hai
Khi biết tin trong dự án Blue Lock có một song tính nhân, ai ai cũng bất ngờ và tò mò về người kia, còn có vài ánh nhìn khinh miệt dành cho cậu.
Isagi không để tâm lắm, người ta ganh ghét mình vì họ không thể là một song tính nhân như mình thôi.
Ngoài hai thái cực kia, vẫn đang có một nhóm người hí hửng khi biết tin crush là song tính nhân, ôm bụng dạ đen tối làm nhiều trò để được crush để tâm đến.
"Nè nè, rõ ràng trong sách giáo khoa viết rằng song tính nhân rất nhạy cảm mà? Tại sao Yoi-chan lại không có phản ứng gì với tớ chứ!?"
Bachira như thường lệ giãy đành đạch trong nhà tắm nhưng lần này là giãy với Chigiri. Anh ngồi trong bồn tắm thư giãn, khẽ nhếch miệng cười. Tình địch không được như ý thì phải cười chứ.
"Cậu bị liệt vào danh sách friends zone rồi đấy."
"Phen don là gì?"
"Friends zone, bạn bè ấy, không biết phải giải thích như nào nữa."
Kunigami thở dài, dù anh và Isagi đã thân thiết hơn nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc gọi tên. Nhìn thấy vẻ mặt u buồn của hai người kia, Chigiri lần nữa nhếch mép.
"Đoán xem hôm qua ai đã được ôm Isagi trong phòng quan sát nào?"
"CHIGIRIII!!!"
Bachira nằm khóc lóc ỉ ôi, tại sao Isagi lại dễ dãi trao thân (?) cho Chigiri cơ chứ!? Rõ ràng hắn mới là bạn thân của cậu mà.
Isagi bên này đang tập bóng trên sân, cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống nền cỏ nhân tạo, gương mặt vẫn còn nét ngỡ ngàng.
Cậu đã nhìn thấy Chigiri khóc, "mỹ nhân" của đội Z đã rơi nước mắt trong phòng quan sát khi Isagi lỡ miệng gợi nhớ về quá khứ của anh.
Biết mình đã gây chuyện, Isagi vừa cảm thấy tội lỗi, vừa bối rối trước người con trai đang ngồi đối diện mình. Chợt nhớ lại lúc nhỏ mẹ hay ôm dỗ dành mình, cậu không có kinh nghiệm dỗ người khác cũng đưa tay ra, cố bắt chước hành động của mẹ mình trong trí nhớ.
"Tớ xin lỗi...không sao cả rồi."
Được người khác ôm vào lòng, Chigiri không kiềm nén được nữa mà khóc lớn. Isagi mím môi, không nghĩ rằng mình sẽ khiến ai đó khóc đến mức này.
"Hức— Isagi hôn tớ đi..."
"Ừm...hả!?"
Cậu vô thức chạm tay lên môi mình, hai gò má đỏ lên, da mặt nóng ran.
"Không nghĩ nữa! Không được nghĩ nữa!"
Isagi lắc đầu vài cái, tự nhủ mình sẽ không nhớ đến cái chuyện xấu hổ đó nữa, chỉ là một nụ hôn thôi! Chỉ là một nụ hôn thôi! ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA CẬU!!
Nghĩ đến đây thì tay chân bủn rủn hết cả, cậu gắng gượng đứng dậy, sút trái bóng vào lưới một lần nữa rồi mới đi lấy khăn lau mồ hôi.
Tất cả hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của một kẻ đứng ngoài cánh cửa khép hờ.
"Chậc, tên hời hợt ngu ngốc."
Người kia nán lại khoảng 5 phút nữa, khi thấy cậu định rời khỏi sân bóng đến nhà tắm thì gã mới rời đi. Isagi cứ có cảm giác ai đó nhìn mình nhưng hiện tại cả sân tập chỉ có mình cậu, cánh cửa thì đóng...à không, chỉ khép hờ.
Nhìn vào khoảng tối sau khe cửa, cậu nuốt nước bọt, không khỏi rùng mình.
Có khi nào là mấy con ma mà Hiori hay kể..?
Mà sao tự nhiên hôm nay đèn đóm tắt hết ở hành lang vậy? Không lẽ Ego sợ tiền điện tháng này nhiều sao?
Dù có sợ tiền điện tháng này nhiều thì cũng phải lo cho tính mạng của cầu thủ chứ!?
Isagi không rét mà run.
"Đáng sợ thật!"
Cậu nhắm chặt mắt, cắm đầu cắm cổ mà chạy qua khoảng hành lang tối kia. Isagi không rõ đường đi cho lắm, đi khoảng mười bước sẽ có một khúc quẹo phải nên cậu phải đưa tay ra trước dò đường đi.
"Tối quá, đèn bị hư rồi sao? Không có công tắc đèn huhu."
Đi được một lúc, cậu nhận ra rằng mình không thể xác định được phương hướng nữa, chỉ có thể đi lung tung dù biết mình vẫn còn ở khúc đường này.
Chạm tay lên bức tường mềm mại, không đùa đâu, bức tường này đã mềm mà còn ấm nữa. Isagi hoảng sợ rụt tay lại nhưng cũng vì tò mò mà lần nữa giơ tay ra, áp cả hai tay lên "bức tường" kia, nhấn nhẹ.
"Cậu sờ đủ rồi chứ!?"
Giọng nói của cậu thiếu niên cất lên trong không gian tối tĩnh mịch, cậu giật bắn người, vừa hay đèn cũng được bật lên.
Ánh đèn soi sáng gương mặt điển trai của người nọ, mái tóc tím được buộc lên cao, bộ đồ tập team V vẫn chưa được thay ra. Tay Reo đang nhấn công tắc bật đèn, thứ nằm ở sau cánh cửa phòng tập mà Isagi chưa bao giờ để ý đến. Nhìn mồ hôi chảy dài và tiếng thở dốc nhỏ của Reo, cậu thầm đoán anh cũng vừa luyện tập xong.
"Reo ơi...ủa Isagi đang bóp vú Reo hả?"
Con gấu lười Nagi đi từ bên ngoài vào khi thấy đèn tự nhiên bật sáng lên, đoán rằng Reo đã chạy vào sân bóng của team Z để ngắm crush một mình thì hơi tức giận...nhưng y cũng quá lười để giận ai đó quá 1 phút.
Nagi vừa vào thì đã thấy cảnh tượng kinh ngạc khiến đôi mắt đang khép hờ của y mở to, Isagi đang bóp ngực (?) Reo, crush của y đang ngoại tình với bạn thân y!
Isagi thấy mình đặt tay không đúng chỗ thì vội thu tay về, cúi đầu nhận lỗi.
"Xin lỗi cậu Mikage! Tớ không nhìn rõ cho nên..."
"Suỵt."
Reo đứa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.
"Cứ gọi tớ là Reo, mà tớ sẽ nhận lời xin lỗi nếu cậu đi tắm với bọn tớ, giờ cũng đã muộn rồi."
Nghe thấy hai từ "đi tắm" thì cậu nhíu mày, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Reo.
"Ý gì?"
"Cậu đừng xù lông như thế chứ?"
"Yêu cầu một song tính nhân không quen không biết tắm chung không phải là bất lịch sự à?"
"Haizz, xin lỗi."
Reo không khỏi thở dài, anh định gạ Isagi làm tình nhưng có vẻ không giống trong kế hoạch lắm, nếu là một song tính nhân bình thường thì chỉ cần một lời dụ dỗ đã leo lên giường rồi. Đúng là theo đuổi crush đâu phải gạ là xong, còn ti tỉ thứ khác phải làm.
Khác với suy nghĩ của Reo, cậu hơi tức giận vì cho rằng từ "đi tắm" của anh là ám chỉ việc cậu đã khoả thân trước mặt hai người vào đêm hôm trước trong nhà tắm, còn có chút khinh thường (?) dành cho cậu.
Nagi đã đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào, y vòng tay qua ôm bụng nhỏ, chuẩn bị tặng cho cậu một nụ hôn ở yết hầu thì đã bị cậu tặng trước cái tát thứ hai trong tuần.
"Mấy tên biến thái! Cặn bã!"
Isagi vùng ra và chạy như bay về phòng thay đồ của team Z, Nagi lại ôm bên gò má đỏ ửng, nhìn theo bóng lưng của người thương.
"Sách giáo khoa nói dối....tại sao cậu ấy không đáp lại tình cảm của tớ?"
"Tớ gạ cũng không được luôn, có lẽ Isagi là một song tính nhân đặc biệt, sống không cần tình dục."
Reo lần nữa thở dài, giơ ngón like cho Nagi, biểu hiện rằng y đã làm rất tốt việc ăn hai cái bạt tay của Isagi - thứ mà từ trước đến giờ chưa có ai làm được (sau này có Kaiser).
Nhất bạn Nagi rồi nhé!
Isagi chạy một mạch về phòng thay đồ, ôm đồ ngủ chạy vào phòng tắm chung, rút kinh nghiệm tắm thật nhanh để tránh có người bắt gặp như lần trước.
"Mệt quá."
Khi cậu về đến phòng ngủ thì kim đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ 25 phút tối, vì là phòng ngủ chung nên vừa mở cửa đã nghe tiếng ngáy của Igarashi. Cậu ôm tấm nệm trải ra ở một góc phòng, đeo đồ bịt tai mà mình đã lấy từ Anri trước đó rồi mới thoải mái đặt lưng xuống nệm, đánh một giấc tới sáng.
"Ego-san, đã khuya rồi anh không ngủ mà xem gì đấy?"
Anri bước vào phòng điều khiển, tay cầm một túi thức ăn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi ở dưới phố về. Tại sao gần nửa đêm rồi mà cô vẫn chưa ngủ á? Là do tên điên nào đó nửa đêm không ngủ lại gọi điện bảo cô xuống phố mua mì cho hắn. Anri cũng không chắc là hắn có ngủ hay không nữa, lúc nào cũng có quầng thâm mắt.
Đặt cốc mì ăn liền lên bàn, cô thuần thục bắt ấm đun siêu tốc, bóc vỏ cốc mì, xé gói gia vị cho vào cốc, rót nước nóng vào.
"Của anh đây, lần sau đừng gọi vào giờ này nữa, ráng nhịn đến sáng đi."
Ego cầm lấy cốc mì ăn liền húp xì xụp, còn khẽ cảm ơn một tiếng. Anri thở dài, thật là nấu mì cho hắn xong thì không ngủ được nữa rồi. Nhìn lên màn hình lớn xem thử thứ gì khiến Ego nhìn đắm đuối không rời mắt.
Trên màn hình lớn là cảnh nóng, nóng bỏng đến mức Anri phải đỏ mặt và che mắt lại.
"A-anh đang xem cái gì vậy hả Ego!? Anh l-lắp camera trong phòng tắm!!?"
"Ồn ào quá."
Đoạn video được quay từ một chiếc camera giấu kín mà hắn đã lắp trong khu vực phòng tắm chiếu hình ảnh Isagi trên người không mảnh vải che thân, đang thập thò đi vào trong phòng tắm sợ sẽ có người. Cơ thể cũng có chút cơ bắp nhưng không rõ lắm, làm cầu thủ mà đít căng vậy.
"Anh đang xâm phạm quyền riêng tư đó!"
"Im đi, tôi đang nghiên cứu sinh học."
"Có thể đi tù đấy, không đùa được đâu Ego..."
Ego nói chuyện không biết ngượng mồm, còn Anri thì mong rằng không có cảnh sát nào xuất hiện và bắt cả hai người đi.
Trời ơi đông nghiệp của cô là tên biến thái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com