🔞Ngưng động thời gian (2)
Isagi Yoichi nghiến răng, dạo gần đây mọi chuyện càng lúc càng quá đáng, thậm chí chỉ trong một giây, cậu có thể đột ngột bị chuyển khỏi chỗ cũ. Có lúc là trong phòng tắm, có lúc là phòng nghỉ không có camera.
Hiện tại cũng vậy, Isagi cảm nhận rõ cảm giác bị lấp đầy bên dưới, cậu rón rén bò xuống giường, cẩn thận không làm ba người vẫn còn đang ngủ thức giấc. Lau đi giọt nước mắt không kìm được, Isagi âm thầm quyết tâm: nếu bắt được kẻ đó, nhất định phải cho hắn một bài học ra trò.
Mikage Reo vẫn còn để tâm nếu bản thân hắn có thể thoát khỏi trạng thái bị dừng thời gian, thì những người khác liệu có thể không? Nếu không tìm ra nguyên nhân, lỡ có một ngày Isagi tỉnh dậy phát hiện thì biết làm sao.
"Nagi, lần đầu tiên cậu có thấy gì lạ không?" như thường lệ, vẫn không nhận được câu trả lời. Mikage Reo bất lực nhìn Nagi Seishiro, bộ dạng cứ như chẳng liên quan gì đến mình.
"Hơn nữa cậu làm cũng hơi nhiều quá rồi đấy, tình trạng của Isagi dạo này không tốt, thi đấu cũng đuối sức."
Nagi dừng thời gian, bất chấp tình huống ra sao, chỉ cần thấy người xung quanh bất động, Reo biết ngay gã lại giở trò gì.
Nagi chỉ lẩm bẩm: Nhưng tớ muốn ôm Yoichi quá.
Dù vậy cuối cùng cũng khuyên được phần nào, ít nhất là không dừng thời gian trong lúc thi đấu nữa. Nagi và Isagi đá bóng cùng nhau vốn dễ hưng phấn, có lần còn ngay sau khi Isagi ghi bàn, lập tức dừng thời gian, ép bức cậu.
Reo khi đó nhìn cũng sợ toát mồ hôi giữa chốn đông người, dù biết chắc chắn không ai nhìn thấy, nhưng vẫn thấp thỏm đến toát cả mồ hôi. Mà tất nhiên, cuối cùng vẫn chọn nhập cuộc cùng.
Đùi Isagi đang căng chặt bị mạnh bạo tách ra, quần thi đấu chỉ còn một ống quần vắt lủng lẳng trên chân.
Nagi giữ chặt eo cậu, đè người xuống cắm chặt dương vật của mình vào. Cái lỗ nhỏ đã bị khai thác hoàn toàn chỉ cần đưa đẩy vài lần liền tự tiết dịch ruột để bôi trơn, bên trong càng tham lam quấn lấy cây gậy thịt to lớn, mỗi lần muốn rút ra lại níu chặt không chịu thả.
"Reo không tới sao? Hôm nay Isagi siết chặt hơn mọi khi đấy."
Nagi vừa nói, tay đã luồn vào dưới vạt áo bóng đá, xoa nắn bầu ngực mềm mại của Isagi.
Reo bị cảnh trước mắt làm cho mặt đỏ bừng, ho khan vài tiếng:
"Nagi, cậu làm quá rồi đấy."
Thế nhưng nói vậy, tay vẫn không kìm được mà sờ lên bắp đùi trần trụi của Isagi.
Cảm giác da thịt thật sự dưới tay khiến mặt Reo càng nóng bừng. Bình thường hắn với Isagi hiếm khi gần gũi đến vậy, thỉnh thoảng gặp nhau chỉ gật đầu chào rồi đường ai nấy đi. Reo lại sĩ diện, chỉ biết lạnh lùng đáp lại rồi cũng rời đi ngay.
Khác với Nagi từng cùng đội với Isagi, thường xuyên va chạm tiếp xúc, bản thân Reo thì chỉ là kẻ đối đầu, đúng hơn là đơn phương đối đầu Isagi. Dù sau này có một lần ngồi lại nói chuyện trong phòng chiếu, Reo cũng tự nhận lỗi nhưng rồi chẳng có cơ hội nào để bù đắp hay xoa dịu cả.
Cho nên, Reo chính là người lo sợ Isagi sẽ phát hiện ra mọi chuyện nhất. Hắn chỉ hy vọng cứ giữ mối quan hệ như thế này, có thể chạm vào Isagi, thân thiết với Isagi, mà không phải vướng bận vì những gì đã qua. Và hơn hết...
Khi ánh mắt Isagi chạm thẳng vào mình, Reo thấy hình bóng bản thân phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Chỉ khi như vậy, hắn mới được nhìn thấy.
Nagi bắn ra một lượng tinh dịch không ít, rút dương vật ra rồi bước sang một bên, cầm ly nước uống từng ngụm để hạ bớt cơn hưng phấn bóng đá vừa rồi cùng dục vọng vừa được thỏa mãn.
Reo khẽ thở dài, móc từ túi ra một chiếc khăn tay, men theo bờ mông săn chắc của Isagi mà ấn chặt lên cái lỗ nhỏ đang rỉ rả tinh dịch, bịt kín đường thoát duy nhất, không cho rò ra chút nào.
Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bất lực lăn ra khi Isagi bị làm đến phát khóc, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi mà bấy lâu bản thân hằng khao khát.
Nụ hôn của Reo khác hẳn Nagi. Nagi lúc hưng phấn sẽ cắn xé môi Isagi đến bật máu, để lại vài vết thương. Còn Reo lúc nào cũng dịu dàng, nhưng lại hôn rất sâu, cứ dai dẳng quấn chặt như muốn lấy đi cả hơi thở.
Đầu lưỡi của Reo khiêu khích lưỡi nhỏ của Isagi, rồi trượt lên vòm miệng, lướt đến tận cuống họng. Nước bọt tiết ra từng đợt bị Reo ép Isagi nuốt hết, không để sót lại giọt nào.
Cuối cùng Reo vẫn kiềm chế không tiến vào thêm. Hắn hiểu rõ, một Isagi vừa bị đè đến thế này mà còn thêm lượt nữa thì lát nữa trên sân chắc chắn sẽ ngất xỉu. Trước đây từng có lần quá đà, thời gian trở lại bình thường là Isagi lập tức bất tỉnh, cũng là Reo viện cớ đưa cậu vào phòng y tế để nghỉ ngơi.
Sau khi chỉnh lại quần áo cho Isagi tươm tất, Reo khẽ ra hiệu cho Nagi. Chờ Nagi lấy lại sức, cả hai trở về vị trí ban đầu, thời gian tiếp tục trôi như chưa có chuyện gì.
Isagi khựng người, suýt chút nữa đứng không vững, đôi mắt mở to kinh ngạc, nước bọt còn đọng đầy trong miệng, đành lấy tay che rồi cố nuốt xuống. Cậu chỉ kịp gật đầu chào Yukimiya rồi luống cuống rời khỏi sân tập.
"Quá đáng thật đấy, ngay cả trên sân bóng cũng không tha..."
Isagi lảo đảo vào phòng thay đồ, chật vật lôi chiếc khăn tay vẫn còn nhét trong lỗ ra. Vừa nhìn, cậu nhận ra ngay đó không phải khăn phát trong Blue Lock, mà là đồ cá nhân của ai đó.
Cắn răng chịu đựng cơn buồn nôn, Isagi vẫn cố mở khăn ra xem, đáng tiếc lại chẳng có lấy một dấu vết nào để nhận diện.
Uất ức, cậu nện mạnh một cú đấm lên tường, rồi không kìm được nữa mà nôn ra toàn bộ.
Đến kỳ nghỉ, đám người Blue Lock vừa cười đùa vừa hẹn nhau tụ tập đi chơi. Bachira Meguru lập tức nhào lên lưng Isagi, níu lấy vai cậu rủ rê nhưng lại bị Isagi nhẹ nhàng từ chối. Cuối cùng Bachira chỉ có thể dụi trán vào lưng Isagi, giọng rầu rĩ mà chân thành:
"Isagi, chuyện gì cũng có thể nói với tớ đấy."
"Bachira..." Isagi hơi cảm động, nhưng vẫn do dự không nói ra được.
Cách đó không xa, Nagi đứng nhìn hai người dính nhau như sam, ánh mắt chẳng rõ là vui hay bực. Reo, đang nói chuyện với Nagi, nhìn theo ánh mắt hắn ta rồi bất đắc dĩ kéo tay hắn lại: "Nagi, đừng nhìn lộ liễu quá."
"Reo, tớ muốn tới nhà Yoichi."
Nagi vô tư buông ra một câu đòi hỏi. Reo đành bó tay, gật đầu chiều theo.
"Tiểu Isagi là giỏi nhất mà!"
Isagi Iyo rơm rớm nước mắt khi nghe tin con trai nhỏ được nhiều người yêu quý như vậy.
"Haha, bây giờ Yocchan là người hot nhất mà." Ông Isagi Issei vừa xoa đầu Isagi, làm tóc cậu rối bù, vừa ân cần hỏi han dăm ba chuyện sinh hoạt thường ngày. Isagi cũng cười, ngoan ngoãn trả lời hết.
Trở về căn phòng đã lâu không ghé, Isagi vừa nằm xuống giường đã thở phào một hơi. Ngoài cửa sổ chỉ có tiếng chim hót lẫn trong tĩnh lặng. Nhắm mắt lại, cậu mới thực sự cảm nhận được cảm giác bình yên, cái cảm giác mà suốt thời gian bị quấy rối ở Blue Lock chưa lúc nào cậu dám thả lỏng tinh thần.
Chẳng mấy chốc, Isagi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Ở góc phố gần đó, một chiếc limousine dài đỗ im lặng. Bà lão quản gia cũng không hỏi cậu chủ định làm gì, chỉ nghe lệnh rồi đứng chờ.
"Đây là nhà của Isagi." Reo nhìn căn nhà chẳng khác gì những ngôi nhà bình thường trong khu, rồi cùng Nagi đi vào.
Bên trong, ông Issei và bà Iyo vẫn đang ngồi trên sofa, xem lại những đoạn clip thi đấu của cậu.
"Ba mẹ của Isagi trông hiền lành thật, bảo sao Isagi cũng dịu dàng như vậy." Reo lẩm bẩm.
Nagi lại dí sát mặt vào màn hình đang tạm dừng ở cảnh Isagi ghi bàn, reo lên: "Oa, là trận này à!"
Reo đứng quan sát cách bài trí trong căn phòng, ánh mắt dừng lại ở bức tường treo đầy ảnh thuở bé của Isagi. Hắn khẽ gọi Nagi lại gần:
"Hồi nhỏ cũng dễ thương ghê."
Nagi nhìn kỹ rồi cười khẽ:
"Nhìn là biết hay khóc."
Trong ảnh, Isagi lúc nhỏ phồng má đỏ ửng, ôm chặt con tôm hùm bông mà khóc tèm lem.
Hai người men theo cầu thang lên lầu hai, đẩy cửa ra đã thấy Isagi đang ngủ say, gương mặt bình yên như đang mơ đẹp, môi còn mỉm cười khẽ.
Nagi không nhịn được, đưa tay chọt chọt má mềm của Isagi, lẩm bẩm: "Yoichi ngủ ngon ghê..."
Nói rồi, hắn ta cúi xuống cắn luôn vào má cậu, để lại một dấu răng lờ mờ.
Ánh mắt Reo liếc sang mảng tường dán poster Noa, trong lòng vô thức dâng lên chút ghen tị:
"Đúng là fan cứng của Noa, ngoài bóng đá ra thì thứ Isagi thích nhất cũng chỉ có Noa thôi nhỉ..." Giọng nói vô tình lộ ra chút chua chát.
Cởi quần áo của Isagi ra, Reo lấy ra lọ gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn từ trước, cúi người nhìn kỹ lối vào phía sau đã được nuôi dưỡng một thời gian, giờ vẫn còn hơi non: "Làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chật thật."
Những đốt ngón tay dính đầy gel bắt đầu từ tốn tách mở đường ruột khô khốc, luồn vào rồi đẩy ra chậm rãi để nới rộng thêm. Reo đang tập trung thì liếc lên đã thấy Nagi dí dương vật vào sát môi Isagi.
Đầu khấc tách nhẹ đôi môi đỏ hồng, lộ ra hàng răng trắng đều; một cú đẩy sâu đã khiến dương vật lấp kín cả khoang miệng. Bụng dưới của Nagi áp sát mặt Isagi, chùm lông tơ nhạt màu cũng bị ngậm vào theo.
Isagi mơ màng cảm thấy khó thở, ý thức mơ hồ bị kéo về thực tại. Cậu muốn mở mắt nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng toàn thân không nghe lời, mũi tràn ngập mùi hăng nồng của hạ thể đàn ông, miệng bị căng đến mức khó chịu, khoé môi tê rát.
Bóng tối càng khiến các giác quan của Isagi nhạy bén hơn, trong cổ họng thứ nóng ẩm cứ ra vào, đâm sâu rồi rút ra liên hồi, mũi bị chặn làm hơi thở càng lúc càng đứt quãng.
Đùi bị người ta bắt dang ra hết cỡ, phía sau lối vào cứ bị thứ gì đó khuấy động liên tục, Isagi cố gắng giãy khỏi nhưng hoàn toàn vô dụng, chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Bất chợt, thứ cứng nóng trong miệng giật giật mấy cái, rồi một dòng dịch tanh nồng phun mạnh xuống cổ họng, trôi thẳng vào bụng. Dạ dày Isagi như bị lật ngược, từng cơn buồn nôn cuộn lên dữ dội.
Nagi khẽ gầm một tiếng thỏa mãn, rồi mới rút ra, để lộ gương mặt Isagi.
"Ơ?"
Đôi mắt nhắm nghiền vẫn giữ nguyên như lúc ngủ, chỉ là khóe mắt đã rỉ nước mắt chảy xuống từng giọt.
Reo khựng tay lại, hơi do dự rồi tiến tới gần.
"Là phản xạ cơ thể sao?"
Trước giờ chưa từng như vậy, bình thường khi bị làm mạnh đến mức ruột co thắt còn dễ hiểu, nhưng khóc chỉ vì miệng ngậm thứ đó thì là lần đầu thấy.
"Có phải ngạt thở quá nên mới chảy nước mắt không?" Nghe Reo đoán vậy, Nagi gãi đầu, rồi vòng tay đỡ nửa người trên của Isagi, cúi xuống truyền vài hơi thở cho cậu.
Nhìn lồng ngực Isagi phập phồng dữ dội dần trở lại đều đặn, Nagi mới thôi.
Reo... Reo à...?
Isagi nghe rõ giọng nói quen thuộc đến khó tin, lòng run lên: Tại sao? Tại sao lại làm thế này?
Rõ ràng cả hai đã nói rõ với nhau, tuy không còn là bạn, nhưng ít nhất cũng không còn oán thù... Lẽ nào đây là trả thù?
Còn người kia... Isagi cũng đoán ra tám phần - người đủ thân với Reo để cùng làm chuyện này, chỉ có thể là Nagi. Nghĩ vậy, ngực Isagi nhói lên từng cơn.
Nhận ra phía sau lại bị ngón tay đâm vào, Isagi không kìm được, nước mắt trào ra nhiều hơn. Thế nhưng hai người kia lại cho rằng đó chỉ là phản ứng tự nhiên nên chẳng để tâm.
Reo từ tốn nới rộng cửa huyệt bé nhỏ, rồi thay ngón tay bằng dương vật dày nặng, chậm rãi ấn sâu vào khe thịt co quắp. Cảm giác chặt chẽ hơn mọi lần khiến Reo thoáng nghi hoặc, ngẩng đầu thì thấy Isagi khóc dữ hơn nữa.
"Nagi... Hình như Isagi... vẫn còn cảm giác?" Nhận thấy điều bất thường, Reo quay sang ra hiệu cho Nagi kiểm tra thử.
Nagi nâng mí mắt Isagi lên, để cậu lờ mờ mở mắt ra. Trong đôi mắt xanh ấy tràn ngập nỗi đau đớn và khổ sở, mơ hồ nhìn thấy cảnh trước mắt, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Nagi khựng lại, rồi vẫn dùng tay che mắt cậu lại.
"Ừm, không sao đâu, Reo cứ tiếp đi."
Reo im lặng, hiểu rõ giờ đã không thể quay đầu. Dưới hông lại tiếp tục cử động, phần đầu hơi cong của dương vật chạm sâu vào cửa ruột đã bị thuần phục, cảm giác cơ thể dưới thân run rẩy dữ dội khiến Reo cúi xuống, hôn khẽ khóe mắt Isagi đang ướt đẫm.
Hạ thân dồn lực, mạnh mẽ đâm sâu vào nơi mềm yếu nhất trong người Isagi, len lỏi vào đoạn ruột sâu nhất, mỗi lần rút ra lại kéo theo chút thịt non bám chặt. Từ phía sau, Nagi vẫn ôm lấy Isagi, để lại từng vết hôn đỏ trên gáy, tay đỡ lấy mông cậu rồi ép chặt về phía Reo.
Nhịp thúc tàn bạo khiến Isagi đau đến quặn ruột, rõ ràng đã biết bản thân còn tỉnh táo, vậy mà hai người kia vẫn ngang nhiên tiếp tục. Một chút hy vọng tan dần, Isagi chỉ mong có ai đó, bất kể là ai, đến cứu mình thoát ra.
Cậu nhớ ba mẹ vẫn đang ở tầng dưới, lòng càng sợ hơn, sợ họ sẽ chứng kiến cảnh này.
Nghĩ chắc là do tác dụng thuốc, Isagi dồn hết sức khống chế cơ thể, các ngón tay khẽ run lên mấy cái vì gắng sức. Cậu thấy mình còn chút hy vọng, cố phớt lờ cơn đau bị chọc rách trong ruột, ráng động tay thêm nữa.
Reo tránh nhìn vào mắt Isagi, chỉ cắm cúi làm tiếp. Bất chợt bị ai đẩy mạnh về trước, khiến dương vật cũng rút ra ngoài một đoạn. Isagi thở gấp, khổ sở, chỉ có phần thân trên là cử động được. Cậu vươn tay ra sau, muốn đẩy cái đầu tóc trắng đang dán sát gáy mình ra, nhưng liền bị giữ chặt tay, khóa lại.
"Reo, tiếp tục đi." Chặn lại sự phản kháng, Nagi bóp cổ Isagi, ngẩng cằm cậu lên rồi cúi xuống chiếm lấy môi.
Reo hơi ngập ngừng rồi vẫn đè xuống lần nữa. Lần này động tác mạnh bạo hơn hẳn, đến mức bụng Isagi bị chèn ép, hằn rõ hình dáng dương vật bên trong. Isagi đau quá phải nheo mắt lại, tay bị giữ chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để kìm nén.
Reo cắm sâu đến tận cùng, biết rõ Isagi chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, trong lòng chua chát, chỉ muốn điên cuồng đâm phá nơi ấy cho hả giận.
"Isagi, đừng giãy nữa..." Nagi cảm nhận cánh tay bị giữ chặt đang vùng vẫy dữ dội, liền siết chặt thêm. "Tớ với Reo thật sự rất thích cậu mà..."
Dù Reo viện đủ lý do, Nagi vẫn nhìn ra được. Mỗi lần chạm vào Isagi, Reo luôn nhẹ nhàng hôn cậu, thậm chí cố nhịn để không làm quá mức. Reo không nhận ra ánh mắt mình đã lộ hết tất cả sao?
Isagi không hiểu, sao cái thứ này lại gọi là thích. Từ lần đầu bị xâm phạm cho đến bây giờ, "thích" chẳng lẽ là cứ ép người ta chịu đựng thế này sao!
Cậu trốn tránh, nhắm chặt mắt không dám nhìn hai người kia, miệng há ra mà không phát nổi tiếng nào. Trong người, dương vật ra vào càng lúc càng nhanh, đâm tới tận cùng rồi dừng lại, đầu khấc cọ vào chỗ mềm sâu bên trong khiến Isagi run bắn, toàn thân co rút lại.
"Xin lỗi nhé, Isagi..."
Một tiếng gào xé họng bật ra, tay Isagi giãy loạn, bên trong bị bắn một luồng tinh dịch mạnh đến nỗi va đập vào thành ruột, thậm chí cảm giác được đám chất lỏng ấm nóng ấy quện lại, rung lên trong bụng.
"Ư... đừng mà... dừng lại..."
Isagi bắt đầu khóc gọi ba mẹ, chẳng quan tâm sẽ bị thấy hay không, chỉ cầu mong có ai đó kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng này.
Reo rút ra, nhường chỗ cho Nagi. Hắn cúi xuống hôn môi Isagi, nhưng Isagi lúc này đã bị kích thích đến phát điên, nghiến chặt răng cắn mạnh môi hắn.
Máu đỏ thẫm chảy xuống, Reo liếm môi, vị tanh ngọt lan khắp khoang miệng.
Hắn lục đống quần áo vương bên giường, lôi ra một cái cà vạt. Nhìn thấy động tác đó, Isagi lắc đầu quầy quậy, nhưng cuối cùng vẫn bị ép buộc, miệng bị chặn lại bởi lớp vải cứng rắn.
Dương vật của Nagi chạm vào miệng hang, vừa chọc vào chút xíu thì phần tinh dịch Reo vừa bắn ra cũng bị đẩy ngược trở lại bên trong. Nagi giữ vai Isagi, Reo áp chặt hông, đè mạnh xuống, tiếng rên nức nở lại bật ra qua lớp vải bịt miệng.
Đầu Isagi ngửa ra sau, nửa người dưới như mất hết cảm giác, vật cứng sâu trong ruột không cho cậu có thời gian thích ứng, cứ thế đâm chọc mạnh bạo.
Ngay trước lúc ý thức tắt hẳn, Isagi lờ mờ thấy Reo cũng cúi xuống, tay hắn vươn tới cái lỗ nhỏ đã nuốt trọn một dương vật...
---
Cuối cùng thì cũng chỉ vì không thể thoát ra, Isagi đành bị hai người bức ép, dù trốn ở đâu cũng bị tìm thấy, chửi không dám chửi, đánh không dám đánh trả.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com