Chương 1 : Xuyên không
Tách tách
Là tiếng mưa rơi. Isagi bỗng chốc tỉnh dậy sau tiếng ồn ã bên ngoài. Vừa tỉnh dậy thế nhưng sao xung quanh lại lạ hoắc như này? Căn phòng giàu sang đính kèm là những món đồ hàng hiệu nằm rải rác dưới sàn. Chỉ tiếc là đều đã bị đập vỡ...
Em nhớ ngày hôm qua khi đang họp nhóm cùng bạn bè để thảo luận về bộ môn thuyết trình sắp tới. Thì lòi đâu ra quyển sách tiểu thuyết kế bên. Vốn có bản tính ham đọc sách Isagi đã không kìm nổi mà mở ra đọc.
Nhìn bìa truyện tao nhã như vậy thế mà lại là tiểu thuyết 21+. Kể về cô gái nhỏ được lượm nuôi từ chợ đen. Vì ngoan ngoãn ngây thơ mà sa vào hang sói khi đi học. Từ đó gặp được nhiều anh chồng tuy đẹp trai nhà giàu nhưng lại có tâm lý vô cùng méo mó.
Đến cuối cô cũng chỉ bị giam giữ trong tình yêu điên cuồng của họ mà không có lối thoát, một chú chim bồ câu trắng tuyệt đẹp vậy mà lại bị gãy cánh mà nhốt trong lồng. Tuy nội dung có phần hơi cẩu huyết nhưng vì phản diện trong bộ truyện có tên giống em nên em mới đọc thôi.
Tuy khác họ và tính cách thế nhưng em cũng hiểu sơ qua phản diện này có tên là Itoshi Yoichi. Là tứ thiếu gia trong gia tộc Itoshi, vì yêu say đắm cô mà bị những tên kia hành hạ, sau này vì thế mà hắc hóa muốn độc chiếm nữ chính làm của riêng cuối cùng do sự ngu xuẩn mà lại chết.
Nội dung thật sự tệ đến độ người như em càng đọc càng thấy tởm. Nhưng không biết chủ nhân quyển truyện này là ai mà giờ đem vứt cũng kì, nên sau khi họp nhóm xong Isagi đã cất nó vào cặp rồi vội vã quay về nhà.
Lúc đấy em đang chạy dưới mưa, đường xá trơn trượt, vì chạy quá nhanh em không để ý đến chiếc xe ô tô đắt tiền đang mất tay lái mà hướng về phía em... Isagi Yoichi đã ra đi ở tuổi 19.
Ngồi trên chiếc giường xa hoa em nhớ lại mọi chuyện. À, thì ra bản thân đã chết ở thế giới thực nên xuyên vào đây. Không ngờ việc xuyên không là có thật. Tuy nghe nó ngu nhưng đành phải chấp nhận.
Nghĩ bụng giờ ngồi đây cũng không có ích gì chi bằng đi xung quanh biệt thự xem xét tình hình, còn đống đồ đó...cứ để đấy đi lại dọn.
Em nhanh chóng mặc đồ trong tủ rồi bước ra bên ngoài. Đúng là biệt thự dành cho người giàu, xa hoa và tráng lệ. Vừa nhìn thấy em bất cứ người hầu nào cũng khiếp sợ né tránh ánh mắt sắc bén ấy. Isagi không hiểu vì sao nên đã gọi một người hầu tới rồi hỏi chuyện.
"Này, ta là ai?"
Em ngây thơ hỏi người hầu, cô ả không hiểu thiếu gia đang nói gì nhưng cũng ấp úng trả lời lại.
"Dạ...dạ là Itoshi Yoichi, tứ thiếu gia ạ.."
Trong từng câu chữ thể hiện rõ sự sợ hãi. Isagi dường như hiểu ra mà không nói gì thêm chỉ kêu cô về chỗ làm việc tiếp đi.
Lũ người hầu sợ em cũng phải, giờ đây em đang phải trong vai diễn Itoshi Yoichi, dù trong tiểu thuyết có nói em ân cần với nữ chính đến đâu nhưng sâu thẳm tất cả mọi thứ đều với em đều vô vị. Thích giết thì giết, không ai ngăn cản được em.
"Mày đang làm cái gì đấy?"
Một giọng nói ngỗ ngược vang lên từ phía sau. Em xoay đầu lại, thì ra là Itoshi Rin, nhị thiếu gia của gia tộc. Hắn dùng ánh mắt phán xét để lướt một loạt trên người em. Trong nguyên tác hắn rất ghét cậu em nuôi này của mình. Một phần là vì nữ chính một phần là lí do khác chính em cũng không biết vì trong truyện không được đề cập.
"Tao làm gì cần anh quản à?"
Sợ chó gì, Isagi Yoichi đây ở hiện thực cũng đéo phải hiền gì mà bây giờ lại phải run rẩy tên 'anh hai' trước mặt cả. Thấy em biết phản bác mình, hắn không vui là lại gần ôm eo rồi nâng cằm mà nói.
"Đừng có dùng giọng đó nói chuyện với tao, mày nên nhớ là ai đã đưa mày vào gia tộc này để mày được sống, ngoan ngoãn im lặng sống như một thiếu gia bù nhìn đi tên em trai hời hợt."
Dứt lời hắn cắn tai em một cái rồi xoay người bỏ đi.
....
Cái lồn gì vậy??
-------------
2025.01.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com