(YukiIsa/Nois) Có không giữ, mất để tao!
“Isagi à? Isagi ơi!”
Yukimiya đi khắp nơi để tìm vị thần mà mình mới thờ từ sau trận MC.
Không hiểu vì lí do gì mà sau trận với đội PxG thì Isagi biến đâu mất dạng, bình thường sẽ ở trong phòng tập nhưng hôm nay cũng không thấy mặt.
“Isagi ơi? Isagi à!”
Yukimiya mở nắp thùng rác cũng không thấy em liền cau mày, đi đâu rồi nhỉ?
Anh quyết định đi đến phòng trống nào đó, mở mở cửa ra thì….
“Ối mẹ ơi!”
Anh hoảng hồn suýt nữa là rơi luôn kính, căn phòng tuy sáng đèn nhưng sự u ám tím lịm bao trùm toàn bộ, ở góc phòng thì có bóng ai đó nằm co ro, nấm mọc khắp nơi đã thế không biết tại sao lại có tơ nhện giăng tứ tung.
“Isagi à!? Cậu bị sao vậy?”
Nhìn một hồi thì mới thấy người đó là Isagi đây mà, cơ mà tại sao một Isagi vị kỷ máu S chuyên dirty talk trên sân lại thành kẻ u uất, mất sức sống, mặt trắng bệch như tử thi ấy.
“Ai đây? “ Isagi đôi mắt vô hồn nhìn Yukimiya sau đó lại quay mặt vào tường. “Mà ai cũng vậy thôi, mình là sâu bọ, sẽ không ai để tâm đến mình đâu”
“Isagi à? Cậu bị sao vậy? Cần đến phòng y tế không?”
Yukimiya giữ vai em rồi quay người em lại lo lắng hỏi.
“Tại sao tôi lại sinh ra trên đời? Tại sao tôi lại chơi bóng? Tại sao bầu trời màu xanh? Tại sao Reo lại giàu như vậy?”
Isagi như người điên loạn luôn miệng hỏi 10 triệu câu hỏi vì sao làm Yukimiya không biết nên đáp lại như nào.
“Isagi ơi, bình tĩnh đi nào! Có gì khó khăn cứ nói cho tôi, tôi nhất đỉnh sẽ giúp mà” Yukimiya nắm vai em lắc lắc mạnh, còn ‘vuốt má’ đầy yêu thương. Nhờ thế mà Isagi cũng tỉnh ra, chỉ là di chứng để lại là má in 5 năm ngón tay hồng hồng. “Cậu tỉnh rồi chứ?”
“Ra là Yukimiya sao? Sao cậu ở đây?”
Isagi có vẻ như đã tỉnh rồi và cũng nhận ra Yukimiya.
“Tớ phải hỏi cậu mới đúng, cậu bị sao vậy?”
Có vẻ như nó đã chọc chúng chỗ ngứa của em, vừa dứt câu thì Isagi rưng rưng nước mắt làm Yukimiya suýt rớt mẹ tim ra ngoài.
“Oa oa oa oa…..”
Isagi bỗng nhiên bật khóc lớn làm Yukimiya bay kính thật, vội vàng dỗ dành nhưng dỗ mãi em vẫn khóc.
“Oa oa oa oa…..abcshjshdfhffsskjhd”
Isagi vừa khóc vừa nói ra một tràn dài.
“Ừ, rồi sao nữa?”
Yukimiya gật đầu nghiêm túc hỏi tiếp.
“Hức…. oa oa oa…..hjahhdkđfjdkdsk….”
Isagi lại uất ức vừa khóc vừa nói tiếp.
“Ra là vậy, tên Noa đó thật đáng ghét mà, giả bộ hẹn hò với cậu rồi sau đó lợi dụng lót đường cho tên Kaiser rồi đá luôn”
Yukimiya tức giận bất bình thay em.
“Tớ đã bị anh ấy lợi dụng làm đá lót đường cho Kaiser, vậy mà trước đây tớ đã tin rằng tớ có thể sánh vai cùng anh ấy. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo mộng, là tự tớ đa tình” Isagi nói đây lại cười điên loạn. “Cũng phải, cỏ cây ven đường sao sánh được với mây chứ!”
Isagi lau nước mắt đứng dậy.
Em không biết lấy ra một can dầu rồi đổ vào góc tường, sau đó cũng không biết lấy đâu ra diêm rồi quẹt một cái, ngọn lửa từ đầu diêm bập bùng sáng lên.
“I-I-Isagi à……c-c-cậu tính làm gì vậy?”
Yukimiya rùng mình lắp bắp hỏi.
“Làm gì sao? Tớ sẽ để ngọn lửa hận thù đốt cháy nỗi đau này, như vậy tình yêu tớ dành cho anh Noa sẽ mãi trường tồn vĩnh cữu theo thời gian”
“ĐỪNG! DỪNG LẠI! TỚ VAN CẬU LÀM ƠN ĐỪNG LÀM THẾ!”
Yukimiya lập tức ngăn em lại, thổi tắt que diêm rồi ôm chặt em từ phía sau.
Anh không muốn mình phải đến suối vàng vì cái tên tiền đạo đáng ghét đó, tuyệt đối không!!!
Anh còn chưa lập ra giáo phái thờ Isagi, còn chưa này nọ lọ chai với em, cũng vẫn chưa chịch em trước mặt Nagi và Reo để chọc tức hai đứa đó thì làm sao có thể để mọi chuyện kết thúc ở đây được.
“Cậu hẳn đang bị một cú shock vô cùng lớn, hức….tớ đồng cảm với cậu vì tớ đã từng trải rồi” Yukimiya nói đến đây bỗng nhiên nghẹn ngào rơi nước mắt, trao cho em một ánh nhìn thương đầy thương cảm. Xong rồi ngồi xuống rồi vỗ vỗ lên đùi mình. “Theo như một nghiên cứu khoa học vừa được công bố gần đây, nếu khi buồn mà được gối lên đùi của người nào đó, đặc biệt là người thân thuộc thì sẽ đỡ stess hơn đó. Nào, tới đây đi, hãy để tớ xua tan nỗi buồn của cậu”
“Ối, sáng quá”
Với gương mặt đẹp trai vô đối, Yukimiya như phát ra hào quang thiên sứ, từ thiên đàng bay đến an ủi con tim yếu mềm của Isagi này.
“Nào, hãy lại đây giao hết cơ thể của cậu cho tớ”
Yukimiya ra sức mời gọi.
“Hức….cảm ơn cậu”
Isagi xúc động mềm lòng gối đầu lên đùi Yukimiya.
Đùi của Yukimiya nằm rất êm, đúng như anh nói có cảm giác như nỗi buồn đã vơi đi được phần nào.
“Isagi à, tớ đang tham gia một giáo phái vừa mới thành lập gần đây (cụ thể là vài giây trước), ở trong đó tớ đã học được cách thanh tẩy tâm hồn bằng cách sử dụng ‘nước thánh’ đặc biệt. Nó có tác dụng làm cậu quên đi nỗi buồn, nếu thất tình thì khi sử dụng nó sẽ giúp cậu quên đi tình cũ nhanh chóng”
Yukimiya hơi híp mắt đầy nguy hiểm, sau đó lại cúi xuống thủ thỉ vào tai em.
“Thật sao?”
Isagi mơ màng đáp lại.
“Thật mà, hãy để tớ ‘thanh tẩy’ Isagi bằng ‘nước thánh’ của tớ nhé. Tớ hứa nhất định điều đó sẽ khiến cậu hạnh phúc, quên đi nỗi buồn mà tên Noa đó gây ra”
Isagi vốn đang suy sụp, tựa như đang lúc hấp hối bên bờ vực chết đuối thì tóm được cái cọc, thế là đã gật đầu đồng ý.
Thế là buổi ‘thanh tẩy’ của Yukimiya chính thức bắt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com