Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trong nhà thờ vang vọng tiếng thở gấp của ai đó, không gian tối tâm đầy ngộp ngạt khiến Kimura Dosu không khỏi khó chịu. Một vị thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ như hắn làm sao có thể chịu được tình cảnh người không bằng chó hiện giờ của mình chứ. Hắn dùng đủ mọi cách mong kẻ mặt nạ đứng trước mặt kia có thể thả mình ra, từ đe dọa đến van xin nhưng người đó vẫn chẳng để tâm gì tới hắn.

" Kimura Dosu, 20 tuổi. Nhiều lần dính vào tiền án quấy rối và hiếp dâm trẻ dưới vị thành niên. Có vẻ gia đình anh rất thương ảnh nhỉ, bọn họ đã bao che và cứu anh thoát khỏi pháp luật nhiều lần như vậy cơ mà " Cậu thiếu niên cầm trên tay xấp hồ sơ tổng hợp những tiền án mà Kimura Dosu dính phải, giọng nói được nâng lên có chút trêu chọc.

" Anh nghĩ sao về việc tôi đưa cả bọn họ đi theo anh xuống dưới địa ngục ? "

Đôi mắt của hắn trợn trừng, hắn gào lên đầy đau đớn miệng không ngừng van xin tha thứ. Kimura Dosu cố cử động cơ thể để thoát khỏi cây thánh giá nhưng tiếc rằng hắn bị đóng đinh quá chắc chắn.

" L-làm ơn...t-thả tôi ra đi !! Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được...b-ba mẹ tôi sẽ đưa mà...T-tôi không muốn chết !!"

Mặc kệ tiếng hét của hắn cậu thiếu niên khẽ quay đầu lại rồi cười nhẹ cất tiếng.

" Anh thật sự cầu xin sự thương sót từ một kẻ tâm thần sẵn sàng giết chết cả cha mẹ và em trai mình à ? "

Chỉ một câu nói của cậu gần như đã đánh gục hắn hoàn toàn, khuôn mặt hắn rơi vào tuyệt vọng...Kimura Dosu biết lần này hắn chẳng còn cơ hội nào để làm lại rồi.

...

Kimura Dosu là trai con một của một tập đoàn có tiếng và thế lực chống lưng trong nước. Vì là con một nên từ nhỏ hắn đã được nuông chiều đến vô pháp vô thiên, miễn là điều hắn nghĩ chẳng việc gì là không dám làm.

Một người bạn trong lớp hắn chỉ vì học giỏi và được mọi người yêu quý mà khiến hắn ganh tị, chỉ sau hôm đó cậu ta liền rơi vào tầm ngấm của hắn. Hắn bắt nạt và biến cậu bạn đó thành con chó của mình, miễn khó chịu là đem cậu ta ra đánh. Giáo viên cho dù có nhìn thấy cũng chỉ quay mặt làm ngơ, cuối cùng hắn ép bạn học đó nhảy lầu, nhìn từ trên cao xuống Kimura Dosu vui vẻ nhìn cơ thể nát bét đầy máu của bạn học trong lòng không khỏi hưng phấn.

Tất nhiên mọi chuyện đều được ba mẹ hắn lo liệu, tất cả mọi tội lỗi gần như biến mất sau một ngày.

Kimura Dosu nhớ lại cái đêm hắn gây án với Hayashi Aiko, hắn đã nhẫn tâm lấy dao đâm nhiều nhát vào cơ thể của Aiko vì cô bé dám phản kháng lại. Máu loan ra thành một vũng lớn, cơ thể nhỏ bé gần như chẳng còn hơi thở...chẳng còn tiếng khóc nhưng hắn chả bận tâm, sau khi hành sự xong Kimura Dosu đã móc mắt của của cô ra rồi giữ như một thắng vật. Cho dù có bị bắt thì có sao chứ, sau này cũng sẽ thoát ra thôi. Mọi chuyện đều rơi vào dự tín của Kimura Dosu, nhưng có một chuyện mà hắn không ngờ được lại là sự xuất hiện của cậu.

...

" K-KHÔNG !! THẢ TAO RA MAU !! TAO KHÔNG MUỐN CHẾT...K-KHÔNG MUỐN !! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI !!"

Hắn gào thét trong vô vọng đưa ánh mắt đầy cầm thù nhìn về phía cậu thiếu niên. Một tiếng cười lớn vang lên làm tiếng gào thét của hắn nghẹn cứng lại.

" Hahaha !! Mày làm tao nhớ đến họ thật đấy ! Lúc tao giết cha mẹ mình ổng bả cũng gào i chang mày vậy...và mày biết kết cục của họ ra sao rồi đấy ! "

Hắn nhìn cậu thiếu niên vui vẻ cười đùa rồi kể lại chuyện cậu ta đã giết chính cha mẹ ruột của mình như thế nào với cái giọng điệu đầy hưng phấn.

Hắn nhìn cậu với đôi mắt mắt sợ hãi, đứng trước mặt hắn hiện giờ là một con quỷ thật sự...một con quỷ đội lốt người. Giờ không thể dùng từ tâm thần hay kẻ điên để miêu tả cậu thiếu niên trước mặt nữa, vì những thứ cậu làm vượt xa sự điên loạn của một con người tưởng tượng.

" Tiếc thật...nếu lúc đó tao nghe được tiếng hét đầy đau đớn của em trai mình thì hay biết mấy..." Câu cuối cùng cậu nói rất nhỏ, gần như là thì thầm với chính bản thân mình.

Trong đầu cậu thiếu niên hiện lên khuôn mặt tươi cười của một cậu bé, miệng của nó cứ ríu rít gọi anh ơi đầy ngọt ngào.

Ngu xuẩn...

...

Tổ cảnh sát đang loạn hết cả lên với sự biến mất không dấu với của Kimura Dosu. Cha mẹ của hắn kế bên cứ lải nhải khóc lóc phiền đồi dẹp cả trụ sở cảnh sát. Sau một hồi điều tra, Bachira thấy được một dòng thông báo nhỏ hiện lên. Đúng 8 giờ tối.

" Buổi phán xử của Phiên Tòa Đen...bắt đầu rồi "

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com