Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

five

Kaiser, Noa, Luna,...là tới đợt em Isagi vào BM nha mấy bồ, Sae thì tới arc u20 nên mấy anh này ko được ngủ chung với Yoi đầu tiên đâu😔

Em dindin có số vote cao nhất là 7 (vào thời điểm mình viết)
_________________

"Thoải mái thật."

Được ngâm mình vào bồn tắm nước nóng, bao nhiêu muộn phiền mệt mỏi đều được nước cuốn trôi đi. Isagi mệt mỏi nhắm mắt lại, thầm nhủ mình sẽ ngủ 5 phút thôi. Mí mắt nặng trĩu sụp xuống, cả người cậu thả lỏng trong dòng nước ấm. Kì lạ thật, hôm nay cậu cảm thấy mệt mỏi cực kì.

Trong cơn mê man, cậu nhìn thấy một bóng người đang bước vào bồn tắm cùng với mình, khá cao, có đôi mắt màu xanh lục xinh đẹp.

Trong ở cũng khá quen mắt...

Đôi môi mở hờ, muốn nói gì đó nhưng không còn đủ sức để cất giọng, trước mắt tối sầm, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

.
.
.

"A đau đầu quá..."

Tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn, tâm trạng cậu đã thoải mái hơn không còn mệt mỏi nữa. Cậu ưỡn người, "vặn vẹo" một lúc thì mới phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng y tế, cả người chỉ quấn một cái khăn tắm dài mà Anri đã chuẩn bị riêng cho cậu để che cả trên lẫn dưới.

Còn đáng sợ hơn là có một cánh tay đang ôm cậu từ phía sau, chỗ đó của người nọ cạ vào mông cậu.

"Anri bảo mày ngất do tập luyện quá sức, nếu tao không vào thì chắc mày chết đuối rồi nhỉ?"

Giọng nói của cậu thiếu niên trẻ ồm ồm bên tai, hơi thở nóng hổi của người kia phả vào gáy khiến cậu sởn gai óc, đồng thời cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai.

"R-Rin!?"

"Hừm."

Isagi hoảng hốt bật dậy nhưng bị nó kéo xuống giường, nằm gối đầu lên cánh tay săn chắc của nó. Khi này cả hai đối mặt nhau, cậu né tránh ánh mắt của Rin, lại chợt nhớ ra gì đó.

Vào khoảnh khắc cậu gần mất đi ý thức, trong tầm nhìn lúc rõ lúc mờ, Isagi có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay ai đó áp lên ngực mình, đến eo và gương mặt, rồi cả người nhẹ bẫng như thế được nâng lên.

"Không lẽ nhóc đã thấy hết rồi sao?"

Cậu không dám nhìn mặt Rin nên chẳng thể nào biết da mặt của nó đang nóng ran, tim nó đập thình thịch đến mức nghe rõ trong không gian yên tĩnh, hoà làm một cùng tiếng tích tắc của kim đồng hồ.

Tim Isagi cũng đập loạn lên vì ngại ngùng và sợ hãi.

"12 giờ rồi, ngủ."

Rin kéo chăn lên đắp cho cả hai, nhắm mắt vờ ngủ. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ con mèo quả lắc được treo trên tường, kim đồng hồ vừa điểm qua 12 giờ 15 phút. Không hiểu Isagi lấy can đảm ở đâu ra mà nằm im thin thít, sau 7 phút thì đã nằm ngủ quên trời quên đất.

Nó nhìn chằm chằm vào gương mặt bầu bĩnh đối diện mình, muốn véo lên má một cái nhưng lại sợ người kia tỉnh giấc.

"...chậc, EQ của mày tụt xuống số âm luôn rồi à?"

Nó thầm rủa, tại sao tình cảm đã phơi bày ra trước mắt nhưng cậu lại ngây ngô không nhận ra.

Đằng sau cánh cửa phòng y tế đang khép hờ, cô quản lí Anri che miệng cười tủm tỉm,  đúng là mối tình đầu rắc rối nhỉ?

.
.
.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bằng một cách thần kì nào đó mà cậu đã quay lại phòng ngủ chung của team Z, trên người đang mặc đồ ngủ đặc trưng của Blue Lock.

Cậu gãi đầu, có chút mông lung về việc xảy ra tối hôm qua.

"Một giấc mơ kì lạ..."

Nhanh chóng gạt hết sự nghi ngờ sang một bên, cậu đi vệ sinh cá nhân, đến phòng ăn nhận bữa sáng.

Như thường lệ, Isagi ngồi ở gần trung tâm phòng ăn và gặp Rin.

"Chào nhé! Ngủ ngon không Rin-kun?"

Rin cọc cằn ngồi xuống bên cạnh Isagi, dù đang khó chịu nhưng cũng gật nhẹ đầu cho cậu biết. Đặt tay lên trán đối phương, Isagi hơi nhướng người lên, một tay khác tự đặt lên trán mình.

"Hừm, rõ ràng là đâu có sốt đâu mà mặt lại đỏ thế."

"H-hả!? Mày đừng có đùa!"

Hắn lập tức hoảng hốt như bị ai đó đạp đuôi, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, cố lùi lại né tránh cậu.

Nhìn chiếc ghế càng được đẩy ra xa, Isagi nghiêng đầu khó hiểu, cậu là người bình thường chứ có phải ma đâu mà sợ thế?

Lại là cái gương mặt ngây thơ khiến Rin ghét cay ghét đắng, cậu luôn tỏ ra vô tội và không hiểu những việc người khác đang làm dù nó có tình đến mấy. Đôi lúc hai gò má sẽ đỏ ửng nhẹ và nói "đừng làm như thế nữa" khiến Rin cực kì khó chịu, có phải là ngu quá rồi không!?

"Nhóc...ghét anh ư?"

Một câu nói khiến hắn đơ người, liếc nhìn gương mặt buồn tủi của Isagi, hắn không nỡ "ừ" một tiếng để làm giá, nếu người hắn yêu bật khóc luôn thì sao.

"Anh hiểu rồi."

Cậu dẩu môi, quay lại tiếp tục dùng bữa sáng của mình.

"Đang giận đấy à?"

"Giận gì cơ chứ? Nhóc ghét anh mà."

"Không phải tao ghét mày, thật ra dạo gần đây tao hơi áp lực và..."

Và mỗi khi nghĩ đến việc tối hôm qua, tao lại nảy sinh ý đồ đen tối, sợ rằng sẽ không kiểm soát được khi ở gần mày.

Hàng lông mi dài khẽ lay động, Rin mím môi, không biết nên giải thích vế sau như nào với cậu. Nếu nói huỵch toẹt ra thì cậu có bỏ chạy và kinh tởm con người hắn không?

"Thì anh đã bảo 'anh hiểu rồi' mà."

Isagi bật cười, cậu là một người hay để ý những thứ nhỏ nhặt, bao gồm cả nét mặt, tâm trạng và cử chỉ của người khác. Qua hành động của Rin, cậu đoán mò được phần nào về tâm trạng hiện tại của hắn vì cũng là người từng trải.

Isagi Yoichi tâm lí thật, vậy tại sao vẫn chưa đáp lại tình cảm của Itoshi Rin?

"Yoichi, tôi ngồi được chứ?"

"À Rensuke! Rin à, cho cậu ấy ngồi chung được không?"

"À, ờ."

Thân nhau đến mức gọi tên luôn....

Kunigami được sự đồng ý thì ngồi ở bên còn lại cạnh Isagi, anh theo thói quen gắp thức ăn vào bát cậu.

"Cậu uống sữa hay gì không? Để tôi đi lấy."

"Ừm sữa ấm nhé, Rin-kun uống gì không?"

"Không..."

Anh xoa đầu cậu một cái trước khi rời đi. Rin nhìn hành động thân của hai người đến đỏ mắt, muốn hỏi rằng mối quan hệ của hai người đã tiến xa đến mức nào. Isagi vui vẻ cầm đũa gấp miếng cá nướng lên ăn, khẩu phần ăn của cậu còn được bổ sung thêm trái cây và bánh ngọt, là Kintsuba!

Hai chỏm tóc trên đầu dựng thẳng, lắc lư vui vẻ vì được cho ăn ngon. Rin cũng bắt đầu dùng bữa vì sắp đến giờ luyện tập.

"Isagi, sau này nếu mệt thì đến phòng y tế, không được vào phòng tắm mà ngủ."

"Hả?"

Trên đầu cậu mọc lên dấu chấm hỏi to đùng, định quay lại hỏi cho rõ thì Rin đã bưng khay cơm đi mất. Isagi nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi người nọ biến mất sau đám đông, Kunigami cũng đã quay trở lại, trên tay là hai ly sữa ấm.

"Itoshi đi rồi sao? Mà này Yoichi, nãy giờ cậu có thấy Bachira không?"

Anh đưa ly sữa cho cậu, thích thú xoa đầu cậu thêm một cái nữa.

"Nhắc đến bọn tôi à?"

"Công chúa" tóc đỏ cùng ong vàng đã đến nhà ăn sau chuyên mục chăm sóc da của Chigiri, Bachira thì đi chung để dùng ké sữa rửa mặt.

"Woa! Khay của cậu có Kintsuba kìa, cho tớ một miếng đi."

"Hứ, không được."

Isagi ôm đĩa bánh vào lòng, nhất quyết không cho Bachira động tay đến. Kunigami cười trừ, kéo y ra khỏi người cậu.

"Huhu cho tớ một miếng đi!"

"Đừng có mơ!"

.
.
.

Hôm nay có trận đấu với team V nhưng Isagi không được ra sân, thay vào vị trí của cậu là một hình nhân do trí tuệ nhân tạo hình thành. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó.

Isagi ăn sáng khá sớm và chạy đến phòng tập để rèn luyện một chút trước giờ thi đấu, cậu đã hứa với Bachira và mọi người sẽ quay trở lại đúng giờ nhưng 10 phút trôi qua vẫn không thấy cậu trai hai mầm đến. Cả bầu không khí kì lạ bao trùm cả sân bóng, mỗi người một tâm trạng, để nhanh chóng bắt đầu trận đấu, một người đưa ra ý kiến là đi tìm cầu thủ Isagi.

Bachira ban đầu vẫn vui vẻ, cho rằng Isagi đang la cà ở đâu đó hoặc đang ở phòng điều khiển cùng Ego nhưng không, Ego lắc đầu và cũng không biết cậu đang ở đâu. Sự vui vẻ bỗng chốc trở thành sự lo lắng, y lập tức lao như bay ra khỏi sân bóng để tìm cậu.

Một lúc sau Ego quay lại và thông báo đã thấy lần cuối Isagi xuất hiện là khi đi vào nhà vệ sinh, cả đám nghe vậy thì nháo nhào đến tìm cậu. Kunigami vừa hay đang ở gần khu vực này, vội vàng đẩy mạnh cánh cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.

Isagi đứng trước gương với gương mặt đầy máu, máu từ mũi chảy không ngừng, nhỏ tong tỏng xuống bồn rửa mặt.

"Rensuke!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com