Chương 5
Cậu thiếu niên tỉ mỉ chỉnh lại góc máy quay sao cho nó bắt trọn cậu trong khung hình. Chỉ mới phát trực tiếp chưa được bao lâu số người xem đã tăng vọt một cách chóng mặt. Cậu cất giọng đầy vui vẻ chào mọi người, trên tay của thiếu niên là một máy tính bảng hiển thị ti lệ bỏ phiếu. Khỏi phải nói tỉ lệ mọi người bỏ phiếu tử hình Kimura Dosu gần như vượt qua 80%.
[ Chà vượt xa sự kì vọng của tôi luôn đấy. Có vẻ mọi người có sự công lý hơn cả pháp luật nữa, thật khiến tôi mừng làm sao ]
Rin trừng mắt, nghiến răng ken két đầy tức giận khi theo dõi buổi phát trực tiếp.
" Tch...đã định vị được vị trí của hắn chưa !! " Rin cọc cằn quát lớn với các cấp dưới của mình. Tính cách của anh luôn là vậy, rất dễ mất bình tĩnh với vài lời nói khiêu khích của kẻ khác.
" Thành thật xin lỗi...nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được vị trí của hắn...tất cả mọi tính hiệu về buổi live đó gần như bị chặn lại rồi ạ..."
Bachira kế bên vẫn chăm chú theo dõi diễn biến của live stream, trong đầu không ngừng suy đoán nơi cậu đang đứng hiện tại.
' Xung quanh tối quá...chết thật mình chẳng tìm được manh mối nào quan trọng cả...! ' Bachira cắn móng tay giải tỏa sự bức bối của mình, tuy không muốn nhưng anh phải thừa nhận một điều, tên tội phạm lần này thật sự quá tinh vi, cứ có cảm giác như anh đang bị một con cáo già chơi đùa trong lòng bàn tay vậy.
Bên phía kia màn hình, người đeo mặt nạ có vẻ đã ngừng lải nhải và vào thẳng chủ đề chính, cậu ta di chuyển camera hướng thẳng về phía người đang bị đóng đinh trên cây thánh giá kia.
Cha mẹ của Kimura Dosu hoàn toàn chết lặng khi theo dõi buổi phát trực tiếp, vì trước mặt họ bây giờ là cảnh tượng thi thể của cậu con trai giờ chẳng thể nhìn nổi ra hình dạng của một con người. Khuôn mặt của Kimura Dosu sưng phù dị dạng, cả cơ thể hắn chẳng có chổ nào lành lặng khắp người chi chít vết thương đang không ngừng chảy máu. Họ thậm chí có thể thấy được cơ thể của hắn đang từ từ phân hủy với một tốc độ cực kì nhanh...máu của hắn đáng lẻ phải là màu đỏ nhưng giờ đã biến thành một mảng màu đen tuyền tanh hôi. Điều đó khiến cả tổ cảnh sát gần như chết lặng.
" Hắn ta còn sống...nhưng cơ thể hắn thì không "
Phu nhân Kimura sau khi thấy cảnh tượng đó thì liền ngất xỉu vì quá sốc, vài người trong tổ cảnh sát không khỏi che miệng vì buồn nôn, khuôn mặt họ đen kịt, cảnh tượng ghê rợn đó hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của họ.
Phiên live bổng chốc nổ tung vì sợ hãi, họ chỉ vào coi cậu vì tò mò không ngờ lại xảy ra một vụ án mạng thật. Tổ cảnh sát nhận được hàng loạt cuộc gọi báo cáo về buổi phát trực tiếp chẳng thể nào xoay sở kịp.
" Con trai tôi ! Con trai tôi !! Các anh mau làm gì đi chứ, mau lên !! " Gia chủ hiện tại của nhà Kimura tức giận nắm cổ áo của một cảnh sát bên cạnh mà hét lớn.
" Thư ông Kimura, xin ông hãy bình tĩnh ! Chúng tôi đang cố hết sức ạ ! " Vài cảnh sát xung quanh cố gắng khuyên nhủ và tách cả hai người ra.
" Nếu con trai tao mà xảy ra chuyện gì tao sẽ cho cả tổ cảnh sát của bọn mày chôn cùng nó !! " Gã ta hét lên đầy giận dữ, đưa ánh mắt đỏ gắt nhìn quanh căn phòng.
" Chỉ là một tên tội phạm chết tiệt mà bọn mày cũng chẳng lo liệu được vậy tao còn cúng tiền cho một lũ ăn hại như bọn mày làm gì nữa chứ !! " Cách nói chuyện và giọng điệu chua chát của gã hoàn toàn chọc tức Rin. Gã ta đã quen nói chuyện với kẻ khác bằng cái giọng điệu hóng hách riếc quên mất tổ cảnh sát khu vực 42 này không phải chổ để gã có thể đè đầu. Rin tiến tới thẳng tay cho gã một đấm để ngậm mồm lại.
" Ồn ào chết đi được ! Ngậm cái mồm thối của ông vào nếu còn muốn nhận lại xác của con trai mình " Rin lau tay của mình đầy chán ghét.
Pha xử lí của Rin vừa rồi hoàn toàn làm cả tổ cảnh sát một phen hốt hoảng.
" Cậu Itoshi...trời ạ..."
Cậu liếc nhìn họ không nói gì mà quay lại với cái máy tính vốn đã tắt live stream từ đời nào.
...
Cậu thiếu niên với cái mặt nạ đầy máu dùng tay không phá nát chiếc latop rồi đốt cháy nó thành tro để giấu đi mọi manh mối cuối cùng về mình. Nhìn cái thi thể bị treo trên thánh giá kia, cậu vui vẻ rút điện thoại của mình ra mà chụp lại cảnh tượng đầy máu thịt đó.
" Đối với một nghệ sĩ, ai chả thích giữ lại tác phẩm của mình để chiêm ngưỡng chứ đúng không~ " Miệng cậu thiếu niên không ngừng ngân nga lời bài hát mà mình thích, tâm trạng của cậu luôn vui vẻ hơn bình thường sau khi giết người.
" Như mong muốn của cô...Hayashi Aira, cô cảm thấy hài lòng chứ ? " Cậu đưa ánh mắt về phía người phụ nữ ngồi im lặng trong góc tối của nhà thờ, người phụ nữ không nói gì, ánh mắt đầy hận thù của cô từ nãy giờ vẫn luôn nhìn về kẻ đã sát hại chính cô con gái yêu quý của mình.
" Hừm...có vẻ hắn ta vẫn còn thoi thóp đấy. Cô có muốn tự tay mình kết thúc mọi chuyện không ? Thưa cô Hayashi " Cậu đưa rìu về phía người phụ nữ, cô ta vẫn không nói gì nhưng cơ thể đã bắt đầu cử động mà tiến về phía cậu.
Hayashi Aira siết chặt cây rìu trong tay, dùng toàn bộ sức mà vung xuống. Cô dồn tất cả mọi hận thù và câm phẫn của mình vào nhát rìu này.
" XUỐNG DƯỚI MÀ CHUỘC LỖI CHO CON GÁI TAO ĐI !! THẰNG CHÓ !! " Máu của hắn bắn ra xém nữa dính lên mặt của cô nhưng được bàn tay của cậu che lại.
" Tôi không thích thấy những thứ dơ bẩn dính lên khuôn mặt của một người phụ nữ đâu, điều đó là một tội ác đấy." Cậu mỉm cười vui vẻ lau đi vết máu dính đầy trên tay mình.
" Chà, được rồi. Vậy theo giao kèo từ trước của chúng ta mong cô thực hiện cho...Cô Hayashi Aira "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com