Chap 4
Thiếu niên mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển đi vào đại sảnh
Đi thẳng đến chỗ bên phía đạo quán của chính mình
" Tôi đến rồi"
" Cậu làm gì mà đến muộn thế, có biết chỉ cần cậu trễ thôi là cậu sẽ không thi được nữa không?"
" Ngủ quên một tí, hôm qua tập hơi muộn, làm gì căng thế" Isagi bĩu mỗi tỏ vẻ
" Được rồi, nếu đã đến thì cút vào thay quần áo đi, số áo của cậu là 11 ( quen không nè), cậu sẽ đấu với số áo 8
Số áo 8, là người da trắng như bạch tạng, mắt thì sếch lên đằng kia đó hả
Không nói nhiều, Isagi đi thẳng vào trong thay đồ, đến lúc đi ra đã thấy Isin đang đấu với áo số 7, người da bánh mật đằng đó
Liếc qua bên Rin thì thấy hắn ta rất chăm chú tới từng động tác đánh cũng như phòng thủ của Isin Makoto, vừa xem vừa gật đầu, còn thấy bên môi nở một nụ cười nhạt
Qủa đúng là danh thiên tài, từ đầu bắt đầu lên sân Isin này còn bị yếu thế, nhưng sau một lúc, câu ta đã nhập tâm vào trận đấu
Động tác càng ngày càng hiểm, càng ngày càng hay
Anh chàng da bánh mật vừa bị đánh vào vùng ngực, bắn lùi xa mấy bước
Bên Isin được cộng thêm 2 điểm
Da bánh mật bắt đầu công kích, dùng một trân giơ ra đỉnh nhàm thẳng vào vùng bụng của Isin nhưng bị cậu ta xoay người né được khiến cho gã xoạc ra một đường thẳng dài
Tiếp đó, Isin bắt đầu phản công, sau khi né được chiêu thức vừa rồi
Cậu ta xoay người đổi hướng dẫm lên vai đối phương bật nhảy lộn một vòng trên không rồi chân đánh thẳng vào đầu của da bánh mật
Da bánh mật bị chịu đòn trượt xa mấy bước rồi gục xuống
Trọng tài bên cạnh bắt đầu tiến tới da bánh mật rồi bắt đầu đếm:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
"kết quả vòng một, Aó số 10 thắng!"
Mọi người vỗ tay rầm rộ, các thành viên trong đạo quán bên mình bắt đầu chạy ào xuống tung hô Isin, Người thì lấy nước, kẻ lấy khăn mặt, lấy cả quạt
Sau trận đấu, giải lao 20 phút
Trong phòng chuẩn bị, tim gan Isagi như sắp rớt ra khỏi ngực
Thật ra khi trước khi bước trên thảm cỏ thi đấu bóng đá cũng không có hồi hộp như vậy
Isagi đã khởi động trước cho ván tiếp của mình
20 phút giải lao kết thúc, Isagi với số áo 11 bước lên võ đài, sau đó là tuyển thủ mang áo số 8 cũng bước lên sân
Trọng tài đứng giữa dơ thẳng tay, cả hai bắt đầu cúi chào nhau
Isagi liếc nhìn bên dưới
Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn Isagi, mong đợi có, khing bỉ có....và lo lắng cũng có...
Rin Itoshi, người ngồi ở vị trí trung tấm đang quan sát từng động thái của cậu
Isagi quay người lại, hướng Rin mà nói thầm
Ở dưới Rin đọc được khẩu hình miệng của cậu : TÔI SẼ CHIẾN THẮNG
3
2
1
Trận đấu bắt đầu!
bên kia áo số 8 xộng lên trước đánh thẳng vào hạ bộ của Isagi nhưng may là cậu tránh được
Nhưng vừa tránh được thì lại bị một cui chỏ đập mạnh bên sườn khiến Cậu khụy xuống
Aó số 8:+2 điểm
Tiếp đến gã lại dùng chân nhắm thẳng vào đầu cậu nhưng may một lần nữa lại tránh được
Gã đánh, Cậu chạy mọi thứ dường như hỗn loạn trên sân đấu
Mọi thứ dừng lại khi Isagi tiếp tục bị áo số 8 cho một chưởng vào bụng
Tỉ số bây giờ là : 12 VS 0
Khi chuẩn bị tiếp tục, trọng tài lại hô to :" Kết thúc hiệp 1"
Cả khán đài xôn xao, Isagi đi tới một hàng ghế trống ngồi, mặt vục vào hai chân, miệng thở hổn hển..chẳng có ai đưa nước cho, chẳng có ai đưa quạt....và chẳng có ai an ủi
Isagi mò mẫm trong cặp ra một bình nước, dốc sức tu ồng ộc, dòng nước mát lạnh xua đi cái nóng, cái khát trong cậu...liệu có thể khơi dậy lòng cậu hay không?
Bên kia, Khi mọi người nghĩ lối đánh của cậu thì càng thêm khinh thường hơn, hãy so vơi Isin của chúng tôi đi
Nhưng Rin Itoshi lại không nghĩ vậy, mọi người nghĩ trận đấu này Isagi chắc chắn thua nhưng Hắn lại không nghĩ vậy
Hắn cảm nhận được gì đó toát ra từ người cậu...có phải không?
Bắt đầu hiệp 2
Áo số 8 vẫn bắt đầu tấn công bằng chân đạp thẳng vào cánh tay nên trái của Isagi
Tỉ số hiện Tại : 15 Vs 0
Gã áo số 8 bắt đầu khiêu khích:
" Cưng yếu như sên vậy, sư phụ nào mắt có vẫn đề sao mà cho lại như cưng tham gia thi đấu vậy, ta nhìn mặt bên kia thấy ai cũng chững chạc hơn người, chứ không phải mạnh hơn ngươi đâu đúng không, phế vật, kaka"
Isagi nghiến răng, cảm giác tuyệt vọng này lại xuất hiện như cái lần chơi bóng đó
Tôi không thể vượt qua được hay sao?
" Isagi Yoichi!!!"
Đột nhiên, thanh âm của một người dưới khán đài khiến tất cả mọi người và cả Isagi chú ý
Là Rin Itoshi, anh ta làm gì vậy?
" Nhất quyết đừng thua, thua tôi sẽ đánh cậu nhừ đòn đấy, cố gắng lên, đừng có thua, chừa bản mặt tôi raaaa"
Isagi kinh ngạc
" Isagi huynh, đừng thua, cố lên cố lên"
Isin Makoto cũng góp một phần thanh điệu
Isagi lại bất ngờ, họ đang cổ vũ cho tôi sao, không phải chứ,tại sao lại
" Đừng có chạy trốn nữa mà hãy đánh trực diện đi"
...
Mặc dù chỉ có hai người thôi cổ vũ thôi nhưng Isagi đã rất mãn nguyện
Cố gắng, tất nhiên là phải cực kì cố gắng rồi
" Mắt sếch, giờ đến lượt anh rồi đấy"
" Hả???"
Nói xong Isagi lao như một tên lửa nhắm thẳng vào đối phương
Tuyệt đối, KHÔNG ĐƯỢC THUA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com