mười một
Note: -abc- là tiếng Đức
Đợt này lặn hơi lâu
__________________
Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày phát hiện ra căn bệnh của mình, Anri và Ego khá lo ngại khi thấy Isagi vẫn lạc quan yêu đời, họ sợ cậu bị sốc tâm lí rồi trầm cảm nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn.
Người đàn ông đầu nấm ngồi khoanh chân trên chiếc ghế xoay, tay cầm điện thoại liên tục nhắn tin với ai đó. Bỗng màn hình vụt tắt, hiện ra một số máy lạ gọi cho gã.
"Xin chào?"
"Noa đây, đừng có mà lo sốt vó nữa, có thể Isagi không bị tâm lí như cậu nghĩ đâu."
"..."
Đầu dây bên kia không trả lời, có vẻ là đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Noa vốn đã biết cái tính lạnh lùng của người bạn cũ, mỗi khi tập trung vào chuyện gì đó sẽ gần như mất nhận thức với mọi việc diễn ra xung quanh, vậy nên anh chủ động cúp máy trước. Nhìn lại màn hình đã đầy thông báo tin nhắn, anh cau mày, tùy tiện nhấn vào một thông báo ngẫu nhiên.
Màn hình thay đổi hiện ra một khung chat của nhóm.
Alex Ne: -@Noa No đang ở vậy? Huấn luyện viên gì mà chạy trốn khỏi cầu thủ là sao?-
Micha Kai: -ông già sợ quá chạy rồi hả?-
Erik Ges: -@Micha Kai thằng này láo, ổng cho ngồi dự bị bây giờ-
Micha Kai: -đéo có gì phải sợ, ở đây tao là luật-
Alex Ne: -hoàng đế à...dám nhại lại câu đó của Noa luôn...-
Noa No: tôi đang ở Nhật Bản, lo mà tập luyện đi mấy tên đần.
Micha Kai: ???
Erik Ges: ?
Anh cố tình gửi một đoạn tin nhắn bằng tiếng Nhật để mấy đứa ngốc này hoang mang, làm xong việc "ác", anh thảnh thơi uống hết ly cà phê và khoác áo ra ngoài.
Trong nhóm chat:
Micha Kai: @Alex Ne mày có học tiếng cổ đại không? Dịch đi.
Alex Ne: ?
Alex Ne: đó là tiếng Nhật mà Kaiser.
Micha Kai: CÓ HỌC KHÔNG?
Alex Ne: có có...đợi tôi một chút.
.
.
.
"Rin-kun, đi ăn chung không?"
Isagi không có việc gì làm nên đi bộ cho khuây khỏa trong người, tình cờ gặp Rin đang tập chân ở phòng tập thể hình. Cậu trầm trồ khi thấy cái bắp chân to của hắn, chẳng biết Rin tìm đâu ra cái quần đùi để mặc khoe cặp chân ra như này.
Thấy cậu đến hắn liền tạm ngưng việc đang làm, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt. Ánh mắt bất cần đời nhìn người đang ngồi xổm trước mắt.
"Đi ăn à? Tôi định một chút nữa mới ăn nhưng anh mời thì tôi đi."
"Ò...nhóc đi tắm trước đi, người toàn mồ hôi không khó chịu hả?"
"Tôi ăn rồi mới tắm."
"Ừm ừm, vậy đi thôi."
Isagi đột nhiên nở một nụ cười tươi rói như mặt trời toả nắng, cậu đưa tay quệt đi giọt mồ hôi đọng lại trên chóp mũi hắn, rồi Isagi cảm thấy hơi ngại ngùng với hành động khó hiểu của bản thân mà đứng dậy quay người đi.
"Anh đi trước, nhóc nhanh lên nhé."
Cậu phủi đít rời đi trong ánh nhìn say sưa của hắn, khoan đã! Isagi phải ở lại chịu trách nhiệm vì đã làm người ta mê đắm nụ cười của mình chứ. Đúng là một tên tra nam đào hoa!
Rin vò đầu bứt tai, hắn thật muốn mắng yêu tên hời hợt ngốc nghếch này vài câu cho hả dạ, chỉ là mắng yêu thôi vì sợ ai kia sẽ kinh hãi đến khóc lóc thảm thương.
"Rin chưa đi hả?"
Isagi ló đầu vào, cứ tưởng đã đi rồi nhưng cậu đứng đợi hắn bên ngoài, thấy hơi lâu nén ngó vào xem thử. Rin cầm lấy chai nước bên cạnh, nhanh chóng bước đến bên cậu và hất mặt ra hiệu cùng đi. Isagi nhảy tưng tưng đi trước, tay nắm lấy ngón út của hắn như thể sợ sẽ lạc mất.
"Tôi có phải con nít đâu, anh buông ra đi."
"Hể? Anh còn muốn nắm cả bàn tay cơ...đan ngón tay vào nhau ấy, chắc là nhóc không thích đâu."
"Vậy thì nắm đi."
Rin chủ động dùng cả bàn tay lớn của mình nắm lấy tay em, từng ngón tay đan xen vào nhau đầy tình cảm. Trái tim trong ngực hắn liên tục đập thình thịch một cách mạnh mẽ, tay vô thức siết chặt hơn. Isagi nhận ra hắn đang căng thẳng, cậu lo lắng nghiêng đầu muốn hỏi gì đó nhưng lời chưa ra tới lưỡi thì vội nuốt vào. Rin bình thản nắm tay kéo cậu vào nhà ăn trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu hơi khó hiểu khi ai ai cũng nhìn mình và hắn, kì lạ lắm à? Đây là nắm tay tình anh em đó.
Hắn sẽ tức chết khi biết cái đầu óc của cậu chỉ dùng để đơn giản hóa vấn đề mà không chịu suy nghĩ sâu xa hơn.
Thử tưởng tượng sau này họ là người yêu, những kế hoạch hẹn hò lãng mạn mà Rin vắt óc nghĩ ra đều trở thành mấy trò vô tri dính mác "anh em" bởi vì tên hời hợt này trong đầu chỉ toàn bóng đá và bóng đá, xem có tức không cơ chứ.
Ừ, đã là gì của nhau đâu mà tức.
"Rin ơi, ngồi chung với Hiori nha."
Isagi chu môi, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh tựa như mặt nước phản chiếu những vì tinh tú lấp la lấp lánh để cầu xin hắn. Ánh mắt cún con đó hả? Itoshi Rin đây lần đầu thấy đó.
Dễ thươn- à tạm chấp nhận ngồi cùng tình địch.
"Ừ..."
"Yeah! Hiori đợi tớ tí, xíu kể cái này nè!"
Cậu nhanh chân chạy đi lấy đồ ăn và về bàn trước, Rin thì chậm chạp theo sau, phải mất một lúc hắn mới cầm được khay thức ăn trên tay. Isagi đã ngồi vào bàn ngay ngắn và ăn được một chút, miệng liên tục luyên thuyên kể chuyện cho chàng cừu non bên cạnh nghe.
"Rõ ràng tớ đã gặp hai Ego, ngoài Bachira thì chẳng ai tin tớ hết á."
"Lại kể chuyện đó nữa? Tôi bảo rồi, trên đời này không có ma đâu."
"Thật sự là hai Ego! Tên Ego kia ma quái lắm, mặt đen thui."
"Anh kể cả chục lần rồi đấy."
Rin xoa mạnh đầu cậu, tay thì kéo ghế để ngồi gần hai mầm hơn. Hiori thấy vậy cũng nhích ghế qua để hơn thua với ai kia, tay gắp vào bát cơm của cậu một miếng lươn nướng đậm đà, Rin thấy vậy cũng gắp cá trong đĩa của mình vào bát, còn cẩn thận lấy xương cá ra để Isagi không bị hóc xương.
Người này gắp rồi đến người kia gắp, mỗi người một đũa, nhanh chóng bát cơm đã đầy ắp thịt thà và rau củ làm Isagi hoảng hốt.
"Đừng gắp nữa! Nhiều như vậy tớ ăn không hết, mà hai người chỉ ăn cơm trắng thôi à?"
Nhìn lại hai khay thức ăn đã chẳng còn gì ngoài một bát cơm trắng chưa vơi miếng nào và chén súp miso. Rin và Hiori lúc này lại đồng lòng đến lạ, họ vừa ăn cơm vừa húp hết chén súp, chỉ trong chốc lát họ đã dùng xong bữa tối của mình.
"Ăn nhanh đi, anh là con nít hay gì mà ăn chậm thế?"
"Cậu cần tớ đút không Isagi?"
"Ơ..."
Cậu hoang mang nhìn hai người họ, rồi lại hướng ánh mắt đáng thương về bát cơm đầy ắp đồ ăn của mình.
"Tớ ăn không hết..."
"Cái này không giúp được rồi, cậu cố ăn đi."
Ép người quá đáng, Isagi giận luôn.
Giận thì giận nhưng vẫn vác cái bụng no nê về phòng. Cái bụng nhỏ hơi phồng lên, nhìn qua một lớp áo khiến người khác liên tưởng đến đứa bé đang hình thành từ phôi thai.
Bầu ngực đó, có mang chắc tiết nhiều sữa lắm nhỉ?
Ba - đầu óc đen tối - chira thòm thèm dùng đôi mắt sói săn mồi nhìn người thương trong bóng tối. Như thường lệ cậu vẫn ôm đồ ra một góc phòng nằm, lí do thứ nhất là chỗ ngủ của cậu được xếp cạnh Igarashi, tên này không chỉ ngáy mà còn lăn lung tung nên cậu ghét. Lí do thứ hai là mẹ Iyo dặn con vào Blue Lock phải biết giữ mình, tránh xa đám đực rựa ra nên ngay từ đầu cậu đã biết tự giác ôm nệm ngủ ở một chỗ cách biệt với mọi người.
Mẹ Iyo và bố Issei tự hào về con trai lắm!
Sau một lúc đi ra đi vào thì cậu cũng chịu nằm xuống nệm để đánh một giấc thật dài, Bachira chớp lấy thời cơ mà bò đến ôm eo cậu.
"!?"
"Bachira hở?"
Isagi thở phào khi biết cái thứ đang ôm mình là bạn ong vàng, tưởng đâu lại gặp ma quỷ nữa chứ. Bachira dụi mặt vào xương cánh bướm của đối phương, tay thì vỗ nhẹ lên phần bụng thoắt ẩn thoắt hiện múi cơ.
"Có hơi kì cục không?"
"Không đâu, mẹ tớ bảo ôm như vậy khi ngủ sẽ tăng thêm tình cảm thân thiết."
Nghe thì khó tin nhưng Isagi tin, cậu còn lấy chăn đắp cho anh để không bị lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com