#2 - thân thuộc
"Tôi được quyền từ chối mà đúng không?"
[ kí chủ thử từ chối đi, tương lai và hiện tại kí chủ coi như biến mất, đây là theo sự định sẵn rồi ]
Isagi cau có mặt mày, nhẫn nhịn bị ép buộc đến mức này cậu cũng đành lòng.
"Lí do? Tại sao tôi phải ở đây?"
Có xàm quá không chứ, cậu luôn thắc mắc lí do tại sao những nhân vật chính lại xuyên không một cách đột ngột mà chả có lí do chính đáng gì.
Đến cuối truyện cũng chả có nói rõ về những hiện tượng như vậy.
Hệ thống cũng hiểu tâm tư trong lòng cậu nên liền phổ cập.
[ tôi không nói rõ, nhưng kí chủ có thể hiểu đây có thể được xem là hình thức tự cứu lấy chính mình ]
Đôi mắt cậu tối sầm lại, mọi thứ không phải đơn giản và ngẫu hứng như vậy. Ngay tại khoảnh khắc này, ý nghĩ cũ lại chợt nảy trong đầu cậu.
"Hệ thống nói xem, phải chăng những bộ truyện xuyên không là dựa phải chuyện đã xảy ra ngoài đời nhưng nó được cho là thể loại viễn tưởng thôi, có phải không?"
"Bởi hiện tại tôi đang gặp vấn đề này đây"
Isagi cười không tới mắt, một nụ cười ẩn ý hướng tới hệ thống như đang nhắc nhở và khẳng định một sự thật được làm rõ.
Hệ thống im lăng, con thú nhồi bông rè rè vài tiếng rồi lên tiếng gạt bỏ ý nghĩ của Isagi.
[ kí chủ suy nghĩ nhiều rồi, ban đầu tôi không nói chuyện này là xuyên không, những bộ truyện cũng chỉ là ý tưởng mang tính liên quan đến tình hình hiện tại ]
Isagi lại trở về khuôn mặt lạnh lùng như ban đầu, thở phì một hơi rồi nằm xuống giường. Trạng thái như đã chấp nhận sự thật rằng chuyện hoang đường này đã xảy ra.
"Vậy tôi nên làm gì đây hả?"
[ sống sót, cách tốt nhất là tránh xa dàn chàng harem của nữ chính, đồng thời không liên lụy với nữ chính nữa ]
[ tôi sẽ không theo dõi quá trình của kí chủ, người chỉ cần thực hiện chuẩn mực, bất cứ chuyện gì có hệ lụy thì tôi sẽ hỗ trợ ]
"Gì chứ? Có vậy thôi hả??"
Cậu chố mắt nhìn hệ thống, tự hỏi sao nhiệm vụ nó nhàn và thảnh thơi như thế???
"à phải rồi, tôi là Isagi Yoichi nhỉ?"
Bỗng cậu hơi khựng lại, chớp mắt ngẩn ngơ khi chợt nhận ra mình đã mất tên của bản thân trước khi xuyên đến đây.
Isagi vội vàng nắm lấy hệ thống bên cạnh đã xác nhận đúng thân phận của cậu, gằn giọng hỏi vè sự kì lạ này.
"hệ thống...tên tôi? tại sao tôi lại chẳng thể nhớ được tên của mình trước kia??"
[ bây giờ người chính là Isagi Yoichi, là kí chủ của tôi, là với thân phận như vậy. Người đã hoàn toàn tách biệt linh hồn của mình khỏi con người lúc trước của người ]
[ nghĩa là bây giờ người không còn là cái tên của trước kia ]
[ tên của người là Isagi Yoichi ]
Isagi thoáng sững sờ nhìn hệ thống với con mắt trợn tròn đầy vẻ lạc lối, nó đục ngầu một màu xanh saphire sáng tối.
Vậy nghĩa là không thể trở về thời kì mình từng sống, nói cách khác Isagi đã chuyển kiếp.
Cậu thẫn thờ gục người, hoàn toàn bất lực khi bị con thú hệ thống này điều khiển, cướp luôn linh hồn của mình một cách công khai.
[ thân xác này là của người, đúng hơn là thân xác này vốn dĩ là thuộc về linh hồn của người, ngay từ ban đầu ]
Hệ thống khẳng định với lời nói của mình, Isagi khẽ nhắm mắt, rằng như đã thật sự đặt hết linh hồn mình hòa cùng cơ thể này.
Nhưng nó đơn giản và nhẹ nhàng, cậu cảm nhận rằng cơ thể này vốn thuộc về mình, cảm giác như cậu đã từng hay là đang trong thân xác này như hệ thống nói.
[ người không còn gì thắc mắc thì tôi đi đây, chúc người có trải nghiệm tốt, hoàn thành cuộc sống của người... ] và tiếp tục duy trì nòi giống để không xảy ra biến cố nào trong tương lai.
"Khoan, hệ thống tên gì?"
Hệ thống quay lại nhìn cậu, mặt vẫn không biểu lộ chút thay đổi nào méo mó trên mặt, khẽ khàng đáp.
[ hệ thống không có tên, nhưng đều có mã và thứ tự, tôi là hệ thống Y11 ]
Isagi nhìn hệ thống lần xuôi ròi đảo mắt đi, khẽ gật đầu rồi hệ hống cũng dần biến mất.
Vào lúc này, Isagi cần đưa ra cách ứng phó với những dàn nhân vật chính, tóm tắt lại mọi thứ.
Cậu bật dậy dải bước đi vòng quanh nhà với thân xác nhẹ của mình - thật trân đến khó hiểu, thân thuộc đến nhớ nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com