Chương 1. Lời mời bí ẩn
Biệt thự Tenshi từng thuộc về một gia đình quý tộc giàu có, nhà Itsuki, nổi tiếng với những bí ẩn xoay quanh cái chết của những thành viên trong gia tộc. Người ta nói rằng mỗi thế hệ đều có một "Người Giám Hộ", một kẻ bị buộc phải hy sinh để bảo vệ gia tộc khỏi lời nguyền.
Lời nguyền Tenshi bắt đầu từ thế kỷ trước khi Itsuki Renji, chủ nhân đầu tiên của biệt thự, đã phản bội những người từng giúp ông xây dựng đế chế. Những người này bị ám sát một cách tàn nhẫn, và trước khi chết, họ nguyền rủa gia tộc Itsuki: "Kẻ phản bội sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng tối của chính mình."
Sau đó, mỗi đời trong gia tộc đều có một thành viên chết trong những hoàn cảnh kỳ lạ. Những vụ mất tích, tự sát bí ẩn, và những thi thể bị tìm thấy trong trạng thái kinh hoàng... Tất cả tạo nên một bức màn u ám bao phủ nơi này
...
Tờ giấy mỏng manh nằm ngay ngắn trên bàn của Isagi, như thể nó đã ở đó từ lâu, chờ cậu nhận ra sự tồn tại của nó. Nhưng Isagi không nhớ mình đã lấy nó từ đâu, cũng không ai nhắc đến chuyện này. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy nó không phải là tò mò, mà là một nỗi bất an mơ hồ - một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể cậu đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó trước đây.
Cơn mưa đêm hôm trước vẫn còn để lại những vệt nước nhỏ bên khung cửa sổ. Isagi nhớ mang máng rằng mình đã nằm mơ - một giấc mơ mờ nhạt về một căn phòng ngập tràn ánh sáng xanh, tiếng ai đó thì thầm gọi tên cậu, nhưng mỗi khi cố gắng nhớ lại, mọi thứ lại nhạt nhòa như sương khói. Cảm giác như cậu đã quên đi điều gì đó quan trọng, một mảnh ghép còn thiếu trong ký ức của chính mình.
Có thứ gì đó không đúng.
Isagi đưa tay chạm vào mép giấy, vô thức siết chặt ngón tay. Một hình ảnh lướt qua tâm trí-một căn phòng tối với ánh sáng xanh mờ nhạt, tiếng ai đó gọi tên cậu trong tuyệt vọng. Nhưng mỗi khi cố gắng nhớ lại, tất cả chỉ còn là khoảng trống. Cậu cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó quan trọng.
Lá thư này không phải là điều duy nhất khiến cậu băn khoăn. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện một lời mời như thế này. Một năm trước, một số tuyển thủ cũng nhận được một lá thư bí ẩn, với lời mời đến một địa điểm không rõ ràng. Họ đã đi... và khi trở về, có gì đó ở họ đã thay đổi. Không ai nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, hoặc có thể họ nhớ nhưng không dám nói. Một trong số họ đã biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại.
Isagi cảm nhận được nhịp tim mình chậm lại khi mắt lướt qua những dòng chữ trên tờ giấy.
*"Thân gửi Isagi Yoichi,
Bạn đã được chọn tham gia một sự kiện đặc biệt dành riêng cho những tuyển thủ xuất sắc nhất. Một cơ hội để chứng minh bản thân, để đối đầu với thử thách chưa từng có.
Hãy đến biệt thự Tenshi vào ngày 15 tháng này.
Chúng tôi sẽ chờ bạn."*
Không có tên người gửi. Không có bất kỳ chi tiết nào khác ngoài địa điểm và thời gian.
Cậu nhìn chằm chằm vào nét chữ ngay ngắn trên giấy. Nó quá quen thuộc. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể nhớ ra ai là người đã viết.
Và điều đó khiến cậu rùng mình.
BIỆT THỰ TENSHI
Ngày 15 tháng đó, Isagi cùng với một nhóm tuyển thủ khác đứng trước cổng của biệt thự Tenshi.
Tòa nhà hiện ra sừng sững giữa rừng cây âm u, với lớp sương mù bao phủ dày đặc xung quanh. Biệt thự mang phong cách Gothic, những tòa tháp nhọn hoắt vươn cao như muốn xuyên thủng bầu trời xám xịt. Mái ngói đen sì, cửa sổ lớn có khung kim loại uốn lượn cầu kỳ, tất cả tạo nên một vẻ đẹp vừa huyền bí vừa đáng sợ.
Một cơn gió lạnh buốt quét qua, làm Isagi rùng mình. Cậu liếc nhìn những người đi cùng - tất cả đều có chung một ánh mắt nghi hoặc.
Sae đứng tách ra một chút, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết của biệt thự, như thể đang cố gắng xác định điều gì đó. Cậu ta không tỏ ra ngạc nhiên-mà giống như đã đoán trước điều này.
Có điều, ánh mắt của Sae thoáng hiện lên chút do dự. Một cảm giác cũ kỹ quay lại trong tâm trí cậu ta, như thể nơi này không hoàn toàn xa lạ. Một mảnh ký ức mà cậu ta không muốn nhớ tới.
Cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra như thể có ai đó đã chờ sẵn. Nhưng không có ai xuất hiện để đón họ.
"Chắc là có người ở bên trong." Chigiri lên tiếng, rồi cậu bước qua cổng. Những người khác cũng lần lượt đi vào, không ai muốn bị bỏ lại phía sau.
Bên trong biệt thự là một đại sảnh rộng lớn với trần cao chót vót. Một chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh treo lơ lửng giữa không trung, phản chiếu ánh sáng mờ ảo khắp căn phòng. Đồ nội thất cổ điển, những bức tranh cũ kỹ và tượng đá được sắp xếp dọc theo hành lang dài, tất cả đều mang một vẻ đẹp u ám.
Một tiếng "cạch" vang lên.
Cánh cửa lớn sau lưng họ tự động đóng lại.
Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, Isagi cảm nhận được một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Có điều gì đó không đúng.
"Cái quái gì thế?" Barou gầm lên, tiến đến kéo cửa. Nhưng dù cậu có dùng bao nhiêu sức, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
"Chúng ta bị nhốt à?" Kunigami siết chặt nắm đấm.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía trên cầu thang.
"Chào mừng các vị khách đến với biệt thự Tenshi."
Tất cả ngẩng đầu nhìn lên.
Đứng trên lan can tầng hai là một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ trắng trơn. Hắn ta nghiêng đầu, ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ vẫn khiến người ta cảm giác bị nhìn chằm chằm.
"Chúng tôi đã chờ đợi các bạn từ lâu. Hãy tận hưởng khoảng thời gian của mình ở đây... nếu có thể."
Hắn ta cười. Một nụ cười mỏng manh, nhưng nó không chỉ đơn thuần là một nụ cười-mà còn là một lời khẳng định ngầm: 'Các người đã bước vào đây, và không còn đường lui nữa.'
Và rồi, đèn trong đại sảnh vụt tắt.
Trong bóng tối, Isagi nghe thấy một âm thanh lạ-tiếng kim loại va vào nhau, rất nhẹ nhưng sắc bén. Một mùi gì đó thoang thoảng trong không khí, giống như... máu? Cảm giác bất an trong cậu ngày càng lớn. Đây không chỉ là một thử thách thể thao. Đây là một cái bẫy.
Cậu bắt đầu nhận ra: Không phải tất cả bọn họ sẽ rời khỏi nơi này an toàn.
Ở một nơi nào đó trong biệt thự, một bức chân dung cũ kỹ khẽ rung lên. Sau lớp sơn đã bạc màu, một đôi mắt vô hình vẫn đang theo dõi từng bước chân họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com