Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Nhớ ủng hộ tui nha ❤️

Nếu thấy hông hay thì thông cảm đi mấy bồ, tui bị liệt môn Văn 😇

Nay viết ngắn thoai, do bị lười

___________________

Isagi khuấy nhẹ cốc cà phê, miệng nhâm nhi từng ngụm. Ánh mắt đăm chiêu nhìn Insuki, thấy cậu ta đang loay hoay nấu đồ ăn, Isagi nhíu mày. Bình thường ở trong bếp là em còn cậu ta cứ việc thưởng thức món ăn, quả thực càng nhìn cách cậu nấu thì càng khó chịu.

"Cậu mau ra ngoài đi, để tôi nấu"

"Thiệt hả? Yêu Isagi nhiều lắm ♡"

Bàn tay gầy yếu ôm chầm lấy eo nhỏ của Yoichi, ánh mắt chỉ toàn là đối phương khiến em phải dịu nhẹ hôn lên vành trán cậu. Bày tỏ cảm xúc xong, Insuki vui vẻ ra ngoài, để lại mầm nhỏ bơ vơ tại trọ.

'Thế ai là người bỏ rơi đối phương đây ?!' Isagi bức tức ngẫm nghĩ. Quả thực cậu ta đúng là kẻ đáng ghét cũng đáng yêu nữa, xấu tính nhưng được cái hậu đậu và còn tham ăn lười làm mới để cục cưng của cậu ta một mình nơi này đây. Lòng thầm chửi mắng đến thế nhưng đầu lại bắt đầu chọn món Insuki thích nhất. Chẳng biết cậu ta ra ngoài làm gì nữa ?- Yoichi nghĩ.

__Khoảng 34 phút sau~

Yoichi nhăn mặt nhìn đồng hồ vang lên tít tách, lòng rang rang khó chịu, song chút sự lo lắng. Rốt cuộc, Insuki đi đâu giờ chưa về. Thời gian chờ càng lúc dài đi, chỉ 5 phút hơn mà như cả 4 tiếng trôi qua. Ngồi thấp thỏm cũng chẳng có ích, nên Isagi mở tung cửa thì....

"Insuki ? Sao cậu mới về ?" Mầm cưng cau mày, ánh mắt Sapphire dán chặt vào khuôn mặt nơm nớp lo sợ của cậu. Em chẳng thèm để ý kẻ đứng phía sau người thương là ai. Kẻ đấy khó chịu, cau mày lại. Đôi tay thô ráp đẩy mạnh Insuki ra một bên, lập tức khóa chặt miệng nhỏ đang chửi mắng bằng mồm gã. Nó không giống hôn chút nào, giống đang mút thì hơn.

Insuki trợn tròn mắt, hét toáng lên:

"Anh đang làm cái quái gì vậy ?! Đây là bạn trai tôi đấy tên khốn !!!"

"Ha~ trông mày xấu thế cũng có bạn trai ngon nhỉ ?"

Gã nói chẳng thèm để ý, người gã hôn trộm kia đang đen sì, tay chùi miệng, chân sút thẳng vào hạ bộ gã. Cơn đau ập tới bất ngờ, em nhanh nhẹn đỡ Insuki dậy, mở cửa dìu vào phòng. Mặc tên điên đấy gào lên đau đớn, tay ôm lấy vùng vừa đạp, ánh mắt căm hận nhìn Isagi. Bóng hình nhỏ nhắn dần được cánh cửa chặn không cho Luna thấy. Tay gã chạm vào môi, mắt tít lên. Quả thực cảm giác hôn Yoichi sướng điên lên- Luna nghĩ.

Bên trong, Insuki đi vào nhà vệ sinh theo em. Miệng mấp máy nói nhỏ:

"Cậu đánh vậy được rồi mà Isagi thấy kinh tởm lắm sao ?"

"Rất rất tởm"

Bỗng Insuki bật khóc, tay em lau đi dàn nước mắt rơi xuống. Cậu ta dụi mặt vào lòng ngực Isagi, lẩm bẩm oán trách chính mình. Em khó hiểu nâng mặt cậu ta lên, hỏi nhỏ nhẹ: "Rốt cuộc là chuyện gì ?"

Insuki lắc đầu nguây nguẩy, miệng ấp a ấp úng. Giọng nghẹn lại nhìn em, mầm nhỏ lúng túng chẳng biết là việc gì, chỉ đành ôm chặt cậu ta vào lòng thay cho lời an ủi.

Em chẳng còn quan tâm đến những món ăn ở bếp nữa, bây giờ chỉ chú tâm mỗi Insuki. Bàn tay vỗ về cậu, dường như cảm nhận được cái ấm áp của đối phương. Cậu nín khóc lại, thút thít nói ra những câu từ khó hiểu.

Càng nói đôi lông mày Isagi càng gần nhau, lắc lắc cái vai Insuki. Miệng mắng vài câu, đừng nói nữa, cậu nói đùa phải không. Tay cậu thả lỏng, cứ để em kéo đi ra ngoài. Chờ đợi những miếng đồ ăn được đút vào. Không gian chìm vào khoảng lặng, chốc lát lại có tiếng meow meow ở ngoài.

Cạch,

Mở cánh cửa ra, một bộ long dài màu xám xịt. Thân hình to béo ú, nhìn sơ qua đã muốn chạm vào. Nhưng đôi ngươi tròn lại trông rất kì lạ, nhìn như đôi ngươi này giận nhau sao ?

"Mắt nó bị ngáo à ?" Em buộc miệng nói ra, con mèo xám quay đầu nhìn trực diện Isagi. Nhìn nó cứ ngáo đá vậy. Trong tâm là thế nhưng tay vẫn bế bổng nó lên.

Bước vào cửa nhà, tay ôm con mèo ngáo đá. Đi đến chỗ Insuki đang thửng thờ nhìn món ăn, ánh mắt vô hồn ấy chảy la tả nước rối khép lại.

Rầm !

Insuki ngất đi, ngã rầm ngay trước mắt em, trong sự bàng hoàng, Isagi vô thức lấy điện thoại, bấm vào số của cấp cứu. Đôi tay rung rung ôm cậu vào lòng, chẳng biết cậu đã xảy ra chuyện gì với Luna. Rốt cuộc, chuyện này là sao ? Em... cũng chẳng biết, chỉ trơ mắt nhìn người thương của mình lên xe cấp cứu, phía sau lưng là bao câu nói mỉa mai Isagi.

Nhưng lại có kẻ lẳng lặng cười mỉm, nó như là sự kích thích cơn bùng lửa hận của em. Là Luna, tên tâm thần đấy đang cười rất tươi. Mầm nhỏ mím môi đến bật máu. Chắc chắn việc Insuki bị thương là do gã; Luna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com