Chap 8
Sáng hôm sau, Isagi tỉnh dậy khuôn mặt cậu thiếu sức sống bước xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng. Trong lúc cậu nấu ăn, khuôn mặt cậu chả có chút vui vẻ gì cả.
Bọn họ ngồi uống cafe cũng nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của cậu, như thỏ con vừa mới bị cắt khẩu phần ăn vậy. Do họ mới sáng vẫn còn chưa được tỉnh táo mà lại nhìn thấy cậu có đôi tai thỏ đang cụp xuống trong đáng yêu cực.
Bọn họ khẽ thở dài.
__ Isagi này, nếu hôm nay em không có việc gì bận thì đi chơi cùng bọn anh chứ.
Isagi nghe Reo nói vậy liền ngây người, cậu có nghe nhầm không hôm nay bọn họ sẽ giành thời gian cho cậu á!
__ Nhưng mà...còn công việc của mấy anh thì sao?
__ Bọn tao tạm gác qua chả chết ai đâu.
Isagi nghe vậy liền vui mừng phấn khởi, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Bọn họ lại nhìn thấy tai thỏ của cậu vểnh lên.
__ "Vểnh lên rồi kìa..."
Bốn người họ nhìn nhau rồi nhìn xuống ly cà phê của mình.
__ "Chắc sáng nay uống hơi nhiều cà phê rồi..."
__________
Isagi vừa vui vẻ vừa thay đồ để chuẩn bị đi chơi. Khi họ vừa bước ra khỏi cửa thì có một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước cổng nhà họ.
Một thiếu nữ tóc đen bước xuống, cô tháo mắt kính đen của mình ra để lộ đôi mắt màu tím của mình, cô khoanh tay nhìn Reo sau đó liếc nhìn cậu.
__ Anh họ, hôm nay em đến chơi nè. Chào ba anh Sae, Rin, Nagi buổi sáng tốt lành nhé.
Cô nhìn cậu sau đó quay mặt qua hướng khác, cô nắm lấy tay Reo đôi mắt long lanh hướng về phía gã.
__ Nếu hôm nay anh không bận gì thì đi chơi với em một buổi đi.
Reo thở dài xoa đầu cô rồi bảo.
__ Hôm nay anh phải đưa người yêu đi chơi rồi hẹn em hôm khác nhé.
Cô phồng má, lắc đầu. Cô nằng nặc muốn gã đi chơi cùng cô, hiếm khi cô được phép gặp Reo nên cô muốn chơi cùng gã nhiều hơn.
Isagi thấy tình huống khó xử liền ngỏ lời mời cô đi chơi cùng, cô liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới.
__ Nếu anh đã ngỏ lời thì tôi đi cùng vậy.
Cô nói rồi quay người đi lên xe, cô bảo họ lên xe có gì tài xế chở đi cho nhanh khỏi cần chờ tài xế riêng của họ lái xe ra đón.
Reo thở dài bất lực trước cô em họ của mình rồi nắm tay đưa cậu lên xe, ba người kia cũng lần lượt lên xe.
__________
Nơi đầu tiên họ đến đó là công viên, Nagi nắm tay cậu đưa cậu xuống xe. Bọn họ sẽ đi dạo công viên trước sau đó đi đến quán ăn mà cậu thích.
Cô thì phàn nàn tại sao lại đến đây mà không đi nơi nào khác vui hơn. Biết bao nhiêu chỗ vui mà tại sao không đi.
__ Bởi vì bọn tôi sẽ đi dạo ở đây và nói chuyện với nhau, cũng đã lâu rồi bọn tôi không có nói chuyện nhiều với nhau.
Sae thở dài đáp còn cô thì khó hiểu, đã lâu rồi không nói chuyện với nhau? Không phải bọn họ là người yêu sao, sống chung cùng nhà với nhau nữa mà sao ít nói chuyện được.
Cô liếc nhìn Isagi thì thấy cậu nở một nụ cười vui vẻ, cô bắt đầu khó hiểu trước mối quan hệ của họ rồi.
Tuy họ đến công viên để nói chuyện với nhau nhưng người nói chuyện nhiều nhất với họ lại là em họ của Reo còn cậu thì lại chỉ nói được có mấy câu.
Cuối cùng phải tận đến giờ ăn trưa Isagi mới nói chuyện nhiều được với họ, còn em họ của Reo lại không vui vì anh họ mình cứ tập trung nói chuyện với cậu.
Sau khi ăn xong, cô đứng lên bảo mình muốn đi gọi điện chút nên đã ra ngoài trước còn bốn chàng trai kia đi tính tiền, cậu cũng đi ra ngoài trước luôn.
Khi cậu ra thì không thấy cô đâu hết, cậu ngó nghiêng thì nhìn thấy ba tên đo con đang vác một bao tải lớn, cậu tính không quan tâm nhưng bỗng nhìn thấy một mái tóc đen bị lộ ra.
Đám người đó là bắt cóc! Thấy đám người đó bỏ đi cậu liền đuổi theo, nếu giờ cậu quay lại báo với bốn người kia thì sẽ mất dấu mất.
__________
Khi Isagi đến, thì thấy bọn chúng vác người vào một nhà kho bỏ hoang. Cậu liền lén lút đi theo.
__ Con nhỏ này nhìn cũng được đấy chứ.
__ Mau thả tôi ra coi cái đám này.
Là giọng của cô! Cô không thể tin được rằng mình lại có thể bị dụ dỗ vào trong một con hẻm gần đó dễ dàng như thế.
__ Con nhỏ này to gan quá nhỉ.
Một gã to con tiến tới nắm lấy tóc cô kéo lên, cô khẽ nhăn mặt vì đau. Một tên thấy thế liền cản lại.
__ Ấy ấy, bình tĩnh nào. Chúng ta phải để con nhỏ này lành lặn mới đem bán được chứ. Mà trước hết cứ thử vị của nhỏ này xem thế nào đã~
Cô mở to mắt, bọn này đang tính làm chuyện đồi bại với một cô gái chưa đến tuổi 18 đấy à.
Bỗng nhiên tiếng hú còi của xe cảnh sát vang lên, làm đám đó sợ hãi mà chuồn đi trước. Khi cô vừa mỉm cười nghĩ rằng là cảnh sát tới cứu mình thì cậu liền bước ra.
Cô vừa nhìn thấy cậu liền tắt nụ cười, Isagi tiến tới cởi trói cho cô còn nắm tay cô giúp cô đứng dậy, cả hai bước ra khỏi nơi đó.
May mà khi nãy cậu bật tiếng còi cảnh sát trong một video mà cậu lưu nên mới cứu cô được, mà cũng công nhận đám bắt cóc khi nãy cũng ngu ghê dễ dàng bị dụ như vậy.
__ Em không sao chứ.
__ ....Tôi ổn, không cần anh quan tâm.
Cậu im lặng, bỗng cô dẫn cậu đến một quán nước sau khi ra khỏi chỗ đó.
Cô gọi ly cho mình là cappuccino nóng, còn cậu thì gọi một ly cà phê sữa.
Cô nhìn cậu chăm chú, sau nó nắm chặt lấy váy hỏi cậu tại sao lại cứu mình. Cậu khó hiểu trước câu hỏi của cô.
__ Em hỏi câu ngu ngốc gì thế!? Em vừa bị bắt cóc đó, làm sao anh có thể không cứu người bị bắt cóc trước mặt mình được.
Cô ngỡ ngàng trước câu trả lời của cậu, ban đầu cô cứ nghĩ là Reo cùng ba người kia hoặc cảnh sát sẽ cứu mình nhưng ngờ đâu người cứu cô lại là người mà mình nghĩ sẽ không cứu cô chứ.
Cô khẽ cười thì bỗng nhiên cậu đứng phắt dậy ôm cô vào lòng, cậu khẽ rên đau.
__ Á! T...tôi xin lỗi quý khách...tôi không cố ý.
Cô nhìn lại cảnh tượng hiện tại, bàn ghế bị ngã xuống ly nước của cậu bị vỡ và nằm dưới đất, còn phần nước của ly cappuccino nóng của cô thì làm bỏng tay cậu.
Cô phục vụ khi nãy bưng hai ly nước ra vô tình vấp ngã làm ly cappuccino nóng xém đổ lên người cô, may mà cậu kịp dùng tay chắn cho cô.
Giờ cô đã hiểu tại sao Reo và ba người kia lại chấp nhận làm người yêu cậu rồi.
__ Hireka! Em không sao chứ.
__ Anh họ...
Thấy Reo chạy đến cậu liền buông cô ra, gã chạy lướt qua cậu tiến tới nắm tay em họ mình kiểm tra.
__ Sao cổ tay em bị đỏ thế này...Isagi em đã làm gì hả!
Reo lớn tiếng quay qua quát Isagi mà không thèm để ý đến cánh tay bị bỏng của cậu.
Bỗng cô đưa tay lên tát thẳng cái bép vào mặt Reo, tiếng chát oan nghiệt xé tan cả bầu không khí, còn gã thì ú ớ chả hiểu tại sao cô lại tát gã.
__ Này, sao em lại tát anh!? Anh đang quan tâm em đó.
Cô nghiếng răng, bỗng xung quanh cô xuất hiện luồng khí đen u ám khiến cậu cũng rén không dám nói gì luôn.
__ Anh...ANH CÓ BỊ MÙ KHÔNG HẢ!? NGƯỜI YÊU ANH BỊ BỎNG NHƯ THẾ MÀ ANH KHÔNG THÈM QUAN TÂM ANH ẤY THÌ THÔI ĐI, ĐÃ VẬY CÒN QUAY QUA QUÁT ANH ẤY LÀ SAO!!!
Cô tức giận quát thật to vào mặt Reo khiến mọi người xung quanh cũng rén theo.
Cô tiến tới nắm cánh tay bị bỏng của cậu đưa lên trước mặt Reo, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn thẳng vào gã.
__ ANH MỞ BANH CON MẮT RA NHÌN CHO TÔI, THẤY CÁI GÌ ĐÂY KHÔNG? THẤY KHÔNG? HAY ĐỂ TÔI MOI MẮT ANH RA ĐỂ ANH NHÌN CHO RÕ!
Reo câm nín không dám bật lại, cậu có chút nhưng vẫn bảo cô bình tĩnh lại. Reo muốn giúp cậu xử lý chỗ bị bỏng thì bị cô chặn lại.
__ Anh đừng có chạm vào anh ấy, để em làm.
Cậu chỉ biết cười trừ, sao giờ nhìn cô khác với lúc nãy thế nhỉ.
__________
Sau khi Hireka giúp cậu, cô mỉm cười cảm ơn cậu vì đã cứu cô tận hai lần. Ban đầu cô cứ nghĩ cậu làm người yêu anh họ mình chỉ vì địa vị và gia thế của gã, nhưng giờ suy nghĩ cô đã khác cậu hoàn toàn không giống đám người đeo bám Reo mà cô từng gặp.
__ Xin lỗi anh vì thái độ không tốt của em hôm nay, chúng ta làm quen lại nhé. Em tên Mikage Hireka 17 tuổi và là một Beta.
__ Còn anh là Isagi Yoichi 23 tuổi là Omega.
__________
Reo, Isagi và Hireka quay trở về gặp ba người kia. Bọn họ lên xe để về lại nhà của Isagi và người yêu cậu, trên xe tràn ngập tiếng trò chuyện của cậu và cô. Hoá ra cả hai người họ cũng có vài điểm kha khá giống nhau ấy chứ.
Đến nơi, năm người họ bước xuống xe khi cả năm người vừa chào tạm biệt cô xong thì cô đưa cho Isagi tấm danh thiếp có số điện thoại cô.
__ Sau này anh cần giúp gì cứ alo cho em, em sẽ giúp anh liền hìhì. Chào mấy anh nha.
Sau khi xe cô rời đi, Reo tiến tới xin lỗi cậu về vụ chiều nay khiến ba người kia khó hiểu. Isagi quay ra mỉm cười cậu bảo mình không để tâm đâu.
Nhưng gã đâu biết rằng khi gã chạy lướt qua cậu thì lòng cậu lúc đó đau nhói đến mức nào...
Cậu bước vào nhà với mớ cảm xúc hỗn độn, vừa vui mà cũng vừa đau lòng. Nagi tính hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng bị Rin cản lại.
__ Tốt nhất thì đừng có hỏi.
Hắn gật đầu và rồi viễn cảnh bọn họ sống chung một nhà lại tiếp tục, chuyện gì sẽ chào đón họ tiếp đây à! Đúng rồi đó là kì phát tình của cậu.
______________________________________
Author: chap 8 ngọt hơn chap 7 rồi nhoa hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com