Chap 2
#Chưa beta
Chúc mn đọc vui vẻ (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
--
Thu-đông vừa kéo tới, thời tiết buổi sớm se se lạnh, ai cũng chỉ muốn rúc vào chăn ấm nệm êm đánh một giấc từ sáng tới chiều nhưng vì là một con người ham công việc nên dường như điều này dường như là bất khả thi với em.
Isagi thức dậy, bước vào phòng đánh răng rửa mặt kĩ càng rồi mới yên tâm ra ngoài thay đồ. Em lựa cho mình một bộ thể dục đơn giản, cùng áo khoác gió bên ngoài.
Isagi rón rén đi xuống nhà, vì biết Ngoại mình vẫn còn đang ngủ. Trước khi đi còn không quên để lại tờ note nhỏ dán trên tủ lạnh cho bà.
---
Sau 10 vòng chạy quanh sân bóng gần nhà, Isagi liền tạt qua cửa hàng tạp hóa mua ít thực phẩm.
"Của quý khách hết 10,000 yên ạ." Người nhân viên nói.
"Đây, cảm ơn em." Isagi xách tầm chục bịch đồ, cố lết đến bến xe buýt gần nhất.
"Ôi mẹ ơi." Isagi ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, đợi xe tới. Mém nữa Isagi nghĩ mình sắp xỉu vì phải xách đống thực phẩm này.
Bíp Bíp
Ô, xe đến rồi!
"Anh có cần em giúp không ạ?" Một nữ sinh cấp 3 tiến đến hỏi.
"Ồ, cảm ơn em. Nhờ em cầm giúp anh bịch này." Isagi đưa cho cô cầm bịch nhẹ nhất, còn mấy bịch khác thì tự mình vác một mạch lên xe.
"Cảm ơn nhé cô gái nhỏ, để đấy giúp anh là được." Isagi chỉ về phía trước chân mình. Nữ sinh gật đầu, cẩn thận đặt bịch đồ xuống.
"Không có gì đâu ạ." Cô nở nụ cười hồn nhiên.
"Đây, cho em." Isagi đưa cô hai ba viên kẹo ngậm vị bạc hà - socola. Cô lễ phép đưa hai tay ra nhận.
"Cảm ơn anh trai xinh đẹp nhiều ạ."
"Con bé này. Ai lại nói con trai xinh đẹp chứ?!" Isagi nhớ lúc ra đường đã đeo cái kính xấu ơi là xấu với bịt khẩu trang rồi mà sao con bé nó nhìn ra được mặt mình hay vậy?
"Hì hì." Sau khi nhận được kẹo thì cô liền tìm một chỗ trống mà ngồi vào, miệng vẫn còn cười tủm tỉm. Đừng hỏi vì sao cô lại khen anh như vậy. Bởi trong lúc Isagi lựa đồ ở trong cửa hàng đã bất cẩn cởi bỏ lớp ngụy trang của mình, để cô có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp tuyệt trần ấy trong vài giây ngắn ngủi.
Không còn gì hối tiếc hơn vẻ đẹp chết người của anh.
Cô thề là đã cố kìm nén tiếng gọi của muôn loài lắm mới không hú hét lên như một con điên đó!!!
Isagi nhìn nữ sinh vui vẻ nhận mấy viên kẹo thì nhoẻn miệng cười, sau đó lia mắt, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.
--
//Đã đến ga XXX, quý khách vui lòng kiểm tra đồ dùng, tư trang cá nhân trước khi xuống xe//
Isagi khom người xuống, xách mấy túi đồ lên, trông cồng kềnh không thể tả.
Cố rướn tay sang để quẹt thẻ, rồi mới bước xuống.
Isagi hiện đang rất muốn quẳng hết đống đồ trên tay đi nhưng mà vì miếng cơm manh áo nên cố gắng gồng mình xách lên.
-----
"Chị Anri, em đến r..h..hộc.." Isagi chống một tay lên tường thở dốc nói không nên hơi. Chiếc áo thun trắng sau một hồi vật lộn với đống đồ thì đã thấm đẫm mồ hôi, ướt cả một mảng lớn áo. Mùa cận đông mà cứ tưởng mùa hè không á trời.
Tít tít
//Em vô đi bé Yoichaan//
Isagi lại tiếp tục hành trình gian đến với phòng của Ego.
"Sao cái tòa nhà gì mà loằng ngoằng vậy trời?" Isagi bắt đầu ảo não với cấu trúc của toà nhà. Đi muốn chết mà vẫn về vạch xuất phát hà. Nghĩ mà tức cái mình.
"Đâu ta?" Isagi mải đọc cái bản đồ chết tiệt Anri gửi qua mà không chú ý đến một vật thể không xác định đang bay tới với tốc độ cực nhanh.
//Cảnh báo có vật thể hình cầu đang bay đến, dự tính sẽ va chạm trong vòng 5 giây nữa//
Cái gì?!
Isagi nghe được lời cảnh báo của thiết bị hỗ trợ, ngay lập tức bật người lộn một vòng trên không trung để né trái bóng.
Mém xíu nữa về với đất mẹ rồi!
Isagi đáp đất một cách an toàn. Người trong đội bóng nhìn vào cũng phải hú hồn một phen. Em lụm trái banh tâng lên rồi lại đáp xuống mũi chân một cách nhẹ nhàng, sau đó không ngần ngại mà thực hiện một pha ghi bàn đẹp mắt. Một cú Trivela chuẩn xác vào khung thành cách tầm 30 mét trong ánh mắt trầm trồ của mọi người.
"Phù~ Đã mệt rồi mà còn bắt đá banh." Isagi nghĩ mình sắp thở không thông, liền muốn cởi khẩu trang ra, nhưng ngay lập tức đập tan cái ý định đó khi có hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.
"Yoichi?" Một giọng nam trầm ấm cất lên.
"Anh Noa?!" Isagi mắt mở lớn sau lớp kính dày cộm xấu xí.
"Các cậu luyện tập tiếp đi. Tôi ra kia có chút việc." Noa dặn dò mấy cậu trai xong liền quay đi gặp người.
"Nè Ness, ngươi có biết nó là ai không?" Gã tóc hai màu xanh vàng hỏi gã trai nở nụ cười công nghiệp.
"Tôi không biết. Có cần tôi tìm hiểu không ạ?" Ness đáp lại.
"Không cần đâu, chỉ là một tên dân thường không đáng để để mắt tới mà thôi." Nói rồi hắn quay đi cùng với trái bóng trên tay.
"Vâng, Kaiser."
---
"Để anh giúp em." Noa nói.
"Dạ không cần đâu anh. Em tự mình làm được mà." Isagi từ chối. Ai nhỡ để Idol làm ba cái việc này chứ!
Noa không đáp, chỉ cầm hết lên cho em rồi bước đi trước. Isagi thấy thế liền vội vàng theo sau. Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng Isagi liền mở lời: "Dạo này anh khỏe chứ ạ?"
"Ừ, anh khỏe." Noa trả lời, nhưng không ngoảnh mặt lại.
Không biết nói gì hơn để xua tan đi bầu không khi này, em đành im lặng sóng bước cùng anh.
"A! Isagi, anh Noa." Anri reo lên.
"Chào chị Anri." Isagi lễ phép cúi chào, song Noa cũng gật đầu đáp lại. Cái biệt danh "Người máy vô cảm" đặt cho vị tiền đạo số 1 thế giới đây quả là không sai mà. Người gì đâu mà lạnh lùng thấy ghê.
"Hai người vào đi. Ego đang đợi ở trong đấy." Anri bước vào phòng, theo sau là Noa và Isagi.
"Ồ, lâu rồi không gặp. Nhóc khỏe chứ?" Ego chống cằm, nhướng một bên mày nói.
"Em khỏe còn anh thì vẫn như ngày nào nhỉ?" Isagi nhìn bọng mắt thâm quầng của Ego thì thương anh vô cùng.
"Ừ, em đến đây nấu bữa sáng cho tôi mà đúng không? Vậy thì đi xuống bếp làm đi." Anh phẩy tay, quay ghế lại, tiếp tục quan sát quá trình bọn trẻ luyện tập.
Gì vậy trời?! Đến làm osin cao cấp dài hạn cho anh chắc?!
Khóe môi Isagi khẽ giật, tay siết chặt,nắm thành quyền muốn đấm người. Nghĩ vậy thôi chứ không dám, mặc dù muốn lắm chứ, nhưng còn Idol ở đây thì tha cho anh già vậy. Isagi chán mà không buồn nói.
Mang tâm trạng bực dọc xách đống đồ lôi đến phòng bếp.
Anri nhìn em bỏ đi thì thở dài thườn thượt, nói với anh: "Anh làm bé nó giận rồi kìa. Người ta đã cất công đến đây mà anh vậy á."
Ego im lặng không đáp. Anri sau đó liền đuổi theo Isagi, Noa cũng không nán lại thêm.
--
"Đúng là Ego." Isagi phồng má, chân đạp phình phịch xuống sàn để trút giận.
"Bé Yoichaan ơi, đợi chị với." Anri gấp rút đuổi theo, vài lọn tóc mai cũng theo đó mà xòa xuống gương mặt trắng hồng của cô.
Isagi nghe cô gọi liền đi chậm lại rồi dừng hẳn.
"Em có biết đường xuống nhà bếp đâu sao mà đi nhanh thế?" Cô vuốt mấy sợi tóc mai vướng víu lên.
"Ờ ha." Isagi giờ mới ngộ ra. Cũng tại do anh già làm tâm trạng của em tụt dốc không phanh nên mới như vậy đó.
"Thằng bé này, để chị." Cô cầm giúp em 2 túi đồ, dẫn trước chỉ đường.
--
"Đến rồi." Anri nói.
"Rộng thật đấy." Isagi phải công nhận kích thước của căn bếp này vô cùng lớn. Ở nhà mà có căn bếp này thì đúng là thích thật.
Isagi đặt đồ và bày lên bàn: "Bắt tay vào công việc thôi."
"Có cần chị giúp gì không?" Anri hỏi.
Isagi xắn tay áo lên: "Dạ không, chị chỉ cần đứng xem em trổ tài là được rồi~" nói với giọng nhí nhảnh.
Anri phì cười: "Được rồi."
--
"Chùi ui, bé Yoi làm món cơm Bento thơm nứt mũi chị luôn rồi~" Anri nói trong cơn háu đói. Cô thề là nó thơm dã man đến độ tuyến nước bọt không tự chủ được mà bắt đầu ứa ra.
"Vậy thì chị ăn trước đi. Để em đưa phần cho anh Ego cũng được." Isagi nói, tay tiếp tục trang trí "tuyệt tác" của mình dành cho anh.
"Trời!" Anri nhìn hộp cơm của Ego thì không khỏi chữ "ngờ". Thầm nghĩ là ẻm chơi lớn dễ sợ.
"Em đi đây." Isagi bước ra khỏi cửa, nói vọng vào.
"Ừ." Anri nói. Cô nghĩ Ego hết cứu thật rồi. Đắc tội với bé làm chi, cho chừa.
--
"Ego-san." Isagi đặt hộp cơm lên bàn, nói tiếp "của anh đây, nhớ ăn hết nha, em đi đưa cơm cho anh Noa." Không đợi Ego lên tiếng, em đã nhanh chân lủi mất.
Mở hộp cơm chứa chan đầy "tình yêu thương" của Isagi ra, Ego nhìn mà chết lặng. Tay vuốt mặt cho tỉnh táo soi rõ hộp cơm có 1-0-2 của mình.
"Chọc nhầm ổ rồi." Ego tuy nói vậy thôi chứ vẫn thưởng thức một cách ngon lành, mặc dù cách trang trí có phần hơi độc.
--
"Anh Noa ơi." Isagi đứng bên mép cửa phòng tập của đội Bastard Munchen gọi vọng vào trong.
"Tôi đây." Cái chạm bất ngờ từ đằng sau khiến Isagi giật thót tim, suýt chút nữa thì đánh rơi hộp cơm mà mình đã kì công chuẩn bị.
"Anh làm em giật mình đấy, Noa-san." Isagi vuốt lồng ngực. Khóe môi Noa khẽ cong lên vì dọa sợ được thỏ con một phen, nhưng sau đó biến mất nhanh chóng thay vào đó là gương mặt vô cảm thường ngày.
"Em làm cho anh đó." Isagi hớn hở đưa hộp cơm cho anh.
"Cảm ơn em." Noa ôn nhu nói, nhận lấy phần của mình.
"Dạ không có gì đâu ạ." Isagi được thần tượng khen thì trong lòng vui như mở hội. Mong muốn của Isagi chính là mỗi ngày được nấu cho anh Noa ăn.
Noa cầm lấy hộp cơm nhỏ xinh nhìn nó chằm chằm. Sau đó ngước mặt lên, tay không nhịn được mà xoa đầu em. Isagi tròn xoe mắt nhìn anh qua lớp kính dày. Còn lầm tưởng mình bị ảo giác, thế là liền lấy tay bẹo chính mình. Đây không phải là mơ. Và Isagi khẳng định chắc nịch đây là REAL 100%.
Các thành viên trong đội Đức cũng phải mắt mở to hình chữ A, mồm chữ O nhìn huấn luyện viên của mình bằng một ánh nhìn khác. Họ đều có chung một suy nghĩ: "Noa bị ai nhập à?" nhưng lại không dám thốt lên, chỉ sợ chưa nói hết câu thì đã bị bắt chạy 50 vòng sân tập rồi.
"A ha ha, người ta nhìn kìa." Isagi né tránh cái xoa đầu của anh, miệng nở nụ cười sượng trân.
Noa khẽ cau đôi chân mày nam tính lại, tỏ vẻ không hài lòng với sự né tránh của em. Anh đánh mắt sang mấy chú báo con nhà mình bằng một cái nhìn đầy âu yếm.
Isagi nhìn anh liếc mắt đưa tình với họ mà trong lòng thấm thỏm không yên. Có khi nào sau vụ này họ liền kéo nhau quánh hội đồng không mình ta?
Nghĩ tới viễn cảnh đó, sắc mặt Isagi bỗng trắng bệch, cả người run lên cầm cập như vừa mới bị trúng gió.
"Em sao thế?" Noa hỏi, đôi mắt sắc vàng của anh ánh rõ tia lo lắng chứ không như cách anh nhìn lũ học trò thân yêu của mình.
"Dạ không, chỉ do khí phòng hơi lạnh thôi ạ." Isagi xoa hai lòng bàn tay lại với nhau cho nóng rồi áp lên mặt.
Noa hiểu ra vấn đề liền cởi áo khoác ra, khoác hờ trên đôi vai gầy của em. Isagi khá bất ngờ, song cũng lên tiếng cảm ơn anh.
"Phiền anh quá."
"Không có gì." Tôi sợ em ốm thôi. Vế sau anh không dám nói vì sợ nói rồi thì thỏ nhỏ sẽ tự động chạy mất khỏi tầm mắt anh.
Isagi kéo khóa lên, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh truyền lại. Mà không biết do bản thân lùn(?) hay sao mà chiếc áo khi mặc vào đã che phủ nửa quá cái mông yêu dấu của Isagi.
Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trọng điểm, nhận ra cũng đã quá giờ trưa, Isagi thắc mắc: "Anh không cho họ đi ăn trưa à?"
"Bọn họ còn cần phải trau dồi thêm, em đừng để ý làm gì. Quan sát thôi là được." Noa nói với em nhưng ánh mắt hướng lại về phía các thành viên.
"Thế...Sau khi hoàn thành khóa tập luyện thì anh bảo họ xuống nhà ăn luôn nhé. Em đi chuẩn bị đồ." Isagi nói với Noa.
"Để tôi phụ em."
"Dạ."
"Các cậu mau chóng thay đồ rồi tập trung ở nhà ăn. Tôi sẽ chờ ở đấy." Noa dặn.
"Vâng, huấn luyện viên." Đồng thanh.
--
"Woa, trang trí bắt mắt thật đấy." Đầu sư cọ hớn hở.
"Làm như cậu chưa bao giờ thấy cơm Bento vậy." Yukimaya nhún vai, nhưng cũng ngầm khẳng định là tay nghề của người nấu rất chuẩn chỉnh.
"Nhìn thèm ghê, làm tôi đói bụng quá đi mất." Người rừng.
"Thật là màu mè." Kaiser cau mày, nói.
"Đúng vậy." Ness đáp.
"Không ưng con mắt thì đừng ăn." Kurona lên tiếng, cậu không muốn vì gã này mà khiến bữa ăn trở nên mất ngon. Đúng là không biết trân trọng công sức của người lao động gì hết.
"Đừng Kurona." Hiroi kéo Kurona về trước khi có trận nội chiến xảy ra.
Ness mặt mày cau có, toan mở miệng chửi rống, ngay lập tức đã bị Noa cắt ngang: "Các cậu đừng có mà gây rối mất trật tự. Ở đây tôi là luật." nói với chất giọng nghiêm khắc.
Isagi đứng kế bên quan sát. Trên mặt vẫn giữ nguyên style ban đầu, bịt kín mặt tỏ vẻ thần bí.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tò mò về nhân vật này.
"Xin chào." Lavinho bước đến quàng vai vị tiền đạo số 1 thế giới nhưng nhanh chóng bị anh hất ra như vừa mới chạm vào thứ gì đó dơ bẩn.
"Lạnh lùng quá đấy." Hắn cười, tiếp lời: "Vô đi mấy nhóc."
Toàn thể đội FC Barcha bước vào, theo sau đó là đội Ubers cùng Manshine City và PXG. Tất cả đều tụ họp đông đủ tại nhà ăn.
"Có vẻ náo nhiệt quá nhỉ?" Otayo đút tay vào túi quần.
"Ừ, náo nhiệt ghê." Bachira híp mắt nói.
"Hello everyone." Shidou bắt đầu sổ tiếng Anh. Rin đứng bên khó chịu lên tiếng: "Im mồm đi đồ râu dế."
"Hả? Muốn nghênh chiến à?" Shidou xắn tay áo lên chuẩn bị tẩn Rin thì Loki đã kịp thời ngăn cản.
"Mấy đứa thôi nào." Loki bất lực nói như đã quá quen với việc này. Chuyện mấy thằng oắt con choảng nhau là như cơm bữa ấy mà.
"Hừ." Shidou bỏ đi, ngồi vào bàn trước. Rin cũng chẳng để nổi cái bản mặt khó ưa của tên Shidou vô mắt, lựa cho mình một chỗ ngồi cách xa tầm chục bàn và bắt đầu bữa trưa.
"Nội bộ lục đục ghê." Vị No.2 thế giới nói.
"Phải vậy mới thú vị chứ." Phượng hoàng lửa - Snuffy đáp.
"Được rồi mấy cậu tìm chỗ ngồi đi." Noa nói với gương mặt lạnh tanh.
Cả đám nhanh chóng tìm vị trí ưng ý, ổn định chỗ ngồi đợi thông báo mới.
//Tất cả chú ý nghe đây//
Mọi người hướng sự chú ý của mình lên màn hình.
//Tôi có một thông báo mới, từ hôm nay Blue Lock của chúng ta sẽ có thêm thành viên mới//
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Trật tự." Noa chỉnh đốn. Cả đám im phăng phắc, lặng như tờ.
//Isagi Yoichi - người từ nay sẽ phụ trách các cậu về khoản dinh dưỡng trong hàm lượng thức ăn và kiểm soát chế độ ăn uống của các cậu//
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên thân ảnh nhỏ bé của Isagi khiến em có chút căng thẳng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà giới thiệu: "Xin chào, tôi là Isagi Yoichi rất hân hạnh." Isagi thân thiện chào họ.
"Chào mừng em đến với Blue Lock." Noa nói.
"Cảm ơn anh."
"Ồ chúng tôi là phông nền cho hai người tình tứ đấy à?" Chris bắt đầu chọc ngoáy.
Ụa chào hỏi bình thường thôi mà? Isagi hoang mang-ing. Người này chắc hẳn có vấn đề về nhận thức?
"Cậu im miệng đi Chris. Đừng nói những lời lẽ không hay như vậy." Sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em ấy. Noa khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc bén nhìn gã.
"Em ổn." Isagi nói nhỏ với anh, em thật sự không muốn làm to chuyện lên đâu.
"Được rồi."
"Hửm cậu bé này có vẻ được No.1 đây quan tâm nhỉ?" Snuffy chống nạnh bày tỏ ý kiến của mình. Y cũng rất muốn biết hai người rốt cuộc có quan hệ gì.
"Là người quen." Noa nói với giọng chắc nịch. Isagi cũng gật đầu như để chứng minh cho lời nói ấy là đúng.
"Thế sao cậu lại bịt kín mít mặt thế? Không thấy khó chịu sao?" Bachira chen lên hỏi. Điều này lại làm dấy nên một câu hỏi mới.
"Cái này..." Isagi ngập ngừng không biết có nên hay không. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì gã tóc có hai cọng hành đằng sau đã chỏ cái mỏ ĐÁNG YÊU vô: "Chắc là do xấu chứ gì?"
Isagi đờ người. Cái gì vậy trời? Không đụng chạm gì nhau mà sao hay vậy ghê. Isagi muốn tự tay mình giật hai cọng hành kia cho nó rớt luôn đi.
Cố lắng cơn tức xuống, nói: "Tôi không xấu, chỉ là không muốn thôi."
"Thật sao?" Kaiser nhướng mày, đáp với giọng nhởn nhơ.
"Cậu không thấy mình vô duyên sao?" Anri sau khi hoàn thành bữa trưa thì cũng nhanh chóng tiến đến sảnh phòng ăn. Vừa bước vô đã nghe phải mấy lời lẽ không hay về bé cưng làm cô bực không thôi. Đành phải lên tiếng thay em nó vì biết ẻm không giỏi giao tiếp.
"Ồ thôi nào, tôi chỉ chọc cậu ta có xíu thôi mà." Kaiser lùi về sau tỏ vẻ sợ hãi, giơ hai tay lên đầu hàng.
Cô lên tiếng cảnh cáo: "Tốt nhất là cậu đừng có làm gì quá đáng với em ấy. Không vui đâu." Đùa không vui Anri đã căng.
"Biết rồi." Kaiser.
Reng reng
Face Call?
[ Cháu có về nhà ăn không Yoichi? ] Bà ngoại gọi hỏi em.
"Dạ ngoại cứ ăn trước đi, tí nữa cháu về tự hâm nóng ăn cũng được ạ."
[ Sao cháu bịt kín mặt thế? ] Ngoại nheo mắt nhìn qua màn hình.
"Dạ đâu có gì đâu ạ." Isagi cởi khẩu trang, tiện thể gỡ luôn cái mắt kính vướng víu, để lộ khuôn mặt tinh xảo với nét đẹp phi giới tính. Điểm trên gương mặt ấy có lẽ là cặp mắt xanh thăm thẳm của đại dương tĩnh lặng, khiến hội những người u mê vẻ đẹp phải đổ đứ đừ.
[ Thế à, cứ làm Ngoại lo. ] Isagi có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm từ người bên kia màn hình.
"Vậy nhé Ngoại."
[ Ừm, cho bà gửi lời hỏi thăm đến mấy đứa nó nhé. ] Ngoại mỉm cười.
"Vâng, tạm biệt~"
Tút tút
Cuộc điện thoại vừa ngưng, một khoảng không im lặng bao trùm khiến Isagi không khỏi thắc mắc. Mắt nhìn về phía mọi người thì có hơi chột dạ. Chết! Quên mất.
"Cậu có chắc mình là con trai không đấy?" Otoya nghiêm túc đánh giá Isagi một lựa từ trên xuống dưới.
Isagi ngơ ngác như con nai tơ, phải mất mấy giây mới định hình được câu hỏi đến từ đối phương.
Ủa? Chứ hổng lẽ gái?!
"Cậu thậm chí con xinh hơn cả công chúa Chigiri nữa đấy." Kararu.
"Gì?!" Được nhắc đích danh, ngay lập tức Chigiri phản ứng lại.
"Cậu thơm ghê."
"Hả?" Bỗng từ cổ truyền đến một hơi thở nóng bỏng phả thẳng cái cái cổ mẫn cảm của em. Vì bản tính nhạy cảm đã ăn sâu vô máu nên ngay lập tức Isagi rụt cổ, cảnh giác lùi về sau. Đáy mắt thấy rõ sự hoảng loạn.
"Nagi, cậu làm người ta sợ kìa." Reo tiến đến kéo thằng đệ mình ra khỏi người Isagi. Không quen không biết mà ngửi con ta như đúng rồi vậy.
"-X-"
"A ha ha, không sao cả." Isagi nở nụ cười gượng gạo, tay xoa lấy phần cổ khiến nó ửng đỏ đôi chút.
"Khi nào em về?" Anri nhanh chóng kéo em ra khỏi ánh mắt săm soi của những người nơi đây.
"Dạ em về luôn đây." Isagi nói, ánh mắt nhìn về phía họ. Ở lại tí nữa có khi còn bị soi mói thêm đủ điều nữa ấy chứ! Về cho yên nhà yên cửa.
"Vậy sao tiếc ghê~" Giọng cô ỉu xìu, bĩu môi vì sắp phải xa em. Mà cũng mong em về sớm để mấy thằng đực rựa trong đây bớt tám xà lơ về em. Nhất là tên vẹt Đức kia. Bà GHIM!
"Mai em cũng đến mà chị đừng lo." Isagi cười rạng rỡ. Em ơi, em cười vậy là chết con dân rồi.
"Ừm." Tay cô luồn qua lọn tóc dài của em mà vò khiến chúng xù lên như cục bông. Isagi còn cúi xuống tiện cho cô xoa, mặt rất chi là hưởng thụ. Lâu lâu trong cuống họng phát ra mấy tiếng "grừ grừ " nhỏ như tiếng mèo kêu khiến cô muốn trụy tim gấp.
Bọn họ bên ngoài chứng kiến cảnh này thì mắt cứ tưởng bị hoa. Bỗng dưng thấy Isagi mọc đôi ta và cái đuôi cứ quoe quẩy theo nhịp vuốt của Anri.
//Isagi Yoichi, mai cậu dọn đến đây luôn đi//
Tụt mood ngang luôn á! Đúng là Ego - kẻ phá họa niềm vui của nhân loại!
Isagi nhướng mày đáp: "Để em nói với ngoại đã. Nói chung là tính sau." Nói rồi em chào tất cả mọi người, thong thả ra về.
"Phải để mấy đứa nhỏ trông quán dùm mình rồi~" Isagi thở ra một hơi nặng nhọc, bấm gửi tin nhắn cho Yui. Nhận được hồi âm của em nó thì mới yên tâm bỏ điện thoại lại vào túi.
Ngày mai mình sẽ làm việc thật chăm chỉ!!!
-------
Cố lên mai là thi xong rùi~ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Tự nhiên sắp thi xong thì tôi đổ bệnh :))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com