14. Chọn phòng để nghỉ lại nhà Karasu
Ngay khi Sae và người được gọi là 'Isagi' theo bước Karasu đi đến phòng nghỉ dành cho khách nhân. Buổi tiệc diễn ra thêm một lúc cũng đi đến hồi kết.
Khi tiệc tàn, mọi người lục tục ra về, Rin và Aki vẫn còn nán lại.
Thấy hai người chưa vội về thì mấy tên Alpha bạn bè của cả hai cũng dừng bước.
"Ơ, cả hai không định về sao?" Kunigami có chút hoài nghi lẫn ngạc nhiên nhìn hai người.
"Em trai nhỏ bé không rời được anh trai nửa bước à?!" Barou vốn từ đầu đã ít lên tiếng, vậy mà đến lúc này gã bất chợt cất giọng mỉa mai.
"Câm con mẹ mày mồm vào đi thằng vua hời hợt!" Rin nghiến răng đốp chát lại.
Karasu thấy tình hình có vẻ căng thẳng vội xen vào.
"Thôi mà, nhường nhịn nhau chút đi." Karasu nói xong lại quay sang Rin, hỏi: "Còn mày, không định về thiệt hả?"
"Ừ, tao sẽ ở lại đây một đêm, mày cũng sắp xếp phòng nghỉ cho tao đi." Rin thản nhiên đáp lại như một lẽ thường tình, nói rồi, hắn lại nhìn qua Aki. "Còn em, em muốn về nhà thì cứ ra ngoài lên xe để tài xế đưa về."
"Không, không mà, em muốn ở lại với anh để cùng chờ anh cả. Tình trạng vừa rồi của anh cả có chút không đúng. Nếu lỡ như có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, em ở lại còn có thể hỗ trợ anh lúc cần thiết."
Nhận được câu trả lời của Aki, không chỉ riêng Rin mà có vẻ như tất cả mọi người đều rất hài lòng với câu trả lời này của cậu, độ hảo cảm vốn đã cao lại tăng thêm vài nấc.
Rin xoa đầu Aki, nói: "Được rồi, thế cùng ở lại đi."
Dứt lời, Rin lại chuyển dời sự chú ý sang Karasu mà đề nghị: "Mày cũng nghe rồi đó, chuẩn bị hai phòng cho bọn này đi."
Karasu nghe xong mà trên trán bất giác nổi thêm vài sợi gân xanh nụ cười nhạt trên môi càng thêm mấy phần qua loa bất mãn.
Giống ông chủ quá há! Ra lệnh cũng mượt mà dữ ha.
Tuy bất mãn là thế, ấy nhưng Karasu cũng không tiện từ chối, bởi vì dù sao mọi chuyện xảy ra đêm nay cũng diễn ra tại buổi tiệc nhà hắn. Nếu không phải do nhà hắn giải quyết, sắp xếp thì còn ai.
"Được rồi, đi theo tao!"
...
Mọi người đều đã ra về hết, Karasu khi này dẫn Rin và Aki đi về phía dãy phòng dành cho khách nhân lưu lại nghỉ khi cần thiết.
Bước chân Karasu hơi khựng lại khi đi tới trước một căn phòng với cửa đóng kín và có vẻ đã khóa chắc chắn từ trong.
Rin đi theo sau Karasu thấy hắn thoáng dừng lại cũng nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm vào bóng lưng đối phương, lại đảo mắt nhìn cánh cửa phòng, Rin bỗng dưng đột ngột hỏi: "À mà ông anh tao ở phòng nào? Cái thằng mặt trắng đi cùng anh ta cũng vào cùng một phòng rồi à?"
Vừa nghe thấy câu hỏi của Rin, tên đầu quạ hoàn toàn dừng bước, hắn xoay người lại nhìn thẳng vào người sau lưng.
"Mày hỏi anh Itoshi à? Anh ấy ở ngay căn phòng này luôn này." Karasu hất cằm chỉ thẳng về phía cánh cửa phòng đóng chặt sát gần cả đám.
Cả Rin và Aki nương theo tầm mắt Karasu mà nhìn qua rồi họ lại liếc nhìn nhau thêm một cái.
"Thế à? Vậy phòng kế bên phòng này chắc là trống đúng không? Tao muốn phòng đó." Rin hất mặt ngầm ra hiệu chỉ về hướng căn phòng kế bên phòng Sae.
"Thế thì em muốn phòng kế bên phòng anh hai." Aki như học sinh trong giờ học tranh phát biểu mà giơ tay lên rồi mới nói.
Karasu im lặng đôi chút không vội trả lời, ánh mắt có phần khó nói nhìn chằm chằm về phía Rin rồi lại đảo sang Aki.
Nắm tay lại thành nắm đấm, đưa lên môi ho nhẹ một tiếng, Karasu ái ngại nhìn Rin nghiêm túc hỏi lại xác nhận: "Mày chắc chứ? Mày chắc là muốn căn phòng kế bên phòng anh Itoshi?"
"Ừ!" Rin chắc nịnh trả lời.
Không nói thêm một lời dư thừa, Karasu nhanh chóng sắp xếp cho cả hai rồi rời đi.
Rin cùng Aki đứng trước cửa phòng ngoáy nhìn theo bóng lưng rời khỏi của Karasu mà có phần khó hiểu.
Tên này là bị cái gì vậy?
Thắc mắc một chút rồi thôi, ném lại hết những hoài nghi ra sau đầu, Rin và Aki nói lời chúc ngủ ngon với nhau rồi vặn mở cửa đi vào phòng.
Vị trí phòng ở của cả ba người được sắp xếp như sau: phòng của Sae ở ngoài cùng, phòng của Rin ở giữa và cuối cùng là phòng của Aki.
Vừa bước vào phòng, Rin cởi bỏ áo khoác vest bên ngoài và treo lên giá gần đó.
Ở trong phòng nghỉ có chuẩn bị sẵn áo choàng bông dài dành cho sau khi tắm xong để mặc và áo choàng lụa mặc khi ngủ, nhằm để có khách nhân ngủ lại không có mang theo quần áo vẫn có thể thay trang phục ra ngủ ngon hơn.
Mới cởi áo khoác ngoài ra, tên thiếu niên thả người ngồi phịch xuống giường nghỉ ngơi đôi chút, hắn dự định khi đỡ mệt sẽ vào tắm rồi thay quần áo ra để ngủ.
Ấy nhưng vào lúc này đây, ở phòng bên kia, đích xác là phòng của anh trai hắn đang phát ra những tiếng động rất kì lạ
Rin cố lắng tai nghe những thanh âm ấy mà lòng nghi hoặc vô cùng.
Gì đây? Phòng nhà tên Karasu không có cách âm à? Hay là chỉ mỗi mấy phòng nghỉ dành cho khách mới thế nhỉ? Nhưng vừa rồi ở bên ngoài đâu có nghe thấy gì...
Càng hiếu kì thì tên Alpha nhà Itoshi càng tò mò mà cố dõng tai lên nghe ngóng động tĩnh.
Lần mò tìm nơi có thể nghe thấy rõ âm thanh mơ hồ ở bên phòng anh trai hết mức có thể, cuối cùng Rin dừng lại ở bức tường phía sau lưng giường. Hắn tì người lên đầu giường, mặt áp sát và tai dán chặt vào bề mặt tường để nghe ngóng.
Từ phía bên kia tường, từng đợt thanh âm mơ hồ truyền tới mang theo một cỗ ám muội nồng đậm khiến người ta vừa nghe cũng đủ đỏ mặt tía tai.
Rin đến khi nhận ra tình hình phòng bên nhờ vào những thanh âm ấy thì hơi sững người lại một hồi, sắc mặt hắn dần chuyển biến tái xanh rồi kế đó là đỏ bừng hết lên nhưng chẳng rõ là do ngượng ngùng hay tức giận
Thì ra cái hàm ý trong câu hỏi 'chắc chứ?' của Karasu là có ý này.
Mẹ nó thật chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com