Chap 28
Isagi ôm một bên chân mình khóc thút thít, Rin tiến đến nắm lấy đôi chân còn lại tính bẻ tiếp.
Cậu thấy thế liền nắm lấy tay Rin cầu xin gã, thấy cậu cứ khóc thút thít cầu xin mình.
Gã cảm thấy thương cậu vô cùng và cũng khá nứng.
Đã lâu rồi gã không nhìn thấy cảnh cậu khóc trước mặt mình, giờ lại nhìn thấy cậu khóc lóc nắm tay mình cầu xin làm gã không khỏi nứng lên.
Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh tuông ra những giọt nước mắt óng ánh làm đôi mắt trở nên đẹp hơn, giọng thút thít đáng yêu đến vô cùng khiến gã muốn đè cậu tại đây.
Nhưng cậu chỉ vừa mới tỉnh lại thôi với cả cậu đang đau nữa nên gã không muốn cậu đâu thêm.
Nên hiện tại gã chỉ hôn lên chân cậu một cái rồi buông ra.
__ Tao tạm thời không bẻ gãy chân còn lại của mày, nhưng hãy nhớ rằng nếu mày dám bỏ bọn tao một lần nữa tao chắc chắn sẽ bẻ cả hai chân mày.
__ Được rồi Rin, để em ấy nghỉ ngơi đi.
Rin cùng ba người họ ra khỏi phòng cậu, họ không khóa cửa lại vì giờ trên người cậu đang mang bốn sợi xích mà.
Và cùng một chân vừa bị bẻ gãy thì làm sao mà có thể chạy được đúng chứ?
Cậu nằm xuống cuộn tròn người khóc nức nở.
Tại sao người lại đối xử với tôi như thế hỡi chúa...
Tôi đã làm gì sai sao...
Không...
Em không sai đâu...
Em không hề sai...
Nên đừng trách mình...
__________
*Rầm*
Tiếng bàn ghế bị đập liên tục, một cô gái ánh mắt giận dữ không ngừng làm loạn bên trong.
__ Cô có phải là con người không thế! Thằng bé bị bắt cóc trước mặt cô vậy mà cô lại trơ mắt nhìn thằng bé bị bắt đi sao!
__ Xin lỗi...tôi không thể làm trái lệnh được...
__ Lệnh? Lệnh gì!? Cô nói tôi xem ai ra lệnh cho cô được ngoại trừ cái ông hiệu trưởng hám tiền kia.
__ ...cô không hiểu đâu...
__ Không hiểu là không hiểu như thế nào!? Cô nói tôi không hiểu cái gì!
__ Có người đã đem gia đình tôi ra đe doạ...nếu như tôi không làm theo lời của bọn họ chắc chắn gia đình tôi sẽ tiêu tùng...
__ Cô...thôi bỏ đi.
Anri giận dữ bước ra khỏi phòng, ngày hôm nay cô đi đến đồn cảnh sát thì không hiểu sao ai ai cũng rơi vào tình trạng đang ngủ say.
Cô gọi họ mãi nhưng họ không dậy làm cô có chút lo lắng nên đã gọi xe cấp cứu.
Khi cô quay lại bệnh viện nơi mà Natsume đã mất tích thì không thấy cậu đâu.
Cô nghĩ chắc cậu cũng đã về nhà rồi nên cô tính quay về để những bác sĩ và y tá trong bệnh viện khám sức khỏe của những cảnh sát trong trạng thái ngủ say.
Nhưng khi cô vừa bước đến cửa thì bị một cô y tá chạy đến ngăn cản.
Cô ấy nói rằng những vị cảnh sát đó đã tử vong từ 3 tiếng trước, làm cô không khỏi bàng hoàng.
Tử vong từ 3 tiếng trước? Làm sao có thể chứ!?
Đó chả phải là thời gian mà cô đang làm việc thì nhận được số điện thoại từ bệnh viện sao...
Khoan đã...
Anri lúc này mới cảm thấy có gì đó sai sai.
Cô gọi một chiếc xe taxi đi đến nhà cậu.
Khi Anri bấm chuông cửa thì chả thấy hồi âm đâu hết, liền gõ cửa gọi cậu.
__ Isagi-kun là chị đây, mau mở cửa ra đi em.
Không một ai trả lời cô, Anri hoảng hốt đập cửa mạnh hơn nữa để gọi cậu nhưng vẫn không có ai phản hồi.
Anri hoảng hốt dùng điện thoại gọi cho cậu nhưng vẫn không được.
Cô nghĩ chắc cậu đang ở trường mẫu giáo của Nasario nên đã chạy đến đó.
Nhưng khi cô đến thì chả thấy cậu hay Nasario đâu cả, cô chạy vào tìm giáo viên chủ nhiệm của bé.
Thì nhận được câu trả lời xanh rờn là bé bị bắt cóc rồi...
Anri khóc nức nở gọi điện cho Ego, khi nghe thấy tiếng cô khóc Ego liền chấn tĩnh lại tinh thần cô.
__ Bình tĩnh lại đi có gì đến chỗ tôi rồi nói.
________
Những tiếng đổ vỡ vang lên liên tục, bọn hắn chỉ khẽ thở dài. Bé yêu của họ lại lên cơn rồi.
Chigiri cùng Hiori, Bachira và Kurona đi lên phòng Isagi, họ đến là để giúp cậu hạ hỏa.
Bọn hắn biết bắt cóc người khác không phải là ý hay và đây là việc làm phạm pháp nhưng đến cả buôn bán chất cấm thì họ còn dám làm mà, bao nhiêu đây có là gì đâu?
Bốn người bọn hắn đẩy cửa bước vào, quả nhiên đúng như họ dự đoán.
Bé yêu của họ lại đập phá lung tung rồi, Hiori khẽ thở dài ra lệnh cho người hầu vào dọn dẹp.
Cô người hầu ngoan ngoãn gật đầu sau đó cùng người làm với mình vào bên trong dọn dẹp.
Nói không điêu chứ mới có 1 tuần thôi mà cậu đập đồ liên tục không thương tiếc.
Những món đồ họ mua trang trí phòng cho cậu toàn là đồ có giá trị cao thế mà cậu lại đập phá nó, làm bọn họ buồn lắm luôn đó.
Đến khi đám người hầu dọn dẹp xong xui bọn họ mới đi vào phòng cậu, Kurona không quên khoá cửa lại.
Nhìn thấy bốn vẻ mặt của những kẻ mà cậu chán ghét không khiến ngọn lửa giận dữ bên trong cậu càng bùng lên.
Isagi túm lấy cái gối ném thẳng vào bọn hắn nhưng họ chỉ nhẹ nhàng né qua một bên.
Chigiri nhức đầu xoa hai thái dương của mình.
__ Isagi à, đừng như thế nữa nó chả có ích gì đâu. Nó chỉ khiến em mệt mỏi hơn thôi, em nên ngoan ngoãn hơn xíu đi.
Isagi chán ghét nhìn gã với ánh mắt chán ghét.
__ Im đi, đừng có xưng hô như thế với tao. Mày chỉ khiến tao cảm thấy kinh tởm hơn thôi.
Chigiri lúc này thật sự muốn tiến tới đè đầu Isagi ra rồi đúc dương vật của mình vào trong mồm cậu thôi.
Miệng cậu ngày càng hỗn quá trời rồi, quả nhiên không nên để tên Kaiser tiếp xúc nhiều với cậu mà.
__ Isagi à, em đừng có ăn nói với bọn anh như thế. Không hay đâu.
Bachira tỏ vẻ hờn dỗi, còn cậu thì cảm thấy phát ớn vì cái cách xưng hô này.
Kể từ ngày mà cậu bị bắt cóc đưa đến đây thì hầu như cuộc sống cậu bị xáo trộn hoàn toàn.
Cách xưng hô giữa họ và cậu cũng thay đổi theo luôn.
__ Ai anh em với mấy người?
Hiori thở dài.
__ Lại thế nữa rồi...mà bọn anh có chút ghen tị đấy...
Isagi khó hiểu, ghen tị? Bị bắt cóc rồi bị giam trong cái biệt thự bự chà bá lửa này ở khu vực ít dân cư sinh sống thì có gì để đáng ghen tị??
Đó là với cậu nghĩ còn Chigiri, Bachira và Kurona đang biết Hiori đang ám chỉ đến điều gì.
__ Thật không công bằng, tại sao đám Reo lại có con với em còn bọn anh thì lại không chứ!
__ Hay là ta cùng tạo một đứa bé đi.
Kurona nhẹ nhàng mỉm cười, Isagi giật thót khi nghe đến từ tạo một đứa bé cậu không muốn phải sinh con nữa đâu, nó đau lắm...
__ K...khoan, xin mấy cậu đừng...
Có vẻ như cậu khá sợ khi nói về nó nhỉ. Nhìn kìa, cậu sợ đến mức mà thái độ cũng ngoan ngoãn hơn nhiều rồi.
Bọn họ chỉ mỉm cười im lặng nhưng rồi cả bốn người cùng nhau dần dần bước đến phía cậu.
Làm Isagi sợ hãi mà lùi ra sau, không may xém ngã xuống giường may mắn thay được Chigiri chạy đến tóm lấy phía chân bị gãy của siết chặt kép cậu sát với hạ bộ bên dưới của mình.
__ Cùng nhau tạo một đứa bé kháu khỉnh nào, em yêu~
Isagi mặt mày tái mét, không...không cậu không muốn...ai đó cứu cậu đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com