chap 1
Tui viết truyện không được hay nên các bạn thông cảm 😇
Lưu ý: Isagi có thể mang thai ko phải trôn có lài 🤭
Abc: Tiếng Pháp
Abc: Tiếng Nhật
______________
Ngôi trường Emerson Pirren là ngôi trường cấp 3 nổi tiếng tại Paris. Vẻ ngoài nơi đây hoành tráng là thế nhưng bên trong lại mục nát đến thối tha. Tại đây không chứa chấp những kẻ du học sinh nước Châu Á chỉ trừ khi chúng giỏi giang hoặc giàu có.
Nó lại có hai ngoại lệ duy nhất, ở đây lại có hai du học sinh đều là con trai.
Người con trai thứ nhất ấy tên Isagi Yoichi; đứa con của đất nước hoa anh đào. Về phần học vấn thì đỉnh chóp còn gia cảnh lại rất giàu có, cứ nghĩ việc đủ điều kiện thế này sẽ tránh được ư ? Nhưng chao ôi em vẫn bị cô lập đấy thôi, bị hàng nghìn ánh nhìn soi xét. Isagi sống như thế được một năm kể từ khi nhập học...
Hôm nay vẫn như một ngày mới bình dị. Sáng sớm, đi thay đồ học sinh, ăn mẫu bánh nhỏ và rời khỏi căn phòng trọ nhỏ ọp ẹp. Đi qua những tán đường ẩm ướt do đêm trời mưa hôm qua. Ngẫm nghĩ nhìn lướt qua bóng những cô cậu ấm ngậm thìa vàng từ nhỏ, có cha lẫn mẹ mà lòng em khựng chút nhịp. Ánh mắt nhìn trúng phải một du học sinh người Tây Ban Nha; Leonardo Luna. Chàng công tử kiều diễm với vô vàn thành tích xuất sắc, hắn giống như một đứa trẻ được ông trời trao tặng cho trường Emerson Pirren, được tiên phong lên bảng vàng học sinh đầy danh giá.
Mầm nhỏ chỉ nhìn thoáng qua vài giây rồi lại bước đi tiếp trên con đường phía trước, chẳng biết từ bao giờ đã có vài ánh mắt dã sói nhìn chằm chằm vào em. Isagi vẫn điềm nhiên đi thảnh thơi với cái vẻ mặt xinh xắn cùng tính cách lập dị, lạnh lùng và bất cần đời như em chẳng sợ là bao.
"Nay Insuki được lên bảng vàng danh giá của trường đó !"
"Insuki vốn học giỏi rồi mà còn nhà giàu nữa, bao gái mê nha"
Insuki Haruto cũng giống Isagi nhưng điểm khác biệt duy nhất là cậu ta được ưu ái hơn em. Cậu ấy có xuất thân từ một gia tộc quyền quý, khuôn mặt điển trai mang đậm nét đẹp truyền thống Nhật nhưng lại hòa trộn vẻ đẹp phương tây hút hồn, thân hình tương đối chuẩn xác lý tưởng của bao thằng đàn ông. Nếu so với em; thằng con trai chỉ chút cơ thì không có gì ấn tượng ngoài trình học vấn hơn bao người.
Mới đi mấy phút đã thoáng thấy ngôi trường Emerson Pirren hiện ra. Bước lên lớp chỉ ngồi vào góc lớp tự chơi bơ vơ một mình.
Đang ngồi nghịch ngợm gấu bông hình Noa, sự mềm mại từ những cái bông trắng bên trong khiến Isagi không thể ngừng tay bốp nó. Bỗng một hộp sữa dưa lưới Hàn Quốc đặt ngay trước mặt em, bàn tay gân guốc xuýt xoa cái mái tóc óng mềm màu xanh đậm biển, có lẽ biết hắn chẳng kìm được. Em mỉm cười nhè nhẹ, vương tới ôm lấy cánh tay hắn, để lên đầu mình, nhẹ nhàng nói:
"Loki cứ thích xoa thì xoa đi, coi như cảm ơn cho cái hộp sữa"
Miệng Loki giãn nở ra, khuôn mặt tuy đang cười nhưng lại rất quỷ dị. Điều này khiến Isagi rùng mình ngang. Thấy được biểu cảm của mình hơi quá đà, hắn đã ngỏ lời rủ em đi chơi lúc hè. Em nhìn chăm chú Loki, bất giác hắn ửng hồng lên. Làn da đen bóng bẩy có chút đỏ thôi đã lộ. Hắn xấu hổ, cuối đầu xuống len lén liếc mắt nhìn em. Hy vọng Isagi có thể đồng ý nhưng hắn hơi quá ảo tưởng rồi, em lạnh lùng từ chối với lí do còn phải làm việc.
Hắn thất vọng rời đi, Isagi dõi theo Loki. Chẳng phải vì em làm việc nên bận, đó chỉ là cái cớ từ chối. Isagi chỉ nghi ngờ rằng Loki có mục đích gì khi tiếp cận em hay chăng em quá đa nghi?
Reng~
Tiếng chuông vang inh ỏi, bọn học sinh nháo nhào chạy vào lớp. Ai cũng phàn nàn về trường, vì sao thi xong lại cho học sinh học tiếp 4 tuần nữa mới được nghỉ hè. Bọn thiếu gia, tiểu thư lôi ra những đồ làm mát người, ít nhất cũng khoảng 2000€.
"Nào các em, hôm nay trường cho tổ chức một dự án công nghệ kĩ thuật cấp trường. Tiền thưởng cho giải nhất là 1400€, ai thích thì thăm gia nhưng có một suất cho mỗi lớp thôi"
Vừa ngắt lời đã có vài cánh tay giơ lên trong đó có Isagi và Insuki. Ai cũng ồ lên một tiếng rõ to, họ không nghĩ rằng một kẻ lập dị như em lại muốn thi đấu với Insuki. Họ lắc đầu ngao ngán trước hành động được coi như ngu xuẩn ấy, lòng thầm cười nhạo.
Mầm tự tin mình được chọn. Em nhỏ liếc mắt nhìn đầy vẻ khinh thường ra mặt dành cho Insuki.
Vốn biết tên này về học hành cũng chỉ mức bình thường, sao mà so được với em cơ chứ~
Như cảm nhận được Isagi tít mắt nhìn cậu rất tự mãn, lòng thầm nghiến răng ken két. Khuôn mặt tài hoa ấy đã nhăn nheo, méo mó nhìn nực cười thật - Isagi nghĩ.
Giáo viên cười nhẹ, giọng âm trầm nói:
"Cô nghĩ mình nên chọn Isagi nhỉ ? Còn em Insuki thì thôi, học lực của em yếu hơn Isagi nên cái này nhường nhịn cho bạn"
"Thấy không Insuki, tôi mới là người được chọn đó~"
Sự tự tin, giọng nói chiều mếm tỏ vẻ kiêu ngạo chỉ về Insuki.
Tay cậu ta siết chặt, nhìn Isagi đang cười khẩy mà muốn xé xác em ra thành trăm mảnh.
Mà mày tuổi lồn gì mà so được với tao~
_________________
Tui viết hổng được hay, mong các bạn thông cảm
🥲👉👈💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com