58. Công nương toàn năng! (8)
Như lời đã nói với Karasu, Isagi quả thực chả muốn thay đổi tình tiết cốt truyện chút nào, em chỉ là âm thầm làm một số việc mà bản thân nên làm để hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ mà thôi.
Từ cái hôm Isagi thổ lộ tình cảm đơn phương với Rin thì bầu không khí giữa cả hai dạo này có chút lạ. Ánh mắt của Rin mỗi khi nhìn về phía em cũng mơ hồ mang theo một cỗ phức tạp kì lạ.
Chả để tâm lắm đối phương nghĩ gì về mình hay những lời ngày hôm đó, Isagi vẫn luôn tỏ ra bình thường như chưa từng có gì xảy ra càng khiến sắc mặt Rin mỗi ngày càng khó coi hơn.
Hồi trước, hắn luôn ở một khoảng cách nhất định không thể tiến gần đến Yoichi Isagi dù chỉ nửa bước, những gì mà Rin biết về Isagi hầu như đều thông qua lời bàn tán của người hầu và tin đồn bên ngoài.
Dáng vẻ của Hầu tước tân nhiệm luôn là một kiểu nhàn nhạt, lạnh lùng chả có mấy cảm xúc nên luôn tạo ra một cảm giác xa cách. Còn bây giờ, hình như dáng vẻ của Hầu tước Isagi có vẻ đã sinh động hơn, biểu cảm trên mặt cũng nhiều hơn trước.
Và Rin lúc này cũng đã trở thành cận vệ riêng kiêm hầu cận của vị Hầu tước này nên dường như hắn cũng đã hiểu biết hơn đôi chút về con người này.
Yoichi Isagi, nói là lạnh lùng thì không hẳn, còn bàn về việc tàn nhẫn ác độc như trong lời đồn cũng không đúng. Em có thể hơi ranh mãnh, tinh quái, thậm chí là tính cách có phần cổ quái và hơi tà, nhưng không hẳn là xấu.
Càng bên cạnh Isagi lâu với tư cách là người hầu cận 'trung thành' thì cách nhìn của Rin đối với em cũng dần thay đổi.
Ít nhất, hắn không còn quá định kiến với em.
Những ngày tháng có thể coi là tốt lành và yên bình giữa hai người có vẻ như cũng chỉ có thể kéo dài đến mà thôi.
Mọi thứ hình như đang dần có chút biến hóa...
...
Trong các sản nghiệp của nhà Isagi nói chung và một số sản nghiệp riêng của Yoichi Isagi nói riêng. Gần như, tất cả các cửa hàng lớn ở hoàng thành đều thuộc về nhà Isagi. Mà trong đấy, phải nói đến một cửa hàng mỹ phẩm trang sức và một cửa hàng kinh doanh trang phục do các thợ may cũng như nhà thiết kế có tay nghề may cắt.
Thật trùng hợp làm sao, khi mà Velina Itoshi ngoài cái cửa hàng bánh ngọt kia ra, cô ta vừa mới mở ra thêm một cửa hàng mỹ phẩm với các mặt hàng mới lạ mà trước giờ chưa từng có cửa hàng nào ở thời đại này bán ra.
Ví như là, xà phòng chuyên dùng để rửa mặt hay còn được gọi là sữa rửa mặt, còn có cái gì phấn phủ rồi kem nền và cả phấn mắt, son môi thì có đủ loại các màu sắc chứ không phải chỉ vài ba màu cơ bản như đỏ hồng cam nhàm chán.
Isagi ngồi trong văn phòng đọc báo cáo doanh thu được gửi về mà không nhịn được cười lạnh trong lòng.
Cái mẹ gì đây? Cửa hàng mỹ phẩm của nữ chính mới mở chưa bao lâu mà doanh thu đã tuột một nửa, nếu để lâu hơn thì chả phải cửa hàng mỹ phẩm nhà Isagi phải phá sản đóng cửa sao?
Kiểu này Velina hoàn toàn muốn độc chiếm ngành mỹ phẩm và triệt hết các đường sống của những cửa hàng kinh doanh cùng loại mặt hàng này à?
Nữ chính Velina Berrecci tham lam thật đấy!
Đọc xong bản báo cáo, chả rõ là cảm xúc của nguyên chủ đang bị kích động hay là Isagi em đây thực sự nổi giận.
"Cái chó gì đây??"
Tức điên hết cả người, hai mắt long lên sòng sọc, ngực không ngừng phập phồng vì cơn giận, Isagi tiện tay gạt đổ toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất.
"Mẹ nhà nó!" Isagi gầm lớn.
Những người hầu xung quanh khi nghe thấy động tĩnh lớn như vậy cũng vô thức rụt người lại. Mặc dù, gần đây ngài Hầu tước đã 'tốt' tính hơn trước nhưng cũng chỉ là 'một chút' mà thôi. Nỗi sợ của họ dành cho ngài Hầu tước vẫn là một cái gì đó rất sâu sắc và giống như cảm xúc ấy đã khảm sâu vào linh hồn họ.
Rin luôn túc trực bên cạnh Isagi, khi chứng kiến một màn hỗn loạn này chẳng có một chút dao động nào xuất hiện trên gương mặt lạnh như tiền của tên trai. Trái lại, hình như hắn rất bình tĩnh và đã quá quen thuộc với tình cảnh này thì phải?
Đúng vậy, đây không phải lần đầu tiên Isagi có dao động cảm xúc mãnh liệt như vậy. Dù sao, Rin hắn cũng đã chứng kiến người con trai trông thì có vẻ kiều diễm yếu đuối lại có thể vung kiếm đoạt mạng của một người như không có gì, vậy nên chỉ với bấy nhiêu đây đã là gì.
Rin tiến tới một bước tự tiện nắm lấy tay em để ngăn người tiếp tục nổi giận và trút giận linh tinh lên những thứ xung quanh.
"Ngài Hầu tước, cẩn thận bị thương." Rin hạ mắt nhìn xuống đôi tay trắng trẻo nhỏ hơn một cỡ so với tay mình.
Đột ngột bị ngăn lại, Isagi lạnh lùng quắc mắt liếc qua tên hầu cận bên cạnh. Em không nói gì mà chỉ nhíu mi híp mắt đầy vẻ tinh quái ma mãnh nhìn hắn, trong đôi đồng tử vốn tựa cặp ngọc Saphir lấp lánh ánh sáng giờ lại trở nên đục ngầu tối đen như đang trăm tính vạn tính kế sách xấu xa nào đó.
Bên trong cặp mắt xanh chợt hơi lóe lên một chút tà mị, dụ hoặc. Đôi môi hồng nhuận đầy đặn hơi nhếch lên nhưng chả có lấy chút độ ấm nào.
Isagi xoay người giật tay khỏi tay Rin, em bước lên một bước để đối mặt với tên hầu cận. Khoảng cách giữa cả hai vốn đã gần thì nay càng gần hơn, nếu như có ai đó từ phía sau lỡ đẩy nhẹ một trong hai người thì môi sẽ chạm môi ngay.
Ngước lên nhìn thẳng vào đôi mòng két sắc sảo của đối phương, em cười nhạt một cái, tay đưa lên sờ nhẹ gương mặt ấy.
"Làm sao? Ngươi thật sự lo lắng ta bị thương à? Không sợ ta sẽ trút giận lên ngươi như những người khác sao?"
"..." Rin bị mấy lời của Isagi làm cho câm nín không biết phải trả lời sao mới phải mà chỉ có thể mím chặt môi nhìn chằm chằm vào em.
Lo lắng tên Hầu tước này bị thương sao? Ừ thì cũng có một chút, dù sao trên danh nghĩa thì đối phương vẫn là cấp trên của hắn. Còn về việc trút giận lên người hắn thì... Rin không biết và chả thể đo lường được mức độ yêu thích của Yoichi Isagi dành cho mình là bao nhiêu để không trút giận lên mình, vậy nên... hắn không thể tìm ra một câu trả lời thích hợp cho câu hỏi của Isagi.
Tiếng cười khẩy nhỏ xíu phát ra từ phía đối diện lôi kéo tâm trí của Rin quay trở lại, Isagi rụt tay lại, đầu ngón tay mềm mại nhẹ lướt qua trên da mặt hắn.
"Không thể trả lời cũng không sao. Giờ thì... cút! Ngươi cũng cút ra khỏi đây trước khi thanh kiếm trên tường xuyên qua da thịt ngươi." Isagi quay lưng đầy lạnh nhạt rồi ngồi phịch xuống trở lại ghế.
Rin bị câu từ khắc nghiệt trong lời nói của Isagi khiến cho đầu mày không tự chủ được mà nhíu lại. Bàn tay buông thỏng bên người đã bị nắm chặt lại từ lúc nào, gân xanh chằng chịt nổi lên, chạy dài đến tận khuỷu tay.
"Vâng." Rin cố gắng khống chế giọng điệu sao cho không phát ra tiếng nghiến răng nghiến lợi rồi dứt khoát ngoan ngoãn quay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa phòng vừa đóng chặt lại, Isagi đã ngả lưng tựa mình vào ghế phía sau mà thở dài một hơi.
Con mẹ nhà nó thật chứ! Nữ chính lần này không biết có bao nhiêu bản lĩnh thật nhưng về tham vọng thì có thừa.
Nào là sữa rửa mặt, phấn phủ, kem nền hay còn gọi là BB cream. Sữa rửa mặt thì tạm không nói đến đi, còn về phấn phủ, thứ này đến tận những thập niên 20 30 của thế kỉ 20 mới xuất hiện, còn về cái thứ kem nền thì phải tận những năm của thập niên 60, vậy mà bây giờ lại bị nữ chính đưa đến đây.
Cô ta lẽ nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com