Chap 13
Gần đến ngày thi rồi cậu đang dốc toàn lực để ôn thi nhưng mãi mà khó vô môn toán quá...
Dạo gần đây nhờ sự kèm cặp của Sasami và nhóm Chigiri nên cậu cũng đã ôn được kha khá rồi chỉ có mỗi toán là cậu ôn mãi khó vô thôi.
Cậu lại nhận được tin nhắn hẹn đi học nhóm từ Chigiri tiếp, cậu chuẩn bị đồ xong thì bước xuống lầu tiến ra cửa.
Isagi chuẩn bị ra ngoài thì bị Sae gọi lại.
__ Em đi đâu đấy Isagi?
Isagi trả lời là đi học nhóm cùng với nhóm của Chigiri nhưng điều khó hiểu ở đây là Sae lại không tin cậu, mà khoan đã chả phải trước đây cậu đi đâu làm gì họ đều không quan tâm sao giờ lại hỏi cậu?
__ Anh tin hay không thì tùy anh, em đã bảo là ra ngoài đi học nhóm cùng họ thì chắc chắn là vậy rồi. Với cả, trước đây em đi đâu làm gì anh đâu có quan tâm đâu chứ.
Sae khó chịu trước câu nói và thái độ của cậu, gã cau mày nói.
__ Ở nhà, không đi đâu hết.
Isagi khó hiểu nhìn Sae, hôm nay bộ gã khó ở hay ăn trúng cái gì à? Tự nhiên bảo cậu ở nhà là sao?
__ Hôm nay anh bị cái quái gì thế, anh cùng với ba người kia không học cùng với em thì em có quyền ra ngoài học cùng bạn bè chứ.
__ Đừng nhiều lời với anh, anh bảo ở nhà là ở nhà.
Isagi bực tức mặc kệ lời nói của Sae mà đi ra ngoài, còn gã khi thấy cậu mặc kệ lời nói của mình vô thức vì tức giận mà tỏa ra nhiều pherome hơn trong nhà.
Ánh mắt gã lúc này sắc lạnh, tay và trán đều nổi gân xanh sắc mặt gã lúc này chỉ biết dùng hai từ để miêu tả là đáng sợ.
_________
Cậu vừa đi trên đường vừa thầm chửi gã, thật tình dạo này bọn họ đúng kì lạ. Trước đây mỗi khi cậu ra ngoài họ đều không quan tâm nhưng dạo này cứ thể cậu đi ra ngoài thì đưa mắt nhìn cậu, hôm nay còn hỏi cậu đi đâu nữa chứ.
__ Isagi, cậu sao thế.
Bachira đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu lúc nào không hay biết làm cậu giật mình mém té về phía sau, may mà có anh đỡ được.
__ Ui, nguy hiểm ghê. Cậu ổn chứ Isagi? Nếu không khỏe thì không cần phải đến đâu.
__ Ah...à không tớ vẫn ổn chỉ là hôm nay có chuyện kì lạ thôi....
__ Hửm, vậy sao?
__ Mà...Bachira, cậu buông tớ ra được không tư thế này có hơi...
Bachira nghe vậy buông cậu ra, anh không muốn đâu nhưng mà cậu nói thì phải nghe thôi.
Cả hai bước vào trong thư viện, hôm nay chính là ngày ôn thi cuối cùng nên không thể để mất tập trung và lơ là được.
__ Ah, cái này cậu làm sai rồi Isagi. Để tôi giúp cậu sửa lại.
Yukimiya ngồi sát lại Isagi đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh luôn, còn anh thì tranh thủ hưởng thụ mùi hương của mình.
*Tách*
Là tiếng của máy ảnh! Cậu giật mình đẩy Yukimiya ra sau đó đứng phắt dậy ngó nghiêng xung quanh. Yukimiya thì khó hiểu nhìn cậu, đang giúp cậu sửa lại bài tập thì bị cậu đẩy ra làm anh có chút giật mình.
__ Sao thế Isagi-kun?
__ À...không có gì đâu, xin lỗi cậu. "Do mình tưởng tượng hay là thật sự đang có người theo dõi mình thế nhỉ...?"
Otoya đang được Karasu giảng lại một chút về bài cũ thì có một cô gái tóc tím cùng đôi mắt xanh lá tiến lại gần, cô gái này ăn mặt hết sức kính đáo và lịch sự cô từ tốn hỏi.
__ Cho chị hỏi Isagi-kun đang học cùng mấy em đúng chứ?
Otoya và Karasu mỉm cười đáp lại cô.
__ Vâng ạ, cậu ấy đang ngồi cạnh cậu trai đeo kính kia đấy chị.
Cô gái đó cúi đầu cảm ơn hai người họ sau đó đi tới chỗ cậu.
__ Isagi-kun học chăm thật nha.
Cậu quay qua nhìn xem ai đang gọi tên mình thì thấy hình ảnh Sasami phóng đại làm cậu đỏ mặt quay đi nơi khác.
Sasami thì khó hiểu nhìn Isagi còn cậu thì muốn thót tim ra ngoài đây, đột nhiên bị một khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp kề sát mình đố ai không ngại.
__ Sasami-san, chị làm gì ở đây thế ạ?
__ Chị nghe Hireka-chan bảo hôm nay em đến đây ôn tập cùng những người bạn của mình nên chị đã đến đây giúp, bộ em không vui khi thấy chị ở đây giúp em sao...
Isagi nghe vậy liền lắc đầu liên tục.
__ Không đâu ạ, có chị ở đây giúp em vui lắm.
Cậu mỉm cười làm cô cũng cười theo, cô còn quay qua nhìn những người kia và cười nhưng...nụ cười này lại có vẻ khác lạ và họ cũng thế...?
__________
Kết thúc một buổi học mệt mỏi bọn họ quyết định cùng nhau đi giải tỏa stress bằng cách đi ăn một món nào đó ngon ngon.
Nhưng cậu lại từ chối xin phép rút lui vì ở nhà còn bốn tên người yêu mình đang chờ, Sasami cũng xin phép ra về trước vì ngày mai cô phải nộp bảng báo cáo cho cấp trên. Bọn họ cũng đành để cậu và cô về vậy.
Gần đến kì thi rồi cậu quyết tâm phải lấy bằng tốt nghiệp đại học cho bằng được. Isagi đi ngang qua một hàng bán mận chua, nói mới nhớ dạo gần đây cậu cứ hay thích ăn đồ chua không hiểu tại sao nữa...
Cậu ghé qua mua một ít rồi đem về vừa học vừa ăn vậy.
Về đến nhà thì cậu nhìn thấy bốn người họ đã ngồi chờ cậu từ lâu, Isagi bỗng cảm thấy kì lạ tại vì trước đây họ cũng phải tầm 9-10h tối mới về còn giờ mới 6h45' tối thôi thì đã thấy họ ở nhà rồi.
__ Em vừa mới đi đâu về đấy Isagi?
__ Em vừa đi học nhóm về chả phải khi sáng em đã nói với anh Sae rồi sao? Bộ anh ấy không nói lại với mấy anh à.
Reo ngỡ ngàng trước thái độ hôm nay của cậu, dạo gần đây nhìn cậu có vẻ dễ cáu gắt hơn trước.
Nagi tiến tới nắm chặt lấy cằm em đưa lên mặt đối mặt với hắn.
__ Thái độ của em dạo này sao quái lạ thế hả? Dạo gần đây cũng ra ngoài thường xuyên hơn, rốt cuộc có thật là em ra ngoài để học không?
Isagi chậc lưỡi khó chịu rồi hất tay Nagi ra làm hắn bất ngờ trước hành động của cậu.
__ Em đã bảo là ra ngoài học nhóm cùng bạn rồi mà! Bộ anh bị điếc à!?
Giọng nói của cậu tỏ vẻ cọc cằn và khó chịu còn lớn tiếng nữa chứ, cậu nói xong liền đi lên phòng đóng cửa cái rầm rồi chốt cửa lại.
Sắc mặt bốn người kia tối sầm, tay của Nagi thì siết chặt lại, chặt đến mức muốn bật máu.
______________________________________
Author: mai tôi thi sử ùi, chúc ai ngày mai thi thi tốt nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com