Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Ah~ yêu, quả là một thứ ngọt ngào nhỉ? Khi yêu ai cũng muốn được người mình yêu chiều chuộng mình hết mức.

Muốn được họ chạm vào, muốn được nâng niu như một đoá hoa vậy.

Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó, tình yêu có lúc nở rộ thì cũng sẽ có lúc lụi tàn.

Một số cặp vợ chồng đã kết hôn với nhau còn ngoại tình kia mà, thời đại này đã khác rồi...

Thứ tình yêu sa xỉ đó giờ đây chỉ khiến nhiều trái tim tan nát.

Một tình yêu đẹp như thế thì bền vững được bao lâu chứ?

Nó cũng sẽ mau lụi tàn như những bông hoa bị héo úa bị bỏ rơi không được chăm sóc.

Nhưng mà...khi ta yêu một người họ không thích ta nhưng ta lại cứ đâm đầu vào nó thành ra phải nhận lại những trái đắng trong tình yêu.

Thế nhưng sao ta không yêu người yêu ta nhỉ? Chả phải như thế sẽ tuyệt hơn sao.

Họ yêu ta như thế thì làm thế nào có thể khiến ta tổn thương được chứ. Yêu người yêu mình có khi lại tốt hơn đấy chứ.

Nhưng khoan đã...không phải ai yêu ta cũng là người tốt, nếu ta không yêu họ thì tốt nhất không nên đáp lại nhưng vẫn có thể làm bạn mà.

Họ yêu ta nhưng ta không yêu họ, ta chỉ đáp lại họ chỉ vì họ yêu ta nhưng ta lại không như thế không phải là ta chỉ miễn cưỡng đồng ý thôi sao...

Nếu như họ yêu ta thật lòng thì sẽ nhìn ta đến với hạnh phúc của mình còn nếu không thì...

Thì sao nhỉ?

Thì sao ta?

À...thì có lẽ họ sẽ làm gì đó khá là tồi tệ để có được ta chỉ với người có tính chiếm hữu thôi nha~

Có vẻ như Isagi Yoichi của chúng ta sắp không được hạnh phúc nữa rồi.

Thời điểm tăm tối nhất đang đến với em, ôi em ơi...

Chạy đi Isagi...

Chạy đi...

Chạy trước khi quá muộn!

__________

Tại thời điểm cậu và Natsume đang tay trong tay đi dạo phố cùng Nasario.

Một chuyện bi kịch đột nhiên kéo đến, một chiếc xe tải không may mất lái lao thẳng đến hướng cậu.

May thay Natsume đã phản ứng kịp thời mà đẩy cậu và Nasario ra nhưng...

Anh lại không kịp tránh khỏi chiếc xe tải đó...

Mọi người xung quanh ai cũng hét toáng cả lên, còn cậu thì tuyệt vọng nhìn người thương của mình đang nằm trong vũng máu cùng đống đỗ nát xung quanh.

Tiếng xe cứu thương inh ỏi vang khắp con đường, trên xe đang chở một người đang trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện.

Isagi ngồi cùi gầm mặt, tay đan vào nhau siết chặt không ngừng run rẩy.

Nasario cũng bị thương nhưng chỉ bị trầy ngoài da.

Bé không biết phải an ủi mẹ mình như thế nào, người bé cũng run rẩy không khác gì cậu.

Bé chỉ có thể ôm cậu và cố gắng không để nước mắt chảy ra ngoài.

Cuộc phẫu thuật bắt đầu tiến hành, mong rằng anh còn sống để lấp đầy những khoảng trống bên trong cậu.

Isagi không ngừng chắp tay cầu nguyện.

Xin anh đừng chết...

Em không muốn mất anh...

Nên là làm ơn...

Đừng bỏ em và Nasario lại...

Có vẻ như chúa đã nghe được lời thỉnh cầu từ cậu.

Một kì tích đã xuất hiện, anh được cứu sống.

Cậu nghe thế liền oà khóc vì vui sướng, khi những người khác đến nhìn thấy cậu đang ngồi khóc trước cửa phòng phẫu thuật.

Họ cứ nghĩ rằng anh đã đi rồi chứ, nào ngờ khi Natsume được các y tá kéo giường bệnh ra ngoài để đưa anh tới phòng bệnh của mình.

Nhìn thấy anh được băng bó như thế họ liền thở phào nhẹ nhõm vì anh đã được cứu sống.

Chigiri và Hiori tiến tới không ngừng vỗ về cậu.

Chigiri dùng tay lau đi nước mắt của cậu, nhìn cậu khóc như thế lòng gã đau lắm.

__ Nào nào, đừng khóc nữa nhé Isagi-kun. Mọi chuyện đã ổn rồi mà.

Hiori vuốt lưng cậu muốn cậu bình tĩnh lại.

Phải mất mấy chục phút thì cậu mới nín khóc.

Karasu nhìn vẻ mặt cố nín khóc của cậu mà không ngừng chọc cậu cười.

Isagi cau mày muốn đấm Karasu một phát nhưng điều cậu nên để tâm lúc này nhất đó là Natsume.

Isagi cùng bọn họ đi đến phòng bệnh của anh.

Nhìn anh đang phải dùng máy hỗ trợ thở oxy, tay thì bị gắn bởi dây chuyền nước. Mặt bị băng bó, tay chân cũng vậy làm cậu không khỏi đau lòng.

Cậu đưa tay ra vuốt lấy má Natsume, Nasario túm lấy áo cậu dụi đầu phía tay còn lại.

__ Mama...liệu chú Natsume có ổn không ạ...

Isagi cười nhẹ, tay xoa đầu cậu con trai bé bỏng của mình.

__ Con yên tâm, chú Natsume sẽ tỉnh lại thôi.

Bác sĩ bước vào thông báo thêm về thể trạng của anh.

Đầu bị va đập quá mạnh nên dẫn đến tình trạng hôn mê sâu không biết khi nào sẽ tỉnh lại.

Isagi nghe thế tay không ngừng siết chặt, bác sĩ cũng trấn an cậu thêm rằng anh sẽ chỉ hôn mê thôi sau này sẽ tỉnh lại nên đừng lo.

Cậu nghe thế khẽ gật đầu cảm ơn bác sĩ, vị bác sĩ trẻ ấy mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

__ Isagi à...cậu vẫn có thể dựa dẫm vào bọn tớ mà. Nếu không có Natsume thì bọn tớ có thể chăm sóc cho cậu và Nasario nhé.

Isagi chỉ biết cười trừ. Cậu rất biết ơn lòng tốt của họ, nhưng hiện tại cậu không muốn dựa dẫm vào ai ngoại trừ anh hết.

__ Cảm ơn cậu Kurona, nhưng hiện tại tớ chỉ muốn dựa dẫm vào Natsume...ngoại trừ anh ấy ra thì tớ sẽ không dựa dẫm vào ai nữa hết.

Hắn nghe vậy chỉ biết nghiếng răng...

Tại sao vậy...

Bọn họ là người ở cạnh cậu lâu hơn...

Cớ sao chỉ vì một kẻ đã lâu không gặp giờ đây lại xuất hiện cướp cậu khỏi họ...

Thật không công bằng...

Thật không công bằng...

Quá không công bằng!

__________

Kể từ ngày hôm đó cậu thường xuyên cùng Nasario đến bệnh viện thăm anh hơn.

Mọi công việc của quán dưới sự chỉ dẫn của Anri đều vẫn hoạt động như thường.

Ban đầu cậu khá ngại vì nhờ Anri chuyện này nhưng Anri lại sẵn lòng giúp cậu.

Dù sao mọi việc ở Blue Lock có Ego quản lý là được rồi.

Isagi lúc nào đến thăm anh cũng không ngừng trò chuyện cùng anh.

Cậu mong rằng anh có thể nghe thấy những lời cậu nói mà mở mắt ra nhìn cậu.

Nasario vốn là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện.

Nên mỗi khi đến thăm anh, bé đều ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa nhỏ mà đọc truyện.

Mặc dù bé cũng muốn nói gì đó với anh nhưng bé lại không thể nói...

Cũng chính vì cậu dành thời gian thăm anh nhiều hơn nên họ đều không thể đi chơi cùng cậu.

Mặc dù họ đôi lúc cũng đến bệnh viện cùng cậu nhưng thay vì họ và cậu nói chuyện với nhau thì cậu chỉ tập trung nói chuyện với anh làm họ không thể vui nổi.

Đôi lúc họ còn thấy cậu hôn lên môi Natsume nữa chứ.

Việc đó chỉ khiến họ sinh thêm sự ghen ghét hơn thôi...

Bachira có vẻ như là người khó có thể kiềm chế sự ghen ghét đó nên đã nhiều lúc muốn lao đến 'ăn' cậu hên là được Kunigami ngăn cản.

__ Tôi biết mấy cậu đang nghĩ gì. Nhưng mà chắc chắn sẽ không ích gì đâu, trái tim của em ấy bây giờ hoàn toàn là của cái tên đó rồi. Cho nên là cùng nhau loại bỏ cậu ta nhé.

Nhớ lại những gì lời Reo nói bọn họ nở một nụ cười, một nụ cười quỷ dị...

Đã thế thì nếu ta không ăn được thì đạp đổ thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com