Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eight

"Tỉnh rồi à? Còn khóc nữa không?"

Ego uống hết ly cà phê, tay cầm chiếc điện thoại cũ nhắn tin với ai đó.

Isagi nhìn hắn, cậu bĩu môi.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Anri đem cậu lên phòng tôi."

Hắn nói dối không chớp mắt, Anri chân yếu tay mềm thì sao khiêng được một cầu thủ lên tận đây chứ? Vậy mà Isagi ngây thơ dễ tin người, nhờ hắn gửi lời cảm ơn đến cô quản lí.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi về đây."

"..."

Ego không trả lời, cậu thầm mắng chửi tên này xem cậu như không khí, không coi ai ra gì. Chân vừa chạm xuống đất thì cậu nhận thấy có cái gì đó sai sai, nhìn thấy Ego đã rời khỏi phòng thì đánh liều, vạch áo lên đến ngực.

Đầu ti hôm nay hồng hơn thì phải? Còn có chút đỏ.

"Sao kì vậy..? Nhói quá..."

Cũng không thắc mắc nhiều, cậu lủi thủi đi về lại đội Z tìm việc để làm.

Vì bị cấm tập luyện mạnh và có lịch tập riêng nên cậu có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, trong khi mọi người đang đổ mồ hôi sôi nước mắt để tăng cường thể lực thì cậu ngâm mình trong bồn tắm.

Ê mà lạ quá, sao hai đầu ti cứ vểnh lên, dù ở một mình nhưng ngại ngùng, cậu đưa hai tay che quả anh đào lại.

"Aa...sao nó ngứa quá."

Cơ thể đột nhiên trở nên nhạy cảm hơn, cả người cậu đỏ như tôm luộc, bàn tay không kiềm chế được tự bóp nhẹ lên ngực mình.

"...mẹ bảo núm vú bị ngứa có thể do đang mang thai, ơ mà mình có thai với ai cơ chứ?"

Isagi - bị khờ - Yoichi nghĩ rằng mình đã mang trong bụng một sinh linh nhỏ, ủa mà đã có chồng đâu.

"...ngại quá đi..."

Tuy vậy vì sợ mình mang thai thật, cậu vác cái thân đi tìm chị Anri, mong rằng chị là con gái nên hiểu hơn về vấn đề này.

Anri sau khi bóp, xoa nắn một hồi lâu thì đưa ra kết luận.

"Là do đầu ti bị cọ xác với áo ngực hoặc em bị viêm da tiếp xúc đấy, em thử không mặc áo ngực một thời gian xem, coi thử còn ngứa nữa không."

"K-không mặc áo trong á!?"

Ôi trời, không mặc nịt ngực ở giữa một đám con trai mới lớn thì còn gì tệ hơn nữa? Isagi cũng là gái, ủa nhầm, là bé song tính nhân mới lớn nên rất ngại về việc này là điều đương nhiên.
Mẹ bảo con phải biết giữ gìn thân thể vậy mà...

"Mà chị ơi, sao chị cứ bóp ngực em hoài vậy...?"

"Khụ- chuyện người lớn, em không nên biết."

Cô ho khan, hơi đỏ mặt quay đầu đi.

Isagi gật đầu, cậu kéo áo xuống, cảm ơn rồi trở về phòng thay đồ.

Ego đứng sau vách tường, nhìn cái tay mà cô vừa chạm vào ngực cậu.

"Ego-san, anh là người cắn đúng không?"

Anri quay lại nhìn gã, thừa biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô đi vắng. Ego không trả lời, nói thẳng ra là không dám trả lời vì một phút nông nổi của mình.

Tối hôm đó cả phòng được một phen loá mắt vì Isagi, không phải vì cậu quá sáng chói mà là vì hai quả đồi trồi lên sau lớp áo ngủ, có thể thấy bằng mắt thường. Ù uôi bình thường không thấy thì thôi, thấy rồi thì cũng hơi to.

Isagi nghe lời Anri thử không mặc nịt ngực, cảm giác thoải mái hơn khi phải mặc thứ đồ chật chội kia nhưng đổi lại là mấy chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình như sinh vật lạ.

Eo ơi chưa thấy song tính nhân đẹp trai bao giờ à.

"Y-Y-Yoi-chan! C-cái đó— á!"

Giọng Bachira run rẩy, y chỉ tay vài người cậu muốn nói gì đó nhưng đã bị Raichi đánh một cái vào đầu, ngăn cản cái miệng của Bachira trước khi thốt ra những lời không hay.

"Isagi, e hèm, cậu muốn dùng sữa rửa mặt hay đi ăn gì không?"

Chigiri tiến lên trước giải vây, lôi kéo cậu ra khỏi phòng trước khi mấy tên kia xịt cả máu mũi, gây dơ bẩn tầm nhìn.

"Chigiri, có phải mọi người đều không thích tớ không? Sao ai cũng..."

"Không đâu, ai cũng quý cậu bởi vì cậu là người tốt mà."

Anh mỉm cười, bé này vú múp quá, chắc chắn là người tốt.

Hai lá mầm lắc lư theo từng bước đi, cậu đi phía trước, vui vẻ kể về những dự định tương lai của mình sau khi lấy được chiếc cúp vàng, nào là xây nhà mới cho bố mẹ, theo đuổi thần tượng. Chigiri mải mê nghe cậu nói mà không để ý xung quanh, bị cậu dẫn dắt đến sân bóng, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.

Isagi ôm quả bóng, cười khúc khích.

"Chỉ một chút thôi, Ego không để ý đâu."

Cuối cùng anh bị đánh gục bởi sự cố chấp của cậu, đành thoả hiệp chỉ được đá một lần thôi. Cậu cũng rất vui vẻ gật đầu đồng ý, khác xa với bộ dạng khóc sướt mướt lúc trưa.

Goal!

Trái bóng bị sút vào khung thành, Isagi thở gấp gáp, hạnh phúc vì đã được đá bóng sau một tuần gắn bó với giường bệnh. Quay lại gọi Chigiri thì thấy anh đứng yên như tượng ở phía xa.

Anh nhìn bàn tay của mình, vẫn còn khá bỡ ngỡ khi nhớ lại khoảnh khắc hai trái đào đung đưa khi Isagi chạy.

Nhìn mềm thật...

"C-Chigiri? Cậu chảy máu rồi!?"

Isagi hốt hoảng kéo anh chạy đến phòng y tế dù anh bảo mình vẫn ổn.

"Chỉ là chảy máu mũi thông thường thôi, không có gì đáng ngại."

Anri kê một viên thuốc cho Chigiri, cô dịu dàng xoa đầu cậu nhóc đang buồn hiu bên cạnh.

"Không sao đâu Isagi, không phải lỗi của em."

Cậu lắc đầu, hai mắt rưng rưng.

"Có phải bệnh của em sẽ lây cho mọi người không chị?"

"Không phải, thằng bé ngốc này."

Chụt

Chigiri tặng cho cậu một nụ hôn ngay má, Anri đang cười thì sượng trân, nhìn hai đứa nhỏ đang thân mật với nhau.

"Là do sức khỏe tôi không tốt, không phải do cậu."

Vuốt phần tóc mái lên, anh hôn một cái chốc lên vầng trán cao rồi phủi mái xuống, trả lại phần tóc mái chữ M ban đầu.

Isagi giật mình, cậu dùng tay che mặt lại, vành tai đỏ ửng.

"C-cậu..."

"Về thôi, đến giờ ngủ rồi."

Chigiri tỉnh bơ dắt tay cậu về phòng ngủ, để lại một Anri ngơ ngác.

Sáng hôm sau Isagi đến nhà ăn như mọi ngày, mà hôm nay có gì lạ lắm, Ai ai cũng nhìn cậu mỗi khi đi ngang qua.

Rin ngồi bên phải, Yukimiya ngồi bên trái, cả hai người càng ngày càng ngồi gần cậu hơn, muốn ép cậu đến dẹp lép.

"Có chuyện gì không vậy?"

Isagi cảm giác như mình sắp bị nhìn đến lủng người, rụt rè kéo tay áo của Yukimiya vì trông hắn đỡ sợ hơn Rin.

Hắn tháo kính ra, dí sát mặt vào ngực cậu khiến Rin tức giận, túm lấy mái tóc nâu kéo ra, muốn giật đứt mấy cọng. Yukimiya mặc kệ cơn đau, vẫn rất tri thức chống cằm suy nghĩ gì đó.

"Isagi, hình như cậu sắc nét hơn thì phải."

"S-sắc nét?"

"Đúng vậy, từng đường cong đều rõ mồn một, đặt biệt là chỗ này."

Hắn chọt tay lên ngực cậu, Rin nhìn mà nổi máu điên, gã hất bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi người cậu, ôm chặt cậu từ phía sau.

"Mày cút ra chỗ khác!"

"Rin à..."

Cậu dịu dàng vỗ về con thú dữ trong người Rin, thuần hóa nó trở thành một chú mèo ngoan ngoãn.

"Rin, bỏ tay ra đi."

Gã ôm khư khư cậu trong lòng, trừng mắt đe doạ Yukimiya nhưng hắn không để tâm, còn mân mê từng khớp ngón tay của cậu.

"Ôi trời, quá đẹp! Nếu làm người mẫu tay thì tuyệt vời."

Mấy tên này bị gì vậy?

Phập

Bachira nghiến răng ken két, đâm cây nĩa lung tung trong đĩa cá làm chúng nát bấy. Anh chỉ ngồi cách Isagi một bàn, vậy mà cậu lại cả gan dám bắt cá nhiều tay trước mặt anh.

Tức quá! tức quá!

.
.
.

Tin được không!? Crush của anh dắt tay anh vào nhà vệ sinh, còn ngó nghiêng xung quanh như thể họ sắp làm chuyện mờ ám.

"Bachira à, tớ sợ làm phiền chị Anri nên nhờ cậu xem thử, cậu có biết cái này là cái gì không?"

Isagi chốt cửa nhà vệ sinh lại, cậu vạch áo lên đến cổ, cho Bachira xem hai dòng nước trắng đục rỉ ra từ đầu ti hồng.

"Bachira...Bachira?"

Đối diện trước cơ thể ngọc ngà của thỏ trắng, Bachira hồn lìa khỏi xác, đứng yên như tượng đá. Cái mùi này! Chính là mùi sữa mẹ!

Isagi lay người anh, phải đến lúc cậu gọi cả họ lẫn tên thì anh mới hoàn hồn, mùi hương sữa mẹ thay bằng một mùi tanh tưởi, sóng mũi hơi cay.

"A! Cậu bị chảy máu mũi giống Chigiri rồi!"

Cậu hoảng loạn, vậy là đã có hai người bị cậu "lây bệnh" cho, sợ rằng tuần sau sẽ lây cho cả cái Blue Lock này.

"Nhanh! Xuống y tế!"

"Chờ đã, tớ vẫn ổn."

Bachira lau máu mũi, nở một cười tự tin nhìn cậu, nhanh tay vạch áo Isagi lên lần nữa.

"Yên tâm, tớ ổn rồi, để tớ giúp cậu trước."
______________________

Make love with "Beechira"
Yes or no

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com