Chap 31
Cuộc sống gia đình của họ cũng dần đi lên hơn vì bọn hắn đã chịu thay đổi không làm việc ở thế giới ngầm nữa.
Thật ra khi cậu biết bọn họ là mafia thì khá là sợ hãi và sốc bay màu.
Về việc Natsume bị bắn chết trước mặt cậu thật chất đó chỉ là một hình nhân bản sao do công ty nhà Mikage làm ra.
Reo, Rin và Sae biết chắc rằng nếu thật sự bắn chết Natsume thì cậu sẽ hận bọn hắn đến tận xương tủy nên không bắn chết người thật chỉ bắn chết người giả.
Cậu công nhận đúng là giống với người thật thiệt...
Còn về phần Natsume hàng real, anh ấy đã tỉnh nhưng tiếc là không nhớ gì về cậu.
Nhưng không sao cả, có khi như thế lại tốt hơn cho anh...
Mặc dù cậu vẫn hận bọn hắn nhưng vì nhìn thấy sự nỗ lực của bọn hắn mà cậu cũng mở lòng hơn với bọn hắn một chút.
Bọn hắn thường xuyên mua quà về cho cậu, đưa cậu ra ngoài cùng các con chơi nhiều hơn, đón những dịp lễ cùng nhau.
Đôi lúc bọn hắn còn tự tay vô nấu cơm cho cậu ăn cơ, mặc dù kết quả là đồ ăn rất khó nuốt nhưng cậu vẫn ăn sạch không chừa miếng nào.
Bọn hắn còn tháo cái vòng cổ định vị kia ra khỏi cậu để cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Lúc tháo ra Isagi hỏi bọn hắn rằng không sợ mình chạy sao, thì bọn hắn lại dịu dàng đáp lại cậu.
__ Bọn anh tin, sau những nỗ lực bọn anh cố gắng bù đắp cho em thì em sẽ không rời bỏ bọn anh.
Bọn trẻ giờ đây cũng đã khá là lớn rồi cậu năm nay đã 33 tuổi, Nasario thì 10 tuổi, Yakane thì 3 tuổi, Rigirochi thì 5 tuổi và Kuyarase thì 4 tuổi.
Ah có vẻ như thời gian thay đổi nên tuổi tác của cậu cũng thay đổi nhiều không kém.
Mặc dù cậu 33 tuổi nhưng nhìn cậu vẫn trẻ trung như trai chưa 30.
Nhưng có một sự thay đổi khiến cậu khá là khó chịu đó là bọn hắn có một cô thư ký mới.
Ả ta là một beta khá bình thường, mọi thứ sẽ bình thường nếu như ả ta mỗi lần đến đều nói móc cậu.
Isagi cố gắng nhịn để giữ thể diện trước mặt các con của mình, nếu không phải vì có bọn trẻ ở đây thì chắc cậu đã lao vào đánh cô ta một trận.
Đó là đối với cậu thôi còn với bọn trẻ ả ta thường cố gắng tiếp cận chúng làm thân nhưng cái kết là bị bọn chúng phũ không thương tiếc.
Có lần Yakane và Nasario còn gọi ả ta là đĩ xấu như ma không bằng mấy cô hầu của mình.
Mấy cô hầu lúc đó nghe thế cố gắng nhịn cười, ả ta lúc đó phẫn nộ cực kì nhưng lại không thể làm gì chúng.
Isagi khi nghe hai cục cưng của mình nói thế lòng khá là hớn hở nhưng miệng vẫn dặn chúng là không được nói thế với người lớn.
Yakane và Nasario nghe vậy gật đầu nhưng thật chất hai bé sau này vẫn sẽ có khả năng gọi cô ta như thế.
Và lần này cả hai cục bông lại gọi ả bằng một cái biệt danh mới.
__ Ô, bà cô điệu đà đây mà. Nay bà cô đến đây làm gì? Papa của bọn tôi nay không có nhà đâu.
__ Bà cô mau về đi.
Ả ta giật giật mí mắt, ả tự hỏi hai đứa nhóc này giống ai mà mỏ hỗn thế nhỉ.
Một cô hầu vội chạy ra đưa cô tiểu thư nhỏ và thiếu gia nhà mình vào trong, nhưng không thèm nhìn lấy ả một cái.
Cứ như cô hầu ấy xem ả ta là không khí vậy.
__ Yakane-sama, Nasario-sama hai người không nên chạy lung tung như thế, có biết tôi lo đến mức nào không.
__ Em xin lỗi chị Yumio ạ...
Cô hầu phì cười trước độ ngoan ngoãn và lễ phép của cả hai cục bông.
__ Không sao đâu ạ, quản gia có nhờ đầu bếp chuẩn bị bánh ngọt cho cô cậu và phu nhân rồi đấy ạ. Hai người mau đi rửa tay với anh em của mình đi nhé.
Cả hai ngoan ngoãn gật đầu chạy lon ton đi rửa tay.
Trước đây ở trong căn nhà này tất cả người hầu và quản gia không được phép nói chuyện quá nhiều và thân mật với cậu và bọn trẻ.
Nhưng vì Isagi bảo rằng như thế sẽ khiến mình cảm thấy buồn chán nên vì vậy bọn hắn đã cho phép người làm trong nhà nói chuyện và thân mật với cậu và bọn trẻ nhưng không được quá phận.
__ E hem, tôi vẫn còn đang ở trước cửa đấy nhé. Bộ không biết mời tôi vào à.
Yumio mỉm cười thân thiện nhìn ả ta.
__ Ủa nãy giờ cô Yayami-san đứng trước cửa sao ạ, giờ tôi mới thấy đó. Hèn gì khi tôi bước tới cửa lại ngửi thấy mùi hôi thối như rác bốc ra vậy.
__ Cô mới nói gì hả!?
__ Này, đang trong nhà người khác la lối cái gì.
Cậu từ trên lầu bước xuống với một quản gia và hai cô hầu khác.
Yumio khi thấy phu nhân của mình đi xuống liền mỉm cười rạng rỡ.
__ Ah, phu nhân của tôi người xuống rồi sao. Để tôi đi đem trà và bánh ngọt ra cho phu nhân và các cô cậu chủ nhỏ ạ.
Yumio nói xong liền lập tức phi nhanh vào trong bếp.
__ Cô tới đây la lối om xòm cái gì? Biết vào nhà người khác mà la lối như thế là bất lịch sự lắm không?
Ả ta cười khẩy như đang khinh thường cậu.
__ Xem ai đang nói kìa, thứ ăn nhờ ở đậu như mày mà cũng có thể thốt ra những từ ngữ đó được à.
Được rồi, nếu bây giờ cậu ra lệnh thì người hầu và quản gia của cậu liền lập tức đá cô ta ra bãi rác ngay lập tức.
Một cô hầu cười đểu lại ả ta.
__ Ha, trong sổ hộ khẩu của căn biệt thự này có chữ ký và tên của phu nhân đứng tên. Thì đây đương nhiên cũng chính là nhà của phu nhân rồi, bộ cô bị ngu à?
__ C...cô...
Đột nhiên người hầu và quản gia liền cuối xuống chào lớn.
__ Mừng ngài về nhà Sae-sama, Rin-sama.
Ả ta bất giác quay lại nhìn, chưa kịp chào thì đã bị hai người họ đẩy qua một bên.
__ Bọn anh về rồi đây.
Sae hôn nhẹ lên má cậu, Rin cũng thế.
__ Ưm, sao hôm nay về sớm thế tưởng hai người bận việc lắm chứ.
Rin nắm lấy tay cậu mà xoa xoa.
__ Hôm nay sinh nhật em mà, nên bọn tôi về sớm. Đám kia chắc cũng sắp về rồi đấy.
Đừng ai hỏi tại sao Rin thay đổi 180° như thế...vì cậu cả đấy.
Isagi không ngờ rằng hôm nay lại là sinh nhật cậu, à cũng phải rồi sau khi sinh con thì trí nhớ của cậu không được tốt như xưa cho lắm.
Điều cậu cảm động nhất lúc này là bọn hắn đã bỏ công việc mà quay trở về đón sinh nhật cùng cậu.
__ Anou...hoá ra hôm nay là sinh nhật của cậu Isagi-kun sao ạ, chúc mừng sinh nhật cậu nhé~
Giả nai hay đấy con hai mặt. Sắc mặt của cậu bỗng chốc đi xuống, Sae và Rin lo lắng hỏi cậu.
Cậu nhìn cô ta rồi quay mặt sang chỗ khác.
__ Chỉ là có người làm em cảm thấy không thoải mái một chút...
Sae và Rin liền hiểu ý cậu sai người đá cô ta ra khỏi biệt thự.
Người hầu và quản gia chỉ chờ mỗi câu đó, họ mỉm cười đá bay cô ta ra khỏi biệt thự.
__ Ô, hai ông già về sớm thế.
Nasario chạy ra cùng 3 đứa em của mình theo sau là ba cô hầu đang bưng bánh ngọt và trà ra, khi nhìn thấy Sae và Rin liền cúi nhẹ người chào.
__ Ông già về rồi.
__ Nasario, Yakane hai đứa không nên gọi papa của mình là ông già chứ.
__ Xì...
Một bóng đen nhào đến chỗ cậu, chông phút chốc cậu bị bế lên cao xoay một vòng.
__ Bọn anh về rồi đây vợ ơi~
__ B...bỏ em xuống Bachira.
Bachira bị Rin dùng nấm đấm đánh vào đầu một phát, gã vì ăn đau mà bất giác thả cậu ra.
May thay cậu được Karasu đỡ lấy.
__ Ah, mấy papa nay về sớm thế ạ.
__ Bọn ta về để đón sinh nhật cùng mẹ các con.
__ Ha, vậy là có bốn ông già nào đó hết phạm phải sai lầm quá khứ rồi nhỉ.
*Cốp*
__ Ui da...sao lại đánh tôi.
__ Mày đấy bỏ ngay cái thói ăn nói hỗn hào thế đi, mày giống ai thế không biết.
__ Còn ai ngoài ông nữa ông già plè.
Rin giật giật mí mắt.
Cậu bất giác cười lớn, làm bọn hắn và mấy đứa trẻ nhìn về phía cậu sau đó lại cười theo.
__ "Ah...mình vậy mà lại bị xao động nữa rồi. Nhưng mà...ngay lúc này mình cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp..."
______________________________________
Author: Sập rai mother fucker. Hehehe, truyện vẫn chưa kết thúc đâu nha nên kết vẫn chưa biết được :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com