Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vòng loại đại diện tỉnh Saitama đã chính thức khép lại, đánh dấu thất bại của trường Ichinan - nơi Isagi Yoichi đảm nhiệm vai trò tiền đạo.

Cậu đứng bất động giữa sân, ánh nắng chiều rọi lên mái đầu ướt đẫm mồ hôi. Nỗi thất vọng dâng lên từng đợt, nghẹn lại nơi cổ họng. Không một giọt nước mắt rơi, nhưng mọi thứ trong cậu như đang rạn vỡ.

Trên đường về, bước chân Isagi chậm chạp giữa khung cảnh nhuốm màu hoàng hôn. Cái sắc cam u uẩn ấy như kéo dài nỗi buồn thêm mãi. Khi về đến nhà, cậu nép vào một góc khuất, nắm tay siết lại, rồi buông ra. Những tiếng nấc khẽ bật lên, cậu cố hít sâu, lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại.

"Con về rồi ạ." Giọng cậu khàn đi.

Mẹ cậu với tấm tạp dề quen thuộc đón lấy túi đồ, mỉm cười dịu dàng. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên mái tóc rối bời của cậu, chỉ một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến bức tường cảm xúc trong lòng Isagi rung chuyển. Hương cơm chiều lan nhẹ trong không khí, làm bụng cậu cồn cào, tạm xoa dịu phần nào nỗi buồn trong lòng.

"Chào con yêu. Thi đấu thế nào rồi?"

"Thua rồi... thua rồi... thua rồi ạ..." Isagi lặp đi lặp lại như thể tự nhấn chìm mình vào hiện thực ấy. Giọng cậu run rẩy.

Ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, cậu nói nhỏ: "Con đói quá mẹ ơi."

Dù không hiểu sâu về bóng đá, nhưng bố mẹ Isagi luôn là những người hâm mộ nhiệt thành nhất của con trai. Họ chưa bao giờ bỏ lỡ trận đấu nào của cậu, luôn cổ vũ hết mình. Chính sự ủng hộ ấy đã giúp Isagi không ngừng tiến về phía trước.

"À nói mới nhớ, có thư gửi cho con." Mẹ cậu lấy trong túi ra một phong bì. "Từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản."

Isagi sững người. Tay run nhẹ khi cậu mở thư, là giấy mời đến dự án đào tạo tiền đạo "Bluelock".

Đôi mắt cậu mở to, thoáng ngỡ ngàng. Một giây sau, làn sóng cảm xúc vỡ òa không phải niềm vui đơn thuần, mà là sự công nhận. Một bằng chứng rằng nỗ lực của cậu không vô nghĩa.

Bố mẹ cậu cũng vui mừng, nhưng ánh mắt họ nhanh chóng chuyển sang lo lắng. Và Isagi hiểu lý do tại sao.

Bởi vì... cậu là một Omega.

Ở vị trí tiền đạo, gần như tất cả các cầu thủ đều là Alpha hoặc Beta. Một Omega như Isagi lại muốn trở thành tiền đạo, không phải một tiền đạo bình thường, mà là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

Isagi luôn giấu kín thân phận. Cậu là một Omega đặc biệt, mùi pheromone nhạt đến mức gần như không thể nhận ra. Nhờ vậy, cậu có thể hòa nhập dễ dàng trong các đội bóng mà không bị nghi ngờ. Với tất cả mọi người, Isagi chỉ là một Beta.

Từ bé đến lớn, Isagi luôn cẩn thận. Cậu tiêm thuốc khử mùi định kỳ, mang theo thuốc khẩn cấp mọi lúc. Dù vậy, cậu đã từng trải qua một lần phát tình, một ký ức mà cậu không muốn nhớ lại.

Chính lần đó, cậu phát tình trước mặt một Alpha có mùi hoa lan dạ hương. Một người xa lạ, và suýt chút nữa... mọi thứ đã đi quá giới hạn.

May mắn thay, Alpha ấy vẫn giữ được lý trí. Nếu không... hậu quả thật khó tưởng tượng.

"Thư nói họ sẽ tập hợp những tiền đạo cùng tuổi với Yo-chan từ khắp đất nước. Chắc chắn toàn Alpha và Beta thôi. Mẹ lo cho con lắm."

Người mẹ nhìn con trai, lòng đầy bất an. Đứa con bà yêu quý đáng yêu như vậy nhưng lại quá ngốc ngếch ... Làm sao bà không lo cho được?

"Con sẽ cẩn thận mà mẹ. Với lại pheromone của con rất nhạt, đâu dễ bị phát hiện. Mẹ biết con khác với Omega thông thường mà."

Cậu quay sang bố, nửa đùa nửa nũng nịu. Nhưng trong ánh mắt ấy là sự kiên định không thể lay chuyển.

Isagi muốn đi, cậu thực sự muốn đi. Cậu muốn được thử sức, được bước tiếp con đường mà bản thân đã chọn. Cậu muốn bước vào nơi ấy, đứng giữa những kẻ mạnh nhất để chứng minh rằng Omega cũng có thể trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới.

Cha mẹ cậu nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu. Sự quyết tâm trong ánh mắt con trai họ quá rõ ràng, không ai có thể cản bước cậu được nữa.

Bữa cơm tối hôm đó vẫn như mọi ngày, ấm cúng và đầy tiếng cười, nhưng ẩn sâu trong từng khoảnh khắc là bước chuyển mình không thể đảo ngược.

...

Đêm xuống, Isagi nằm trên giường, mắt mở trân. Cậu không ngủ được, trong lòng dâng trào một thứ cảm xúc lạ lẫm: hồi hộp, phấn khích, xen lẫn lo âu.

Cậu bật tivi, mở trận đấu đỉnh cao giữa Barcelona và Real Madrid, một trận El Clasico đúng nghĩa. Hình ảnh các tuyển thủ quốc gia lần lượt bước ra sân trong tiếng hô vang từ khán đài khiến máu trong người cậu sôi lên.

Và rồi, cậu thấy người đó.

Khoảnh khắc gương mặt quen thuộc ấy xuất hiện, tim Isagi như bị ai bóp nghẹt.

Khoảng cách giữa họ là nửa vòng Trái Đất, là hai thế giới khác biệt. Nhưng dù chỉ là một cái nhìn qua màn hình, Isagi vẫn thấy rõ: đó là nơi cậu muốn chạm tới.

Cậu tắt tivi, kéo chăn kín người.

Ngày mai, cậu sẽ bắt đầu cuộc hành trình, hành trình mà cậu không cho phép mình thất bại.
---
Raw: https://www.readawrite.com/a/e1f4c342a36007ee1b098c8a9669ba49?r=search_article

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com