Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Giao ước

Khói đen không tan vào không khí, cũng không bốc hơi như lẽ thường. Nó len lỏi qua từng khe nứt của phiến bia, luồn vào bàn tay đang chạm vào đá như thể tìm được vật chủ phù hợp sau nhiều thế kỷ chờ đợi.

Hiori Yo không hề giật tay lại. Không phải vì anh không muốn, mà vì tay anh không còn là của anh nữa. Từ cổ tay trở xuống, da thịt anh dần đổi sắc — mạch máu nổi lên xanh tím, rồi phát sáng nhẹ như những sợi dây thủy tinh dẫn điện.

Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí anh như bị đẩy vào một không gian khác:

Một nơi không có trời, không có đất, chỉ có sương mù xám nhạt và hàng nghìn giọng nói thì thầm cùng lúc. Không giận dữ, không khẩn cầu, chỉ là tiếng vọng của hàng thế hệ niềm tin đã bị lãng quên.

Và giữa khoảng không đó, một thực thể bắt đầu hình thành.

Không có hình dạng cố định. Không có khuôn mặt cụ thể. Nhưng nó có đôi mắt, hai đốm xanh biếc rực sáng giữa bóng tối, như vết cắt trên thực tại. Mọi ánh nhìn hướng về nó đều buộc phải cúi đầu. Mọi âm thanh đều phải lặng đi khi nó cất tiếng.

"Hiori Yo. Kẻ không có niềm tin. Kẻ mang vết tích bị quên lãng."

Tiếng nói ấy không lớn, nhưng xuyên thấu tất cả lớp phòng vệ tinh thần. Trong nhịp đập tim bị bóp nghẹt, Hiori cảm thấy mình trần trụi — không có ký ức, không có lập trường, không có tự do.

"Ngươi đã chạm vào bia đá của ta.
Ngươi đã mở khóa.
Vậy giờ, ngươi sẽ chọn:
Phục tùng... hay bị nuốt chửng?"

Không có sự đe dọa trong ngữ điệu, nhưng bản chất của câu hỏi không cho phép từ chối.

Bên ngoài, trong tàn tích đổ nát, thân thể Hiori đứng yên bất động. Nhưng dưới chân anh, mặt đất nứt ra, khắc thành một vòng tròn lớn với các ký tự kỳ lạ phát sáng theo nhịp mạch đập của thế giới. Một nghi thức cổ đại đã bắt đầu vận hành — không cần người dẫn lễ, không cần lời cầu nguyện. Chỉ cần máu.

Một giọt máu rịn ra từ ngón tay phải của Hiori, rơi xuống trung tâm vòng tròn.

Lúc ấy, Giao Ước được khắc.

Không bằng giấy, không bằng chữ viết mà bằng luật lệ cổ xưa hơn cả ngôn ngữ:

Luật lệ giữa con người và thần thánh.

Khói đen rút lại, để lại làn hơi mỏng lặng lẽ trôi vào không khí. Cơ thể Hiori ngã khuỵu xuống, bàn tay anh đã trở lại bình thường, nhưng ánh mắt thì không còn như trước.

Trong mắt anh lúc này, thế giới không còn là một nơi vô nghĩa.

Mà là một bản đồ. Và chính anh là kẻ duy nhất có chìa khóa để giải mã nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com