Chap 17
Đạo quán Kendou...
Cũng là đạo quán bắt đầu có tên tuổi khi đã đi vào vòng loại xét duyệt để tham gia vào cuộc đấu quốc gia
Ai cũng mong chờ rằng quán quân vô địch năm nay là ai?
Có sự bất ngờ nào được diễn ra hay không
Có một đạo quán nào có thể lật đổ ngôi vương của Kirishima - do Itoshi Sae dẫn dắt không?
Nhưng thật đáng tiếc...
Kendou... đã thua
Kendou trước đó đã đánh rất hay, mọi người còn nghĩ năm ấy sự tranh đấu sẽ rất khốc liệt
Rất nhiều đạo quán mạnh như vậy đã mọc lên nhiều. . Ngôi vị dẫn đầu của Kirishima có thể bị lung lay
Hoặc...
-" Xin lỗi trường Kendou... tạm thời thành viên đấu cùng Isin Makoto có việc không có mặt ở đây. Tôi xin phép được thay thế người khác.."
Nói xong , Itoshi Rin gọi một câu trai bên cạnh nói rằng ra chơi thì gọi Isin đến đạo quán được không
Isin dù gì học cũng giỏi, nghỉ tiết cuối chắc là không thành vấn đề
Ơ mà, bạn học đấu cặp với Isagi bên này đang thật sự không tốt tí nào
Bởi vì...
Người được xem mắt hay nói cách khác là vị hôn phu " không cầu mà được, bỏ cũng không xong" của Isagi đã về nước rồi
Còn là tình huống mời ăn uống để gắn kết thông gia
Cậu cũng chỉ vừa mới biết khi bà Akiko đưa cho cậu túi hoa quả...
Bảo là mới chiều nay nhà ấy gọi cho ông Yamaguchi rằng họ đã về
Muốn mời cả nhà cậu qua đó ăn bữa tối tiện thể giới thiệu cho thằng đít sờ nhôm nhà mình
-" Mang sang làm quà làm quen đi con, dù sao hai đứa cũng chấp thuận rồi, không cần ngại"
Khoan đã, con chấp thuận bao giờ
Mẹ không nên đẩy con vào hố chứ
Khóc ròng trong lòng
Isagi chậm chạp kéo cửa nhà ra
Ngôi nhà 5 gian to lớn đập ngay vào mắt, mùi gỗ đắt tiền thoang thoảng trong gió phà vào mũi của Isagi
Hai cây hoa anh đào sau nhà rung rinh trước gió vô cùng đẹp mắt
Từ ngoài nhìn vào trong còn trông thấy cả hồ cá cảnh chảy róc rách nghe thanh cảnh, êm tai
Nhìn là đã biết gia cảnh giàu nứt đổ vách
Trước cửa sắt lớn , Isagi đưa tay bấm chuông cửa
*Dinh doong*
*Đinh đoong*
Cửa lớn mở ra, một ông bác mặc quần áo lao động, tay còn cầm một cái kéo lớn
-" Cậu là...?"
-" Cháu là hàng xóm sống gần đấy, mẹ cháu bảo mang một ít đồ sang tặng để thân thiết hơn ạ "
Mặt ông bác có vẻ hơi khó quyết định
Ông bác này cũng muốn mời cậu vào lắm...Nhưng người chủ của căn nhà này khá khó tính
Ông cũng vừa mới được thuê làm vườn vào tuần trước
Chủ nhà bảo rằng chưa thể cho khách vào nhà khi ông ta chưa cho phép
Vậy nên, người làm vườn nọ cũng không dám mở cửa cho ai
-" Cậu trai này, họ tên là gì?"
-" Dạ là Isagi Yoichi ạ"
Dù sao người ta cũng là khách sang thăm hỏi, còn là hàng xóm nữa
Thôi thì có cho vào hay không cũng nên báo lại một tiếng
-" Cậu chờ tôi một lát, tôi nên báo với ông chủ một tiếng"
Cửa sắt bị đóng lại
5
10
15 phút sau...
Cánh cửa vẫn im lìm, trong lòng Isagi thầm nghĩ
Vậy là không mở đúng không
Isagi có thể đi về nhà mà không cần vào nữa đúng không
Tâm tình lúc này của Isagi đã không còn lo lắng như vừa nãy nữa. Có điều...
Đáng tiếc
Hoa quả ngon như này.....
Thôi để mình xử lí thay vậy
Đang định xoay người bỏ đi, Isagi nghe thấy tiếng cửa sắt lại một lần nữa mở ra...
Lần này là một người khác
-" Xin thứ lỗi cho tôi thiếu gia Isagi-kun, để cậu phải chờ lâu rồi
Mời cậu theo tôi...."
Người đàn ông lặp lại động tác trào một lần nữa rồi đưa một hai tay ra mời Isagi vào trong nhà
-"..."
Yoichi - nửa muốn nửa không- dè dặt bước sau người nọ đi vào trong
Nhìn bên ngoài nhà đã to rồi, vào bên trong mới cảm nhận được sự to lớn và đẹp đẽ của nó
Ngoài bể cá kia ra, Yoichi còn thấy nhiều bồn hoa được cắt tỉa gọn ghẽ
Người ra vào thấy cũng nhiều, hình như là người làm
Vừa nãy người đàn ông đã giới thiệu với Yoichi ông ta là quản gia của căn nhà này, tên là Adashi Yoshida...nếu sau này có việc gì thì cứ nói với ông
Sau này???
Sao nghe như ông ấy chắc chắn rằng cậu sẽ ở đây luôn vậy
Theo bước chân của người quản gia già phía trước , Yoichi vừa đi vừa nhìn ngang ngó phải mấy lần, cũng cảm thán mấy lần
Cuối cùng, cậu và ông Yoshida dừng trước một cánh cửa lớn
Vội vàng kéo cửa ra cho Yoichi đi vào trong
-" Thằng bé tới rồi, ta vừa nhắc tới nhóc luôn ấy "
Khi mở cánh cửa ra, hình như hơi ngại nên Yoichi chưa vào hẳn chỉ biết đứng ở đấy nhìn vào bên trong âm thầm đánh giá
Trong phòng được bày bố giống thời xưa, trên tường treo rất nhiều tranh, một trong số đó có một bức tranh phác họa một dũng sĩ đang cưỡi ngựa trên nước, tay trái còn cầm thanh đao dài, tay phải cầm một cái bọc to không biết đựng thứ gì
Cái này Yoichi biết.....là một cái đầu người
Cậu đã từng nhìn thấy bức tranh này ở viện bảo tàng di tích lịch sử
Đây là bức tranh cổ chưa biết được vị nhân tài nào vẽ. Nhưng nó được tìm thấy và đem đi đấu giá
Qua nhiều tay giới nhà giàu, cuối cùng nó được viện bảo tàng mua lại và trưng bày đến bây giờ
Một bức tranh đã đắt như vậy, những bức tranh còn lại trong phòng chắc cũng chẳng hề rẻ
-" Sao lại đứng ở cửa thế, vào đây ngồi đi con"
Yoichi thấy mình là khách mà đứng trơ ra trước cửa liền thấy thất thố mà chậm chạp đi vào
-" Dạ, mẹ con bảo có chút hoa quả mang sang biếu người để gắn kết tình cảm hàng xóm ạ" nói rồi cậu dơ bọc trái cây lên trước mặt
Người phụ nữ đối diện cảm thấy khá đáng yêu, quay sang chồng cười nhẹ
-"Không cần đâu con, dù sao cũng sắp trở thành người một nhà...không cần phải ngại nghe con"
Yoichi thở dài vì mình không bị quở trách thì khẽ thở phào
Nhưng chờ đã
Sao nghe câu người một nhà cậu lại có chút rợn người nhỉ????
____________________________________
Được mẹ chồng ưng ngay luôn là cảm giác gì???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com