng chậm rãi nhưng mỗi lần đâm vào thì mạnh đến kinh hồn, đem con người theo khoái lạc buông lơi bản thân rơi vào hố sâu thác loạn.
Càng về sau tốc độ đâm càng tăng dần theo thời gian, Nagi như không biết mệt mà luân động không ngừng. Kéo Isagi hết lần này đến lần khác bắn muốn yếu sinh lý, gã trong quá trình luôn trao tặng Isagi những nụ hôn từ ngọt ngào, trìu mến cho đến hoang dại, chiếm hữu. Vô số vết ngân thâm tím lởm chởm mọi nơi, khiến bất kì ai ngắm nhìn cũng phải lạy Nagi một quỳ.
Nagi chán chê với tư thế quỳ rồi mới đem Isagi đứng lên rời khỏi giường, ngực em dựa vào người Nagi thở hồng hộc, tư thế khó nhằn này đem côn thịt của gã chọc vào sâu trong hậu môn em hơn. Mỗi bước đi, sự nhún nhẩy đó Isagi lần thứ 6 bắn ra, ấy thế từ nãy giờ Nagi bắn chỉ đúng có 2 lần mà đã chơi em nhiều như vậy, thể lực và sức chịu đựng của gấu trắng khổng lồ là điều gì đó khó diễn tả bằng lời.
Cũng vì không tỉnh táo như lúc đầu, Isagi chẳng nhận thấy Nagi đang mang em ra phía ban công.
- Làm ngoài này cho sướng đi Yoichi.
Gã nâng người em lên, mỗi cú thúc đều mang cho Isagi khoái cảm, kích thích gấp bội.
Hai mươi phút sau Nagi bắn lần thứ ba, hai người thở dốc, có vẻ sợ bị người khác nhìn thấy mình làm chuyện đồi bậy ngoài thiên nhiên nên adrenaline của Isagi tăng cao, ra nhiều hơn bình thường.
Nagi đem Isagi vùi dập từ ngoài vô trong, phòng tắm, gương, phòng thay đồ hay kể cả cầu thang, cửa kính, cửa ra vào cũng không tha.
Khi Isagi thiếp đi vì mệt Nagi mới dừng hành động lại, gã nhoẻn miệng cười, một nụ cười thoả mãn.
Giúp Isagi rửa sạch thân thể, gã để cậu mặc duy nhất chiếc áo sơ mi của mình rồi thay đồ xách dép rời đi.
Gã cần xử lí chút việc với quá khứ.
|
"Hiện nay toàn cầu đang đối mặt với tin tức gây chấn động khiếp người, làm cho nhiều người đứng ngồi không yên. Thậm chí có chết cũng không muốn tin tưởng vào những gì họ nghe thấy.
Cầu thủ nổi tiếng Isagi Yoichi đã bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn ở tại nhà riêng của cậu. Cho biết giám định pháp y và sở cảnh đã xác nhận cái xác cháy đen cạnh cửa sổ là của Isagi Yoichi sau khi xét nhiệm ADN..."
- H...Hử Isagi?
Rin đanh mặt, cái đéo gì đây?
Hắn trầm mặc trong ít phút nhưng chưa bao lâu tiếng chuông cửa vang lên. Hắn cau có nhấc mình khỏi ghế, tên điên nào lại đi tìm hắn vào thời gian này?
Cạch.
- Tìm—!?
Chiếc gậy bóng chày trực tiếp vung mạnh thẳng vào đầu Rin.
- Chào cậu Itoshi, tôi đến đây chỉ để trừng phạt kẻ dám cướp Yoichi khỏi tôi thôi.
- Tên khốn nhà mày...!
[#050223]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com