50. Sóng ngầm khuấy đảo
Sau bữa tối, Yoichi là người đầu tiên rời bàn.
Lướt qua bàn ăn, em không nhanh không chậm thản nhiên ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên rồi đi khỏi phòng ăn và bước lên cầu thang.
Yoichi vừa rời đi không lâu thì đã nghe thấy tiếng bước chân ngay sau lưng mình. Chẳng để tâm tới là ai đi phía sau, Yoichi vẫn đều bước đi lên lầu.
Ngay khi vừa lên đến tầng hai, Yoichi bất ngờ xoay người lại để mặt đối mặt với người luôn đi ở sau kia.
"Anh, sao anh lại cứ lén lút sau lưng người ta làm gì thế, hửm?" Yoichi hai tay chống hông, vẻ mặt phụng phịu nhìn anh trai.
"Làm sao? Con thỏ hời hợt này ngày càng kiêu kì rồi đấy."
Một tiếng hừ lạnh chợt phát ra từ sau lưng Sae, tên nhị thiếu gia Itoshi chen chân bước lên cùng một nấc thang với anh cả, hắn nhìn chằm chằm chiếc thỏ cưng đang xù lông mà không nhịn được lộ ra nụ cười mờ nhạt.
"Có phải do tao với Sae chiều hư mày rồi không?" Câu từ thì nghe có vẻ hung dữ nhưng giọng điệu của Rin khi nói lời này lại dịu dàng đến khó tin, ý cười trong mắt hắn sắp tràn hết cả ra ngoài.
Đối diện với vẻ mặt vừa đáng yêu vừa kiêu kì của em nhỏ làm cho Sae thoáng sững người một chốc. Trong lòng hắn, khi này tràn ngập một loại cảm giác không biết nên dùng lời gì để miêu tả mới đúng.
Thì ra, khi một người được nuôi dưỡng trong tình yêu và sự nuông chiều bảo bọc thì sẽ như thế này. Giống như một đóa hoa hằng ngày được tắm trong nắng mặt trời sẽ càng ngày càng rực rỡ cùng sáng chói, đó là một loại tự tin toát ra từ trong xương cốt thật khiến người ta phải ngước nhìn khao khát.
Ngây ngẩn nhìn cậu Beta nhỏ hồi lâu, trong đầu Sae khi này chợt hiện lên hình ảnh của Yoichi ngày trước và bây giờ, thật khác xa nhau quá, thật khó để tin cậu trai xinh đẹp kiều diễm trước mắt chính là nhóc Beta u ám, ủ rũ và nhút nhát luôn cúi thấp đầu trước kia.
Mất một lúc để hồi thần, nhìn bàn tay mảnh mai với những khớp tay thanh thoát đang vẫy nhẹ trước mặt mình, Sae cười nhẹ đưa tay nắm lấy tay em rồi nhỏ giọng thì thầm: "Thật may quá...!"
Dường nghe thấy lời rì rầm của anh trai, Yoichi nhìn qua Sae: "Hửm?"
Thật may mắn khi mọi chuyện vẫn còn kịp thời cứu vãn, thật may mắn vì hắn đã phát hiện ra bí mật ngày đó của em, thật may mắn khi Yoichi cưng không vì chuyện xưa mà xa cách ghét bỏ bọn hắn.
"Không có gì, Yoichi." Dịu dàng đáp lại em một tiếng, Sae nâng niu bàn tay nõn nà trong tay rồi nhấc lên bên môi và nhẹ đáp xuống mu bàn tay ấy một nụ hôn.
Yoichi cũng bất ngờ trước sự khác thường của anh trai, nhưng em không hề cảm thấy khó chịu hay phản cảm, trái lại còn rất vui vẻ và hưởng thụ sự cưng chiều này.
Tiếng cười khúc khích vang lên, em nhỏ cười đến đuôi mắt xinh đẹp cũng cong cong lên trăng khuyết.
"Bế em." Yoichi gần đây rất thích làm nũng với bọn hắn, em nũng nịu nói rồi đưa tay tới chờ được ôm bế.
Rin nhanh tay lẹ mắt hơn, hắn bước vội lên một bước rồi nẫng tay trên của tên anh trai mà ôm lấy Beta nhỏ vào lòng, bế người vội chạy đi mất. Sae hơi ngớ người ra nửa giây rồi nhân chân đuổi theo.
"Cái thằng em chết tiệt này! Đừng có bế Yoichi rồi chạy kiểu đó, lỡ để ngã em ấy thì sao?" Sae bực bội trầm giọng quở trách.
Thấy anh cả nói cũng không sai, tốc độ của Rin dần thả chậm lại và vừa vặn dừng lại trước cửa phòng mình rồi thả người xuống lại.
Yoichi thích thú trước màn rượt đuổi vừa rồi nên cứ khúc khích cười mãi, nhìn anh cả đang mắng anh hai mà nụ cười của em vẫn không dứt, thậm chí còn sâu hơn.
Trong lúc bị anh trai mắng mỏ, Rin liếc qua liền bắt gặp dáng vẻ cười trộm của thỏ nhỏ. Chẳng màng tới việc bản thân đang bị giáo huấn, Rin tiến tới vòng tay ôm lấy eo nhỏ kia, rồi gục mặt vào hõm cổ non mịn thoang thoảng hương hoa hình như từ sữa tắm hay một loại sữa dưỡng thể nào đó mà tham lam hít ngửi.
Hắn thầm tự hỏi, nếu như Yoichi là Omega thì liệu mùi pheromone của em có giống vậy? Hay là một mùi hương còn ngọt hơn mật, hay là một mùi hương da diết cuốn hút khiến đầu óc người ta đê mê đắm chìm
"Cười tao đấy à?" Rin hỏi với chất giọng hơi khàn.
"Không có." Yoichi nhẹ đáp lại anh trai, tay kia đặt lên ôm lấy lưng hắn khẽ vuốt ve.
Như bị cái vuốt ve khiêu khích, bàn tay Rin khi này dần len lỏi vào trong áo của em nhỏ, rồi môi hắn nhẹ nhàng phủ lên cánh môi hồng xinh.
Yoichi vụng về đáp lại nụ hôn bất ngờ từ anh trai, tay em dần chuyển sang ôm lấy cổ Rin đầy tình tứ.
Dường như bị bỏ quên khiến Sae không vui, hắn lùi về sau áp sát lưng em, nơi nhạy cảm nào đó đè vào cọ lên quả đào thịt căng mọng.
"Yoichi, không được thiên vị." Nói rồi, hắn cúi xuống hôn lên chiếc gáy mềm mại có hơi nóng và đỏ.
Yoichi bị ép ở giữa, bị hai người họ trêu chọc cho cả người dần rệu rã và nóng rực, hơi thở của em cũng trở nên nặng nề hơn.
Trong lúc cả ba quấn quýt với nhau, trải nghiệm cái cảm giác kích thích khi làm những chuyện hư hỏng ở chốn công khai như hành lang này.
Từ lúc bắt đầu đáp lại Rin và kéo Sae vào cuộc, Yoichi đã luôn thầm chờ đợi, chờ đợi một vị khán giả.
Quả nhiên, em đã chờ được người khán giả ấy. Yoichi đang tận hưởng sự âu yếm của hai anh trai, một tay em ôm lấy cổ Rin, còn tay kia thì vòng ra sau câu qua ôm gáy Sae. Qua khóe mắt, em trông thấy một bóng dáng lấp ló ở góc khuất cầu thang, nhìn cái màu tóc ấy không cần dùng não cũng biết được là ai.
Điều chỉnh âm lượng giọng nói sao cho phù hợp, không quá lớn nhưng vừa đủ để người ở góc kia nghe được những âm thanh được mất, mập mờ.
"Um~... đừng mà, đang ở ngoài hành lang đấy... mmh... lỡ như Aki lên rồi bắt gặp chúng ta thì phải làm sao đây?"
"Mặc kệ nó! Tao chả quan tâm đâu..."
"Yoichi, là em quyến rũ bọn anh trước."
...
Aki ngày càng trở nên trầm lặng nhưng trong nhà cũng chả ai để sự bất thường ấy vào mắt, dù sao cậu ta từ lúc về nhà Itoshi tính khí cũng thất thường lắm.
Hồi trước vì sự áy náy với người em trai thất lạc nên họ đã cố gắng hết sức để dành sự quan tâm ưu ái cho cậu ta, nhưng rồi cuối cùng kết quả lại thành ra thế nào?
Mới trở về không lâu mà đã bày mưu, dẫn dắt bè phái đi bắt nạt Yoichi, nếu nói họ không nhìn ra mục đích của Aki khi làm vậy thì quả thật là quá xem thường trí thông minh của họ rồi.
Âm thanh nĩa và đĩa tiếp xúc nhau vang lên 'lách cách', bầu không khí trên bàn ăn có hơi bí bách.
Hôm nay không biết Yoichi đi đâu mà trên bàn ăn khi này chỉ có ba người là Sae, Rin và Aki.
Không khí yên lặng của bàn ăn chợt bị phá vỡ bởi câu hỏi của Aki.
"Anh, sao không thấy Yoichi đâu ạ?"
Hai người kia nghe đứa em trai út hỏi thế cũng khựng lại, Sae không nói gì mà chỉ nhàn nhạt ngước lên nhìn Aki một cái rồi cụp mắt xuống. Còn Rin thì trực tiếp hơn, hắn nuốt ực thức ăn trong miệng rồi lãnh đạm buông ra câu từ gai góc: "Nó đi đâu thì liên quan gì tới mày?"
"Ăn xong rồi, về phòng trước đây." Rin nói rồi đứng phắt dậy khỏi ghế chuẩn bị rời đi, nhưng chưa gì đã bị anh cả gọi níu lại: "Lát đến phòng tao, cái việc lần trước còn chưa xong."
"Biết rồi!"
Sau khi Rin rời đi không lâu, Sae cũng đứng dậy rời khỏi bàn.
Trước khi ra khỏi phòng ăn, Sae lia mắt qua Aki đang ngồi lẻ loi, đơn độc trông có hơi đáng thương, nói: "Cậu cũng ăn nhanh đi, đừng có ngâm mãi, như vậy đồ ăn sẽ mất ngon đấy."
"Vâng."
Chỉ là một lời đơn giản không nóng không lạnh của Sae nhưng nó giống như một nguồn năng lượng được tiếp thêm cho Aki, cậu ta mím chặt môi để cố khống chế khóe môi đang run rẩy của mình.
...
Nghĩ đến việc hai anh trai đang bận bịu công việc trong phòng, Aki như một người em trai yêu thương anh trai kiểu mẫu tự mình vào bếp chuẩn bị nước và chút món tráng miệng cho hai anh.
Sau khi chuẩn bị xong, Aki lại có hơi do dự, cậu ta thừa biết bây giờ mối quan hệ của hai bên đã có chút khoảng cách, nếu như Aki tự mình đem những thứ này lên chắc chắn là họ sẽ không nhận.
Não nề thở dài một hơi sầu não trước những món vừa làm xong, dáng vẻ này của cậu ta đã thu hút sự chú ý của một vài người làm gần đó.
Một cô giúp việc trẻ tuổi thấy cậu chủ nhỏ đột nhiên có buồn phiền nên bước tới hỏi thăm.
Hai người trò chuyện vài câu thì người làm cũng hiểu được vấn đề mà cậu chủ nhỏ đang mắc phải. Cô gái ấy cảm động trước tình cảm của em trai là Aki đối với hai anh trai mình, cuối cùng cô ấy đã chủ động muốn giúp cậu ta mang đồ lên phòng cho hai thiếu gia lớn.
"Cảm ơn chị rất nhiều! Nhưng chị đừng nói với hai người họ là em làm nhé, nếu không..." Nói đến đó, ánh mắt và giọng điệu của Aki đều là sự buồn bã.
"Tôi hiểu mà thiếu gia, ngài an tâm, tôi sẽ giúp ngài mang những thứ này đến tay họ."
"Vâng, cảm ơn chị, tất cả đều nhờ cả vào chị." Aki mỉm cười đầy chân thành nói lời cảm ơn với người đã giúp đỡ mình.
Nhìn bóng lưng của cô giúp việc đang mang những món ấy đi lên cầu thang, Aki vô thức đưa tay lên che miệng che đi nụ cười ẩn giấu sau những ngón tay thon dài.
Chờ bóng dáng của người kia vừa khuất hẳn sau góc ngoặt cầu thang tầng hai, Aki vội đi về phòng rồi cởi quần áo đi thẳng vào phòng tắm.
Không thể trách cậu... không thể trách cậu được... tất cả chỉ vì cậu bị ép thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com