31. Không (thể) đến trường
Yoichi ngã cầu thang nên phải nhập viện, cả việc học trên trường cũng phải tạm nghỉ vài hôm.
May là em chỉ bị trật khớp tay chứ không gãy, ngoài ra do lăn từ cầu thang xuống nên não cũng bị chấn động nhẹ.
Thành ra, Yoichi cứ vậy phải ở lại trong bệnh viện để theo dõi thêm.
Sau khi tỉnh lại từ trên giường bệnh, Yoichi đầu óc còn chút mông lung mơ màng chật vật muốn ngồi dậy. Vừa động, một cơn đau nhói từ bên cánh tay truyền tới khiến em hít vào một ngụm khí lạnh.
Lần này làm hơi quá rồi, lần sau nhất định không được liều như vậy nữa. Nếu không, cứ ngã như vậy thêm vài lần chắc em cũng không còn lành lặn sống tiếp mất.
Đúng lúc Yoichi vừa ngồi dậy và ngẩn người bỗng ngoài cửa vang lên tiếng động.
Sae và Rin đồng lúc đẩy cửa đi vào, cả hai mới bước vào đã nhìn thấy em tỉnh lại từ lúc nào đang ngồi thẩn thờ trên giường với vành mắt hơi ửng đỏ.
Vội bước tới bên cạnh đặt đồ xuống ở tủ đầu giường rồi ôm lấy thiếu niên đang ngồi trên giường hỏi han đủ kiểu.
"Yoichi, em tỉnh rồi! Em cảm thấy thế nào? Còn đau ở chỗ nào không?" Sae ôm lấy vai em, nhẹ nhàng ân cần nhìn trái phải quan sát tình hình của bé cưng.
Rin cũng ngồi xuống bên cạnh liếc nhìn cánh tay đã bị quấn chặt băng trắng của em mà nhíu mày thật sâu: "Cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?"
Chẳng có một lời nào đáp lại, Yoichi chỉ mím mím môi rồi lắc đầu thay cho câu trả lời, sau đó lại hơi tủi thân mà tựa đầu vùi mặt vào ngực anh trai.
"Anh ơi, có phải em đáng ghét lắm không? Hình như Aki không thích em... hức... hay là để em dọn ra ngoài ở đi. Tránh làm ngứa mắt cậu ấy." Thanh âm mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự ủy khuất, rầu rĩ làm người ta nghe vào chỉ cảm thấy xót xa.
Sae được em lựa chọn để dựa dẫm bỗng chốc cả người sung sướng không thôi, các tế bào máu đều sôi sục phấn khích.
Ôm lấy thân thể mềm mềm kia, Sae thoáng ngước lên nhìn về phía thằng em một cái với ánh mắt đầy thâm ý.
Rin tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chả thể bày tỏ ra ngoài mà cố nuốt ngược vào trong, dù sao đây cũng là bệnh viện.
"Mày nói cái gì hả thằng kia? Đi cái gì mà đi! Nó ngứa mắt thì kệ nó. Cái nhà này chưa tới lượt một thằng vừa về như nó quyết định đâu." Rin bực bội ném lại một câu rồi vô thức vươn tay tới kéo em lại gần mình hơn.
Hai người tranh giành một người, Yoichi bị giam ở giữa bao bọc trong bờ ngực rắn rỏi của hai anh.
"Anh ơi..."
Nhìn em cứ ấm ức đến ửng đỏ cả mắt nhưng nhất quyết không để nước mắt rơi xuống, khiến cho hai tên Alpha càng nhìn lòng càng chùng xuống thêm một chút. Lúc này, bọn hắn chỉ hận không thể tống cổ kẻ đầu sỏ cho mọi rắc rối này ra khỏi nhà ngay lập tức.
"Không được, phải bắt thằng đó đến đây xin lỗi Yoichi." Sae chợt nói.
"Đúng vậy, ít nhất là phải quỳ xuống xin lỗi." Rin nghiến răng lạnh nhạt nói.
Nghe hai người bọn hắn nói thế, Yoichi một chút cũng chả thấy vui, ngược lại cái đầu nhỏ càng cúi thấp hơn, cả người rũ xuống như một mầm non mất đi sức sống.
"Hay là thôi đi... Aki cậu ấy dù sao cũng là em trai ruột của hai người, để cậu ấy nhận lỗi với em như vậy... hình như không hay lắm. Lỡ như làm cậu ấy tủi thân thì không ổn đâu, cha mẹ mà biết thì hai anh bị mắng mất. Với lại, cậu ấy chắc cũng không cố ý đâu mà." Nói xong, em như cành liễu yếu mềm tựa vào lòng của hai anh trai.
"Không cố ý? Không cố ý mà hất mày đi mạnh như vậy à? Mày là bị đần à Itoshi Yoichi?" Rin nghe Yoichi nói thế thì sắc mặt càng lạnh thêm.
"Rin, anh nói sai rồi, em không phải Itoshi Yoichi mà là Isagi Yoichi mới đúng..." Giọng nói trầm nhẹ thì thào phản bác.
"Hả? Em nói cái gì vậy Yoichi? Sao lại là Isagi?" Sae cau chặt mày nghi hoặc.
"Hmm... có chỗ nào sai sao ạ? Em thấy Aki cậu ấy nói cũng đúng... em nên đổi họ lại rồi, em vốn không phải em trai của các anh nên không thể tiếp tục mang họ Itoshi được." Yoichi nói xong cả người khẽ run lên nhè nhẹ như đang cố kìm nén lại cơn xúc động.
"Lại là nó. Cái thằng đó..." Rin tặc lưỡi một cái đầy bất mãn.
"Được rồi Rin, tạm gác chuyện đó qua một bên đi, chúng ta sẽ giải quyết chuyện của cậu ta sau."
"N-Nhưng mà Aki là em trai ruột của hai người mà... không phải hai anh nên đứng về phía cậu ấy hơn sao? Aki cậu ấy nói cũng không sai..." Nói xong, Yoichi lại hơi xụ mặt xuống càng nép vào lòng bọn hắn sâu hơn.
Hai người họ nhìn em như vậy cũng không biết nên nói gì thêm mà chỉ có thể nén lại chút cảm xúc đang dâng lên ở lồng ngực mà lặng lẽ dỗ dành thỏ nhỏ.
Vào lúc này, Rin chợt nhận ra lớp trang điểm bôi bên ngoài của Yoichi do quá trình di chuyển đến bệnh viện và phải thăm khám các kiểu đã bị xê dịch trở nên nhem nhuốc vô cùng.
"Nhìn mày bẩn chết đi được. Đi, để tao bế mày đi tắm." Rin rất tự nhiên đứng dậy đoạt lấy thiếu niên từ trong ngực anh trai rồi bế người đi.
Sae bị loạt động tác bất ngờ của thằng em làm cho ngớ người ra, đến khi hoàn hồn thì người đã bị ôm đi đến cửa nhà vệ sinh.
Vì là phòng Vip nên không hề thiếu chút tiện nghi này, thậm chí còn trong giống như một phòng khách sạn 2 3 sao vậy.
Dừng lại trước ngưỡng cửa, Rin đảo mắt nhìn anh trai với vẻ đắc thắng.
"Anh cũng đi chuẩn bị đồ cho thằng Beta hời hợt này đi, ở đây không có sẵn đồ đâu." Rin ném cho anh trai một câu rồi mau chóng bế người đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Dù chả mấy tình nguyện nhưng chả còn cách nào khác, Sae ôm một bụng bất mãn đi ra ngoài để chuẩn bị quần áo và đồ đạc cá nhân mới cho em dùng tạm mấy ngày ở bệnh viện.
...
Mấy ngày cuối tuần là cái gì đó rất mong manh chóng vánh, chưa gì đã trôi qua và bước qua đầu tuần mới.
Trước giờ Yoichi rất ít khi nghỉ học, chỉ khi nào sốt cao mới nghỉ ở nhà nhưng mà may là sức khỏe của em khá tốt nên cũng ít khi bị bệnh.
Đầu tuần, lên lớp chỉ có mỗi Aki đi vào một mình chứ không thấy Yoichi đâu, mà cả người anh hai cao quý luôn như một hiệp sĩ hộ hoa đưa cậu ta đến lớp cũng chả thấy bóng dáng.
Mọi người trong lớp cũng thấy lạ và muốn hỏi lắm nhưng khi thấy sắc mặt xấu xí của Aki cũng tự giác mà ngậm miệng lại.
Khi giờ giải lao đến, như mọi lần, mấy tên Alpha lại lũ lượt muốn kéo nhau đi xuống lớp dưới để gặp cậu Omega mà cả bọn đang trong giai đoạn tán tỉnh, mập mờ. Chứ nghĩ mà xem, nếu chỉ là sự hiếu kì đơn thuần thì cùng lắm chỉ kéo dài dăm ba ngày thôi, làm sao mà có thể dai dẳng như vậy.
Vào lúc cả bọn lôi kéo nhau chuẩn bị đi xuống lớp Aki thì họ chợt thấy Rin cứ ngồi mãi ở bàn không chút nhúc nhích.
Chả phải bình thường tên này luôn đi theo họ là vì lo rằng em trai bị bọn họ cưa cẩm câu đi mất sao? Sao hôm nay lại tự dưng lạnh nhạt không quan tâm như vậy? Là không lo nữa à?
"Rin, tụi tao định xuống lớp dưới nè, đi cùng không?" Chigiri chợt lên tiếng.
"Không." Rin còn chả buồn ngoáy đầu lại nhìn cả bọn.
"Sao lại không đi? Rinrin không lo em trai cưng bị bọn này làm hư nữa à?" Shidou ngả ngớn bước tới câu vai bá cổ Rin.
"Cút đi! Tụi mày làm gì thì làm, đừng lôi kéo tao." Rin mất kiên nhẫn hất tay của thằng bạn đi.
Đứng trước thái độ lạnh nhạt một cách kì quặc của Rin, cả đám đều rơi vào trạng thái mê man khó hiểu. Nhưng bọn họ cũng không nói gì mà lũ lượt rời đi, để lại mình Rin ở lại.
Cả nhóm khi xuống đến lớp Aki.
Raichi theo thói quen tìm kiếm hình bóng của ai kia nhưng chả thấy người đâu.
Không chỉ mỗi Raichi mà còn vài tên khác trong nhóm cứ lóng nga lóng ngóng lén lút tìm bóng dáng của người nào đó.
Aki với cặp mắt chưa tiêu sưng và tròng mắt vẩn đục làm cho bọn hắn vừa nhìn đã giật mình.
"Aki, mắt em sao vậy? Em khóc à?" Kunigami ngờ vực hỏi.
"Có chuyện gì đã xảy ra ở nhà Itoshi à?" Karasu với đầu óc nhanh nhạy đã nhận ra được gì đó.
"Cãi nhau với thằng Beta đó à?" Barou nhíu mày hỏi dò.
"Gì?! Thằng Rin với Sae không bênh vực em sao? Em là em trai ruột của bọn nó mà?" Reo càng nghe càng thấy sai sai.
"Rồi thằng Beta đó đâu? Kêu nó ra hỏi chuyện là biết chứ gì." Otoya khi này mới ngước mắt tìm người.
Đứng trước hàng loạt câu hỏi của mọi người, Aki không biết đáp lại cái gì mới phải, nói đúng hơn là cậu không dám trả lời thành thật về những gì đã xảy ra cho bọn hắn biết.
Sau khi chờ hoài không nhận được câu trả lời nào cậu Omega, có một người cùng lớp đi ngang qua chợt nói: "Mọi người tìm thằng Beta mọt sách ấy à? Hôm nay nó không có đi học."
"Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com