Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

six

"Em không sao đâu ạ có thể do dạo gần đây thời tiết nóng nên mao mạch của em bị vỡ."

Isagi cười mỉm, nhìn Anri đang cực kì lo lắng cho mình thì khá vui, cậu nhẹ giọng trấn an, nắm lấy bàn tay của cô.

"Không cần đi bệnh viện, em vẫn ổn."

"Ừm, chị biết rồi, nếu có chuyện gì thì em cứ nói với chị, đừng gắng sức quá."

Cô sụt sùi, ôm lấy cậu trai ngọt ngào trước mắt vào lòng mình. Isagi bất ngờ trước hành động của cô quản lí, lại cảm thấy cô rất dễ thương. Vòng tay qua ôm chặt người phụ nữ xinh đẹp kia, cậu thầm hứa sẽ không khiến cô phải buồn phiền nữa.

"Chị có việc rồi, em cứ nghỉ ngơi đi."

Anri xoa đầu cậu, căn dặn đủ điều, phải đợi đến khi cậu nằm lên giường và đắp chăn ngay ngắn thì cô mới yên tâm rời đi.

"Tạm biệt em nhé, lát nữa chị sẽ quay lại kiểm tra."

"Vâng..."

Cậu thều thào, hai tai ù đi, đầu đau như búa bổ. Chậm rãi ngồi dậy, không thể đứng vững trong trạng thái hiện tại nên cậu phải bám vào bất cứ thứ gì mình thấy, đến tủ thuốc mong rằng sẽ tìm được một viên thuốc an thần. May mắn thay, trong tủ có tận hai hộp thuốc an thần, cho cậu tha hồ mà uống.

"Ôi trời, ngủ một giấc thôi..."

"Isagi!"

.
.
.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, cậu cảm thấy hơi ồn nhưng không thể lên tiếng vì cổ họng đau rát. Ngón tay khẽ cử động, ồ, là mẹ.

"Ôi Yo-chan, con tôi! Sao con lại không nói với mọi người về việc con bệnh chứ!"

Bà Iyo thấy con trai đã tỉnh thì nắm lấy tay cậu, vuốt ve nâng niu nó như thể là một miếng thủy tinh mong manh có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Isagi nhìn thấy gương mặt buồn bã của bà, bên cạnh là người cha đang cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm. Ego cũng có mặt ở đây, gã nghiện nay ăn mặc chỉnh tề đến kì lạ, không còn dáng vẻ nhếch nhác thường thấy.

"Mẹ...đừng khóc nữa..."

Giọng cậu khản đặc, áp bàn tay của mình lên mặt bà, ngón tay lau giọt nước mắt trên gò má.

"Ta biết con là một đứa trẻ ngoan, không muốn người khác phải lo lắng nhưng con cũng phải biết lo cho bản thân chứ? Ta...thật sự là ta không có đủ sự tin tưởng với con sao?"

"Bà nó à, bà cũng biết con trai mình cứng đầu như thế nào mà. Cũng đã một ngày bà không ăn rồi, đi, tôi dẫn bà đi ăn, sẵn mua đồ ăn cho thằng bé luôn."

"Nhưng..."

Bà không nỡ rời đi, sợ rằng chỉ cần rời mắt một chút thì sẽ không thể trò chuyện với nhau được nữa. Đúng là một căn bệnh quái ác.

"Thưa bà, tôi cam kết rằng sẽ chi tiền điều trị căn bệnh ung thư vòm họng của cầu thủ Isagi, có thể không dứt điểm được căn bệnh nhưng tôi sẽ làm tất cả những việc có thể."

Ego cúi gập người 90°, đưa ra lời hứa mà gã đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều lần, tự đặt câu hỏi rằng mình làm thế có phải chăng là lựa chọn đúng?

Quản lí Anri bưng cốc mì ăn liền đến cho đồng nghiệp, dù hai mắt đã đỏ hoe nhưng cô vẫn cười, cứ cười rồi mọi chuyện sẽ qua, một phép màu sẽ đến với cậu trai bé nhỏ.

"Hoá trị càng nhiều và lâu dài thì chi phí càng cao, nhưng đây cũng chỉ mới giai đoạn đầu của căn bệnh, tôi sẽ góp tiền tiết kiệm giúp anh."

Cô khịt mũi, dùng khăn tay để lau nước mắt. Cả thanh xuân của cô đã dành cho việc học tập không một phút nghỉ ngơi, hiện tại dồn hết sức lực vào dự án Blue Lock, cô cũng từng hỏi rằng đây có phải là thứ mà cô luôn mong muốn?

Sao cũng được, khi quyết định kí hợp đồng với người từng sánh vai cùng tiền đạo số một thế giới - Noa Noel. Cô đã quyết tâm hỗ trợ hết mình cho các cầu thủ, cô - Anri Teieri và Ego Jinpachi đã gắn liền với sứ mệnh cao cả, dẫn dắt những tài năng trẻ Nhật Bản đến World Cup.

Một cầu thủ gặp vấn đề? Sẽ ổn thôi, họ sẽ hỗ trợ hết mình.

"Anh Ego, tại sao lại giúp tôi? Tôi chỉ là một bệnh nhân ung thư thôi, lại còn chẳng thân thiết với anh."

Đến khi bố mẹ rời đi, Isagi mới có thể ngồi dậy, bước chân xuống giường bệnh.

Ego im lặng, gã đẩy gọng kính lên, đi đến đóng của sổ và kéo rèm cửa để tránh nắng. Isagi hỏi lại lần nữa, tiến thêm một bước chân đến gần gã thì mới trả lời.

"Đã là viên ngọc thô của tôi thì chỉ có hai lựa chọn, một là trở thành viên đá bình thường, mặc kẻ khác chà đạp. Hai là mài dũa thành viên ngọc sáng bóng, được trưng bày cho toàn thế giới nhìn thấy."

Gã đưa ba ngón tay lên, gằn giọng.

"Những viên ngọc thô đã được mài dũa có giá trị, đến khi lấy được chiếc cúp vàng thì không ai được bỏ cuộc."

Ego nói rồi liền rời đi, có vẻ công việc khá bận rộn. Isagi gãi đầu, nghe giống một một lời đe doạ hơn lời khuyên bình thường. Nếu Ego đã nói như vậy rồi thì việc gì phải bỏ cuộc, mà cậu cũng đâu có ý định bỏ cuộc, còn sống bao nhiêu thì chơi bóng bấy nhiêu, không từ bỏ.

Nhưng mình bị bệnh gì nhỉ?

"À...là ung thư..."

Xoang!

Tiếng thủy tinh vỡ khiến cậu giật mình, do đang quay người vào bàn định lấy nước uống nên không hề biết đồng đội mình đã đến thăm.

Bachira khi nghe cậu nói vu vơ của cậu thì sốc đến mức cứng đơ cả người, bình trà trong tay trượt xuống vỡ tan tành. Sau một phút thì anh mới phản ứng, nhảy bổ vào người cậu.

"Yoi-chan!! Cậu bệnh sắp chết rồi sao!? Tớ không chịu âu huhu! Cậu phải ở lại với tớ!"

Anh khóc bù lu bù loa, ôm chặt lấy cậu đến ngộp thở.

"Sao cậu lại ở đây Bachira!?"

Bộp!

Hộp thức ăn trên tay người mẹ già rơi xuống đất, bà Iyo vội vàng gọi bác sĩ đến. Isagi khó hiểu, chợt nhận ra có thứ chất lỏng chảy lên môi. Không phải nước mắt của Bachira, là máu.

Bác sĩ lôi cậu ra khám tổng quát, mỗi khi xong một cái thì ông gật gù, tay viết vào giấy.

"Cậu nhóc không sao, thể chất và những thứ khác đều rất tốt, còn chảy máu mũi là một triệu chứng bình thường của ung thư vòm họng, nghỉ ngơi và hoá trị một thời gian sẽ khỏe lại."

"Cảm ơn bác sĩ."

Hòn đá nặng trĩu trong lòng bà cuối cùng được thả xuống,  nhìn Isagi bị nhét giấy vào mũi để cầm máu,trên bàn là hai viên thuốc y tá vừa đem đến thì đã yên tâm hơn.

Lo cho con trai đã xong thì bà mới phát hiện bạn của con trai đang ở bên cạnh, nắm chặt bàn tay trái của cậu.

"Cháu là...con trai của Yu phải không?"

Bachira nghe vậy thì ngước mặt lên, nhìn mẹ vợ tương lai của mình.

"Cô biết mẹ cháu?"

"Chà! Mẹ cháu vẽ tranh rất đẹp đấy, ta và cô ấy gặp nhau trong lễ hội Chichibu. Mẹ cháu kể về cháu rất nhiều, còn đưa ảnh cho ta xem nữa."

Bachira ngơ ra một lúc thì mới nhớ về việc này, mẹ anh lén đi Saitama vào năm ngoái mà không rủ anh, khi về thì đem quà bánh và luôn miệng kể về cái cô gì đó tên I mà anh không nhớ rõ vì lúc đấy anh đang nhắn tin với bạn mới quen trên mạng là Isagi Yoichi.

Trùng hợp vậy? Hai bà mẹ đã gặp nhau trước, có khi nào mối nhân duyên của cậu và anh đã được định sẵn!?

"Nhìn còn đáng yêu hơn trong ảnh."

Bà không nhịn được mà véo nhẹ má Bachira khiến anh ngại ngùng, núp sau lưng Isagi.

"Mẹ à!"

"Haha đáng yêu quá trời, được rồi, mẹ sẽ không trêu nữa. Mẹ phải đi tìm chồng về rồi, hai đứa ở lại nói chuyện."

Bà vui vẻ rời đi, cũng yên tâm hơn khi đã có người trông cậu trong lúc bà đi tìm ông chồng đã đi lạc của mình.

Bachira lợi dụng thời cơ ôm chặt lấy cậu từ phía sau, hai tay vòng ra ôm dưới ngực. Giờ mới để ý hai quả đồi của Isagi đang được thả rông trong bộ đồ bệnh nhân, đột nhiên anh nảy ra ý đồ xấu với bé song tính nhân này.

"Yoi-chan~ cậu có nhớ hồi đó có món gì ngon là tớ nhườn— khụ, cậu...cậu bị ung thư thật ư? Vậy là cậu muốn rời xa tớ?"

Anh nũng nịu dịu vào gáy cậu, lọn tóc mềm cạ vào phần da mẫn cảm khiến cậu hơi ngứa ngáy và có chút ngại.

"Không...tớ nghe mọi người bảo bệnh này vẫn chữa được bằng hoá trị trong thời gian dài."

"Nhưng mà tớ không chịu âu, tại sao cậu lại không kể với tớ đầu tiên chứ?"

Vòng tay đang ôm cậu lại nhích cao thêm một chút, chạm đến khu vực hai quả đồi mềm mại rồi.

Bộp!

Cả hai người bất ngờ nhìn sang hướng phát ra âm thanh, Reo và Nagi đang đứng ở cửa, trên người họ vẫn đang mặc bộ đồng phục của đội V đẫm mồ hôi sau trận đấu, trên sàn là hộp bánh đã bẹp dí. Lần thứ ba trong ngày có thứ bị rơi, vỡ rồi đấy!

"Làm phiền rồi."

Reo đóng cửa cái sầm, y ngồi suy sụp trước cửa, úp mặt vào cánh tay để che đi sự yếu đuối của mình.

"Nagi...hai người họ là một cặp?"

Giọng y run rẩy, không muốn chấp nhận sự thật.

Nagi cũng mở to con mắt của mình ra, ngó vào bên trong qua cửa sổ.

"Không, tớ thấy Isagi đáng yêu đang đánh tên kia."

"Đó...đó là điều thường thấy ở các cặp đôi mà...hic."

Xoạt!

Isagi mở cửa, vội vàng giải thích cho hành động mờ ám vừa rồi của hai người.

"Nghe tôi này! Lúc nãy là tôi phát bệnh nên không đứng được, nhờ Bachira đỡ thôi! Đừng hiểu lầm."

Đỡ mà ôm nhau sát rạt, dụi đầu vào cổ, đỏ mặt ngại ngùng.

"Tạm tin."

"Sao mấy cậu đến được vậy?"

"Thì bọn tôi xin Ego, lão ta cũng đồng ý, còn cho xe đưa đón chúng tôi với điều kiện đi xong thì về ngay, tiền xe tự trả.

"Ừm..."

Cậu nhìn còn gấu trắng chiếm hết chỗ trên giường bệnh mà thở dài, rồi ai là bệnh nhân ai là người đi thăm bệnh?

Reo đảo mắt quan sát căn phòng, y suy nghĩ gì đó rồi cất giọng.

"Sao cậu lại ở phòng này chứ? Theo tôi, tôi sẽ cho cậu ở một phòng lớn hơn."

"Hả? Lớn hơn là như nào cơ?"

Là cỡ phòng VIP được làm riêng theo yêu cầu của con trai chủ tịch Mikage.

Isagi được chuyển đến phòng VIP ngay trong ngày. Cậu sợ hãi, lo lắng đứng bên ngoài của không dám vào dù y tá và điều dưỡng đã khuyên nhủ hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com