Chương 13
Sáng nay, tâm trạng của Isagi chẳng mấy dễ chịu.
Tối qua, cậu trở về phòng khá muộn. Bachira vẫn thức, nằm chờ trong bóng tối. Ngay khi ngửi thấy mùi pheromone còn vương lại trên cơ thể Isagi, hắn quay đầu nhìn, nụ cười quen thuộc vẫn ở đónhưng ánh mắt lại khác. Âm trầm. Sắc lạnh. Như một con thú đang đánh giá kẻ đột nhập lãnh thổ.
Isagi buộc phải giải thích. Rằng cậu chỉ vô tình chạm mặt Rin, nên mới bị dính mùi. Một lời biện minh hời hợt, cậu biết chứ nhưng không có lựa chọn nào tốt hơn.
Bachira không đáp. Hắn cười, im lặng đến khó lường, khiến lòng Isagi bất an kéo dài.
Cuối cùng, để làm dịu không khí, Isagi chủ động tiến lại gần, đủ gần để Bachira có thể ngửi rõ mùi của mình. Hắn nhắm mắt, rồi kéo cậu nằm xuống, quấn cả hai trong một chiếc chăn, không hỏi gì thêm.
Mùi vanilla ngọt ngào và dày đặc phủ kín Isagi suốt đêm.
Sáng hôm sau, ánh mắt ái ngại của Chigiri và ánh nhìn như xuyên thấu của Kunigami càng khiến đầu cậu ong lên.
Nếu không vì trận đấu với đội V đang treo lơ lửng trước mắt, có lẽ Isagi đã quay sang chất vấn Bachira cho ra lẽ.
Mùi vanilla đó... đúng là dai dẳng.
Trận đối đầu với đội V đội đang dẫn đầu bảng, toàn thắng tất cả các trận là thử thách nặng nề. Đội Z chỉ có thể ra sân với mười người. Dù vậy, bầu không khí trong buổi họp chiến thuật vẫn giữ được sự tập trung cao độ. Ngoại trừ Kuon, kẻ duy nhất ngồi đó với gương mặt dửng dưng.
Isagi cảm thấy áp lực đè nặng. Cậu càng tập, càng nhận ra sự chênh lệch. Đặc biệt là khi nghĩ đến một cái tên Nagi Seishirou.
Mặc dù vẻ ngoài luôn tỏ ra lười biếng như một con gấu buồn ngủ, chỉ cần liếc nhìn, Isagi cũng nhận ra hắn là một thiên tài.
Nếu không tiến bộ thêm một bước tiến nào mới, thì trận đấu này... họ sẽ bị nghiền nát.
Sau khi buổi tập kết thúc, Isagi nhanh chóng rời sân.
Chigiri thoáng gọi với theo, nhưng Bachira chỉ lắc đầu. Hắn không đuổi theo đơn giản vì hắn biết Isagi đang tìm ai. Hắn đã cố tình để lại pheromone của mình trên cậu. Đánh dấu. Để xem liệu “con mèo nhỏ” kia sẽ chạy đi bao xa.
Isagi chạy về phía khu luyện tập của đội X. Không khí nồng đượm mùi cà phê đậm đặc nồng đến mức khiến người chưa quen phải khựng lại.
Cậu bước vào. Trước mắt là một thân hình cao lớn, trần trụi nửa người, cơ bắp rắn như thép, bóng vương vãi khắp sân. Đôi mắt như lưỡi dao sắt lạnh lia đến, giọng nói khàn khàn cất lên:
“Gì nữa đây? Tên vô dụng, mò đến đây làm gì?”
Barou Shoei. Vẫn như mọi khi thô ráp và chẳng có chút kiên nhẫn.
Isagi hít sâu, cố giữ bình tĩnh giữa áp lực từ pheromone alpha đang bao trùm căn phòng.
“Tôi cần anh chỉ cho tôi… cách trở thành một tiền đạo thực thụ.”
Barou liếc nhìn cậu như thể đang nhìn một con muỗi. Không nói gì, hắn đá mạnh quả bóng thẳng vào mặt Isagi.
Cú sút khiến cậu chao đảo. Barou quay đi, chẳng buồn quan tâm.
Isagi đứng dậy, gắt gao bám lấy. Có lẽ vì quá phiền, hoặc có thể hắn đã hơi hứng thú, Barou dừng lại.
Cuộc đấu tay đôi bắt đầu.
Barou quá vượt trội. Cú sút sắc lẹm, lực bóng mạnh như búa tạ. Isagi không thể cản nổi. Hết bàn này đến bàn khác, cùng những lời chê bai không ngơi nghỉ.
Barou muốn nghiền nát cái nhìn đầy quyết tâm kia, ánh mắt xanh lục thẫm luôn bùng cháy.
Nhưng rồi, trong một pha dứt điểm, ánh mắt Isagi khẽ thay đổi. Sự phẫn nộ biến thành lý trí sắc bén, lạnh lùng, tính toán đến từng bước chân.
Barou khựng lại một nhịp.
Tên này... đang bắt đầu nhìn thấy gì đó?
Dù vậy, cậu vẫn còn quá non.
Hắn sút thêm một cú. Bóng xé gió lao đi, xuyên thẳng qua hàng phòng ngự yếu ớt của Isagi.
“Tầm sút của tôi là 27 mét. Nhớ lấy.”
Isagi thở gấp, mồ hôi ròng ròng, nhưng không giấu được ánh nhìn lấp lánh trong mắt.
“...Cảm ơn. Nghiêm túc đấy, Barou.”
Barou cau mày. “Tôi chẳng có dạy gì cả.”
Hắn quay lưng, giọng nói vang lên như tiếng cắt thép:
“Nếu tôi mà có mặt trên sân, thì chỉ cần thế cũng đủ khiến một thằng vô dụng như cậu phải bỏ cuộc rồi.”
Câu nói khiến người ta muốn đấm thẳng vào mặt nhưng Isagi lại bật cười.
Barou… thật sự rất ngầu.
Đôi mắt cậu ánh lên vẻ thích thú, nụ cười nhẹ nhưng chân thành.
“Dù sao thì, tôi vẫn thấy vui, Barou.”
Barou khựng lại. Quay đầu nhìn, thấy nụ cười kia tươi tắn đến mức vô lý.
Hắn “hừ” khẽ, rồi rời đi.
Tên phiền phức này… đúng là điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com