Chap 3
Dưới ánh đèn tuyệt đẹp của thành phố Tokyo rực rỡ, có hai thân ảnh đang đi dạo cùng nhau gần bờ hồ, những ánh đèn tuyệt đẹp chiếu rọi từ thành phố khiến cho mặt hồ nhìn đẹp hơn bao giờ hết trong màn đêm.
Isagi vừa đi vừa ngắm nhìn hồ nước còn Bachira thì ngắm nhìn cậu. Cả hai cứ như thế suốt quãng đường đi dạo bên bờ hồ, không ai nói câu nào không khí yên lặng bao quanh họ xen kẻ là những cuộc trò chuyện của các cặp đôi gần đó cùng với tiếng mặt nước phát ra từ hồ nước.
__ Nè Bachira à, chúng ta tới gần chỗ ghế đá kia ngồi đi. Tiện thể cùng nhau trò chuyện luôn, vừa trò chuyện vừa ngắm hồ nước.
__ À...ừm.
Bachira giật mình như vừa bị ai đó hù vậy, mà nói thật cậu nãy giờ không chỉ nhìn mỗi hồ nước mà còn để ý đến ánh mắt của người nhìn mình muốn có lổ trên người cậu luôn rồi.
Cậu tự hỏi tại sao anh lại nhìn cậu lâu đến thế nhỉ? Và cả tại sao lại rủ cậu đi dạo nhưng lại không nói với cậu bất cứ câu gì cả.
__ Isagi này, chuyện của cậu và 4 người kia vẫn tiến triển tốt chứ...?
Isagi giật mình trước câu hỏi của Bachira, cậu không hiểu tại sao anh đột nhiên lại hỏi cậu câu này. Làm cậu có chút ấp úng.
Không hẳn là ổn, cũng không hẳn là tốt...biết diễn tả sao nhỉ...à! Là vừa đau vừa vui.
Vui vì họ vẫn còn ở bên cậu, còn đau... thì là vì họ lạnh nhạt với cậu hơn...
__ Bọn tớ vẫn ổn lắm.
Cậu mỉm cười nhìn anh mà trả lời, còn ảnh thì cau mày vì câu trả lời của cậu không thành thật.
__ Cậu nói dối tệ thật đó Isagi.
Cậu giật mình trước ánh mắt lúc này của anh, đôi mắt léo lên màu vàng sáng chói mang theo đó lại là ánh mắt của một kẻ muốn nhào vào tóm lấy con mồi của mình và xen lẫn đó còn như muốn đồ xác kẻ đã dám tổn thương báu vật của mình vậy.
__ Ah...
Bachira giật mình nhìn khuôn mặt sợ hãi lúc này của Isagi, anh đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ cho cậu thấy khuôn mặt đáng sợ của mình. Vì có thể cậu sẽ sợ hãi mà bỏ anh...
__ T...tớ xin lỗi cậu Isagi, xin lỗi vì đã làm cậu sợ....tớ...ah...
Bachira cả người run run, cậu thì khó hiểu nhìn anh. Đáng lí ra người phải run là cậu chứ sao giờ nhìn lại giống như cậu vừa ức hiếp anh vậy nè...
__ Cậu bị sao thế Bachira, cả người cậu đang run này...
Bachira cuối gầm mặt trả lời cậu bằng chất giọng run run của mình.
__ C...chỉ là khi nãy tớ...tớ vừa doạ cậu sợ...x...xin lỗi cậu, tớ không muốn cậu phải ghét tớ đâu Isagi...tớ xin lỗi...xin đừng ghét tớ.
Isagi nghe vậy liền phì cười, vươn tay xoa đầu cậu.
__ Haha, cậu dễ thương như thế này làm sao tớ có thể giận cậu được chứ.
__ Thật sao...
Bachira ngẩng mặt lên nhìn cậu.
__ Thật mà.
__ Ừm...thật tốt quá.
Bachira cúi mặt xuống nở một nụ cười nhếch mép, hai tròng mắt hiện hình trái tim.
__ Thật là, sao cậu lại có thể nghĩ tớ giận cậu chỉ vì ánh mắt của cậu được chứ.
__ Tại vì tớ thấy khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi nên tớ sợ cậu sẽ giận. Mà khi nãy ánh mắt tớ đáng sợ lắm à?
__ Đáng sợ lắm đấy.
Cả hai cười đùa dưới ánh trăng sáng đêm nay, người đi đường đi ngang qua khẽ cười vì độ đáng yêu của hai thân ảnh đang ngồi đùa giỡn trước mặt hồ.
__________
Trái lại với hai người họ, tại nhà của cậu và mấy ảnh người yêu của cậu có 4 kẻ nào đó đang phải chật vật bởi kì phát tình.
Rin mất kiên nhẫn liền gọi điện cho Isagi bảo cậu về ngay, mặc dù cậu vẫn chưa muốn về nhưng nghe giọng của Rin có chút gấp gáp và tiếng thở hồng hộc, thì cậu nhận ra rằng Rin đang phát tình.
__ Xin lỗi Bachira, tớ phải về rồi Rin hình như đang đến kì phát tình. Chào cậu nhé, hẹn gặp lại sau.
__ Ưm
Bachira mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu, khi nhìn thấy cậu chạy đi xa thì mới dập tắt nụ cười của mình, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu.
__ A, a Rin-chan lại phá hỏng thời gian vui vẻ của mình với Isagi rồi.
Bỗng nhiên Bachira mỉm cười một nụ cười không mấy tốt đẹp, một nụ cười rất ma mị...
__ Mà chả sao cả...mình chỉ cần chờ thêm một chút thôi, đến khi cậu ấy hoàn toàn tan vỡ tình cảm của mình với bọn họ. Đến lúc đó chỉ cần mình đối xử thật tốt với cậu ấy thì cậu ấy sẽ dựa dẫm vào mình nhiều hơn.
Bachira cười run người sau đó đưa tay lên đầu chạm vào chỗ mà cậu đã xoa đầu anh.
__ Đợi tớ nhé Isagi, tớ sẽ khiến cậu sau này không thể chạy thoát khỏi tớ đâu~
Ánh mắt của Bachira lóe sáng dưới ánh trăng, một lần nữa hình trái tim lại xuất hiện trong tròng mắt của anh.
______________________________________
"Cách tốt nhất để khiến một người hoàn toàn thuộc về mình, đó là hãy khiến họ dựa dẫm vào mình nhiều hơn. Dựa dẫm nhiều đến nỗi không thể sống thiếu mình~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com