Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

  Hôm nay Yoichi được Ego mời đi ăn.

_____________________________________

  Vẫn như mọi hôm, Yoichi ngồi trên lớp học rất bình thường. Đó là một buổi sáng không nắng không mưa, thời tiết mát dịu. Yoichi ngồi trong lớp học lẫn thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

  Ego liếc nhìn cậu rồi cũng tiếp tục giảng bài, sau tiết học thì anh mời cậu lên phòng giáo viên để nói chuyện.

  Tới nơi, Ego cười với cậu và nói chuyện về các tiết học, rồi sau đó, anh lên tiếng mời cậu.

- Tối nay em rảnh chứ, Isagi?

-Dạ?

- Chả là hôm nay tôi muốn mời em đi ăn, tôi cũng mới lãnh lương. Hơn nữa tôi cũng muốn hỏi về chuyện của em.

-Em...ba mẹ em còn ở nhà nên em không đi được ạ...

- Không sao, tôi sẽ thuê người tới đó giúp họ.

-!?

  "Ego-sensei giàu vậy ư?"

- Có làm phiền thấy quá không...

- Không sao.

  Anh nói nhẹ với cậu. Yoichi đắn đo suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

  Anh gửi cho cậu thời gian và địa chỉ. Yoichi sẽ không nói là cậu sốc vì đây là nhà hàng 5 sao đâu..

_______________________________

  Thế rồi tối đến, vào đúng giờ hẹn. Yoichi đứng trước cửa hàng ấy. Cậu đã mất cả một buổi chiều để đắn đo xem nên mặc cái gì. Và thế là cậu quyết định chả mặc g- ủa lộn cậu quyết định mặc như bình thường.

  Do lần đầu tới nên Yoichi khá lo lắng. Và cậu đã tới sớm hơn tận 30 phút.

  Ego tới nơi thì thấy một cậu học trò của mình đang đứng trước cửa đợi.

- Sao em không vào trước ?

  Anh tới gần cậu hỏi.

- A...tại em không quen với mấy chỗ như vậy nên....

  Cậu hơi đỏ mặt nói. Ego thực sự đang có ý định bốc lịch vài năm sau khi thấy cảnh đáng yêu này.

  Bỏ qua suy nghĩ tà răm của mình, Ego đưa Yoichi vào trong quán. Và Yoichi thật sự bị choáng ngợp trước cảnh tượng của cái nơi này.

  Những người tới ăn toàn mặc những bộ đồ sang chảnh. Không gian cực rồng và thoáng mát, view ở đây cũng rất đẹp. Phục vụ nhanh nhẹ, nhiệt tình và chu đáo cùng những món ăn thượng hạng mà cả đời Yoichi cũng không nghĩ mình sẽ được thưởng thức.

  Mới nhìn thôi mà Yoichi đã muốn ra ngoài rồi. Một kẻ nghèo như cậu mà đi vào nơi như này thật xấu hổ.

  Nhưng đừng lo vì đã có Ego-san!! Anh ấy sẽ trả tiền cơ mà nên cứ ăn thôi!!

[ À dĩ nhiên đoạn vừa rồi không phải suy nghĩ của Yoichi rồi, em ấy lịch sự thế cơ mà=))) ]

  Ego nói chuyện cùng phục vụ rồi tới chỗ cậu và dắt cậu tới bàn mình.

  Quả nhiên là nhà hàng 5 sao có khác, ghế êm hẳn a. Yoichi cảm thấy vừa vui vừa cảm thấy không hợp vì ngồi đây.

  Và hơn hết, những món mà Ego gọi toàn những thứ xa xỉ, rất đắt tiền mà cả trong mơ cậu cũng không nghĩ mình sẽ được thưởng thức.

  Thấy học trò mình ngại ngùng không động đến thức ăn dù chỉ một chút, anh liền nảy ra ý tưởng.

- Isagi..

-Dạ-ưm!?

  Đang nói thì cậu bị Ego gắp cho một miếng thịt vào miệng. Yoichi đang bất ngờ nhưng cũng ăn thử cho biết.

-N-ngon quá!?

  Cậu thốt lên, mặt nở hoa thấy rõ. Thấy vậy anh liền cười.

-Vậy sao? Em cứ ăn nhiều lên, đằng nào cũng không ai nhìn mà.

-Dạ...

  Yoichi ăn thử một miếng salad.

- Sốt ngon ghê luôn! Rau xà lách cũng tươi nữa-

  Nói đến đây cậu bịp mồm lại rồi xấu hổ khi nhận ra mình quá thảnh thơi trong khi thầy mình ngồi nhìn và cười.

- Em-em xin lỗi!! Em tự nhiên quá !!

- Không sao đâu, đằng nào thầy cũng mời thì em cứ ăn thoải mái đi!

  Nghe vậy thì Yoichi cũng bớt bối rối. Bỗng Ego hỏi lên 1 câu mà khiến Yoichi giật mình.

- Em là gay phải không, Isagi?

  Yoichi thề là cậu chưa từng ngờ đến việc này, thật đấy!!

-T-tại sao thầy lại...

- Cứ nói tôi biết đi, Isagi.

  Cậu cúi gầm mặt xuống, do dự không dám trả lời rồi lại ấp úng.

-Vâng....

  Đó chỉ là một câu trả lời nhỏ nhẹ nhưng đủ để anh nghe thấy, Ego cười thầm rồi xoa đầu cậu học trò của mình.

- Có gì đâu mà phải như vậy? Có chuyện gì thì cứ nói với thẳng thắn với tôi đi chứ.

  Cậu bất ngờ trước lời nói của anh. Nó không nằm trong dự tính của cậu.

- Ego-san không thấy thật kinh tởm việc đó sao...?

  Nhìn cái dáng vẻ hơi lúng túng của cậu khiến não Ego chỉ còn....

  " Không được manh động. Không được manh động.Không được manh động......"

  Cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

- Sao phải cảm thấy như vậy, tôi không cảm thấy khó chịu về điều đó, nhất là với em.

  Anh ta đưa tay lên vuốt má cậu làm Yoichi có chút đỏ mặt. Ego thật sự cảm thấy liêm sỉ mình sắp bay ra ngoài tới nơi rồi.

  [ Khoan dm sao Ego nghiêm túc thịnh trọng lạnh lùng đâu rồi:)))]

  Và bữa ăn kết thúc sau khi họ nói một vài chuyện về cậu rồi chào tạm biệt, Ego còn mở lời mời cậu vào xe để anh chở về nhà cậu.

  Dĩ nhiên Yoichi từ chối nhưng do sức ép của ông thầy bằng cách năn nỉ này khiến cậu không chịu được mà lên xe. Thôi thì như vậy cũng được.....

______________________________

  Dạo này tui không ra chap hơi lâu, honq biết ai còn nhớ không¯\_(ツ)_/¯

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com