11.
'Tôi luôn nhìn cậu, mọi lúc.'
__
Isagi đang nằm trên đùi của Kurona lim dim, sau khi uống lượng thuốc đáng ghét kia thì tác dụng phụ bắt đầu khiến em buồn ngủ. Nhưng Hiori thì không cho phép, ác độc mà.
Cậu gõ cốc một phát lên đầu em khiến em giật mình, Kurona cũng không phản ứng kịp đơ ra rồi nhanh chóng che lấy trán hơi ửng đỏ của Isagi, có chút xót xa.
"Không đánh! Không đánh! Sao lại đánh Isagi?"
"Kurona à, Isagi lúc nào lim dim là ngay sau đó ngủ li bì không gọi được dậy luôn đấy"
Hiori bất lực cau mày nhẹ, lôi một chiếc bàn nhỏ gấp gọn ra đặt lên giường em. Kurona dạo này rất hay sang phòng Isagi ở, dù sao kí túc xá là nơi duy nhất không có quy tắc nên y lại càng sang thường xuyên hơn.
Isagi với khuôn mặt không tình nguyện ngồi dậy, vẫn hơi tựa nhẹ vào người Kurona khiến nó có chút vui sướng. Hiori lôi ra một tờ giấy ghi lại 10 quy tắc còn lại.
"Chúng ta cùng phân tích rõ các quy tắc này đi, tớ mới biết được một vài thông tin đặc biệt"
Ngón tay cậu gõ nhẹ lên mặt giấy, không hiểu sao ánh mắt hơi lơ đãng của em cứ nhìn vào bàn tay của cậu. Hiori nhìn hai đứa bạn mình, mở một đoạn tin nhắn rồi đặt xuống bên cạnh tờ giấy cho cả hai thấy.
Isagi lúc này mới ngồi thẳng dậy, cúi mặt nhìn xuống tờ giấy và tin nhắn.
Các quy tắc còn lại.
11 - Đừng soi gương vào lúc 3 giờ 44 phút
12 - Khi bước lên cầu thang, hãy tránh bước vào bậc thứ sáu.
13 - Vào ngày mưa, tuyệt đối không được sử dụng những món đồ có màu đỏ.
14 - Sao đỏ có thật.
15 - Thư viện sẽ luôn mở 24/24, đừng để nó bước vào cùng bạn.
16 - Khi đi trên cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân dù không có ai, nhanh chóng lùi 3 bậc và đứng yên trong 10 giây.
17 - Nếu viên phấn trắng trong tay giáo viên gãy, hãy để máu tuôn rơi.
18 - Đừng quên tên bạn và cả họ.
19 - Không vào một mình khi muốn đến phòng tự học.
20 - Tuyệt đối đừng quên bản thân mình là ai!
.
Isagi nhíu mày đọc kĩ từng từ như muốn in sâu những con chữ này vào trong máu, Kurona ngồi nhích sang bên cạnh em, vỗ vai khiến em thoát khỏi dòng suy nghĩ dày đặc.
"Đây, ở quy tắc 11" Hiori chỉ lên tờ giấy.
"Tớ không hiểu lắm, 3 giờ 44 phút này là chỉ vào thời điểm nào trong ngày? Rạng sáng hay chiều?"
Cậu vuốt nhẹ cằm suy tư một lúc, nhìn hai người vẫn đang chăm chú nghe rồi cầm điện thoại lên mở thời khóa biểu của lớp ra.
"Nếu là rạng sáng, ai lại đi soi gương vào lúc đó. Nó ám chỉ điều gì nhỉ? Còn nếu là lúc chiều thì chả phải thời gian đó chúng ta đang bắt buộc phải ở lớp học sao"
"Nó có mâu thuẫn với quy tắc số 3" Kurona nhận xét một câu, riêng chỉ mình Isagi từ đầu tới cuối vẫn im lặng.
"Đúng vậy, tớ đã hỏi đàn anh nhưng mấy anh ấy cũng chưa bao giờ gặp ai từng vi phạm quy tắc này, vậy nó được lập ra làm cái gì?"
Isagi nghe từng lời của Hiori, đầu em ong ong nhẹ lên khó chịu. Mặt em nhăn nhẹ, một kí ức mơ hồ không rõ hiện lên đứt quãng liên tục khiến mắt em mờ đi dần.
"Lấy cho tớ cốc nước với" Em cất giọng nhẹ thì thào, sau khi uống nước Kurona đưa mới bớt cảm giác đau đầu hơn.
"Cậu ổn chứ Isagi?"
"Tớ ổn mà, tiếp đi Hiori! Tớ muốn nghe tiếp"
Ngón tay của cậu từ từ di chuyển xuống phía dưới.
"Quy tắc số 12 này, không có gì đặc biệt lắm. Nhưng tớ được đàn anh cho biết rằng quy tắc này có một lời đồn" Ánh mắt của Hiori giờ dán chặt vào dòng chữ mình đang chỉ.
Thật ra không phải lời đồn.
"Anh ấy kể rằng nếu lỡ đặt chân lên bậc thang đó, có người không bị đánh dấu là vi phạm mà thay vào đó họ biến mất vào một khoảng không vô định và bị cuốn vào một trò chơi khủng khiếp nào đó. Cho đến nay chỉ có hai người sống sót trở về"
"Nhưng tỉ lệ người bị lọt vào khoảng không rất ít"
Isagi đột nhiên lấy điện thoại ra, lướt đến phần tin nhắn của Yukimiya mở ra xem lại các note chi tiết mà anh cẩn thận ghi từng chút một. Đọc kĩ phần note bên dưới quy tắc số 12.
"Khoảng không vô định.." Isagi lẩm bẩm.
Đột nhiên em ngước lên nhìn hai người, ánh mắt ánh lên một sự hứng thú, môi cong lên thành một nụ cười.
"Giao dịch thêm một lần nữa nhé"
__
Người đứng đầu trường là một cái tên khá quen thuộc. Cái tên lúc nào cũng bày ra cái mặt mắc ghét, cợt nhả mà trơ trẽn ai đâu ngờ lại là người có thứ hạng cao nhất toàn trường.
Karasu Tabito.
Isagi hiện tại đang ở một mình ở khu đọc sách gần sảnh lớn. Không phải thư viện, đây là một phòng rất lớn bày trí bàn như một quán cà phê vậy, yên tĩnh và thoải mái, em rất phấn khích khi tìm được một nơi như này.
Lúc Isagi và hai người kia ngồi phân tích quy tắc cũng đã gần đến giờ học chiều nên họ gấp rút đi về lớp. Sau khi tiết chiều kết thúc Isagi cũng tách khỏi hai người mà đi đến đây để tổng lại các thông tin mà hôm nay mình thu thập được.
Isagi thật sự cảm thán, mọi người xung quanh cậu quen hầu như toàn các thể loại học giỏi, hay cả học bá em cũng có một chút mối quan hệ. Tay em rờ lên cổ ngay số hạng, rõ ràng là không hài lòng khi một người như em lại đứng giữa đám học sinh giỏi bọn họ.
"Liệu đó điều gì.. Không hợp lý không nhỉ.."
Em đột nhiên nhớ đến 8 cái xác từng được treo ở đại sảnh. Thật ra không phải đột nhiên những cái xác đó lại xuất hiện, đó là 8 người đã từng muốn và đã không thành công liên lạc đến bên ngoài để cầu cứu và rò rỉ thông tin của trường ra ngoài. Không rõ là ai trừng phạt họ, nhưng mỗi người đều đã mất các bộ phận cơ thể khác nhau.
Người mất chân phải, người mất chân trái. Tương tự có người mất tay phải, người mất tay trái. Thậm chí có người mất cả đầu, dây thừng buộc trên chân nên khi nhìn lên thấy rõ đường cắt gọn gàng trên phần cổ. Theo đó, người thứ sáu mất phần thân dưới. Kẻ xấu số thứ bảy lại mất thân trên, chỉ duy nhất người cuối cùng chỉ bị móc đi hai con mắt.
Vừa vặn có thể ghép lại thành một cơ thể.
Isagi có ấn tượng rất lớn, vì dù 8 người đó có mất bộ phận gì trong cơ thể đều được khâu lại bằng đường chỉ vô cùng đẹp mắt. Dù là treo trên trần cao, Isagi vẫn thấy rõ. Kẻ trừng phạt họ thậm chí khi ra tay xong còn khâu lại các bộ phận rời rạc của đám người.
Rõ ràng là muốn cảnh cáo việc tuồn thông tin của trường ra ngoài.
Trong lúc Isagi tự lẩm bẩm chìm trong suy nghĩ, em chả hề nhận ra mấy tiếng cười vang vảng đã xuất hiện ngoài cửa lớn. Tiếng cười đùa như vậy chả có mấy sự sợ hãi trước các quy tắc hay sự khắc nhiệt của trường.
Khi cánh cửa mở ra, người đi đầu khi thấy em đang ngẩn ngơ, tay cầm một quyển sách nhưng không đọc liền hô lớn gọi em.
"Isagi ơi!"
Một tiếng gọi lớn khiến Isagi phải sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Khi ngước lên lại thấy khuôn mặt của cậu bạn ngày đầu tiên cậu gặp - Bachira Meguru.
Isagi gấp quyển sách lại thẳng lưng hơn, tay đưa lên vẫy chào Bachira. Đột nhiên sự chú ý em bị thu hút của người đằng sau lưng hắn, là một cô gái trông có vẻ rụt rè e thẹn núp sau bóng lưng Bachira.
Bachira có vẻ rất vui khi được gặp Isagi, chạy vào phòng lớn đi lại chiếc bàn em đang ngồi rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, mặc kệ người vẫn đang đứng ngoài cửa. Giờ em mới thấy, ngoài cô gái đứng ở cửa còn có cả một cậu bạn tóc đỏ khác, khi thấy cậu ta em liền kêu lên một tiếng.
"A! Chigiri!"
Chigiri đứng ngoài cửa đang khó chịu khi cô gái kia mãi không chịu vào mà cứ đứng chôn chân ở cửa thì nghe ai đó gọi tên mình, cái giọng quen thuộc ấy khiến Chigiri ngay tức khắc không quan tâm cái gì nữa mà trực tiếp đẩy cô bạn đứng ngoài cửa ra.
"Isagi!"
Đúng như anh đoán, khi vừa nhìn vào đã thấy một em bé nhỏ ( trong mắt anh ) đang cầm một quyển sách ngoan ngoãn ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, ánh mắt hơi long lanh phấn khích gọi tên Chigiri.
Có vẻ Bachira biết tàng hình.
Chigiri bước vào mặc kệ hắn mà ngồi xuống bên cạnh em. Isagi là người đầu tiên bắt chuyện với anh ở ngay khu đọc sách này. Chigiri không phải người quá thân thiện mà chủ động kết bạn, mỗi khi học xong đều đến khu này ngồi một góc đọc sách.
Và em đến.
Isagi đến chủ động ngồi xuống bắt chuyện với anh, một phần vì em rất hứng thú với quyển sách anh đọc, Chigiri khá bất ngờ vì được người khác xin làm quen. Định từ chối, nhưng khi thấy đôi môi của em cong lên cười một cách tự nhiên, Chigiri không cảm thấy bài xích như người khác.
Có lẽ, em sẽ không lợi dụng anh.
"Hôm nay mới đến đọc sách sao, dạo này tớ chả thấy cậu đến đây gì cả"
Isagi bày ra vẻ mặt không hài lòng càm ràm, nhưng ai cũng có thể thấy rõ tâm trạng của Isagi đang rất tốt.
"Xin lỗi xin lỗi, dạo này làm phiền nhiều quá" Chigiri bất lực cười mỉm, chăm chú nhìn vào đôi mắt em.
Bachira ngồi một bên chu môi, không hề thích cảm giác bị ra rìa như vậy. Dù hắn quen cả hai người nhưng mà Chigiri khác Isagi, cứ cứng ngắt mãi làm Bachira không chịu được. Ôm lấy một bên tay em mè nheo suốt.
Gì chứ, thật ra người duy nhất bị bỏ lại ở đây là.. cô gái đang đứng ngoài cửa.
Saki đứng ngơ ngác, nhưng đứng ở cửa quá lâu cũng kì nên gượng gạo bước vào rồi đóng cửa. Rõ ràng mấy phút trước Bachira còn ríu rít cười đùa với cô, Chigiri rủ cả hai đến phòng đọc sách mà bây giờ chỉ còn cô bơ vơ một mình.
Cô chỉ có thể đi lại góc phòng lớn, ở đó có một tủ sách. Saki tỏ ra bận rộn đứng đó rất lâu để chọn sách.
Từ khóe mắt, em vẫn có thể thấy được bóng dáng cô bạn ấy. Và em nhận ra, đó là cô bạn đã hai lần phát biểu trước Anri ngày đầu tiên, cũng là người tốt bụng xé rách áo của mình trong vali để giúp tên học sinh cá biệt kia băng bó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com