Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


“Nhưng tại sao cậu không chịu bỏ cuộc?” Nagi cất tiếng, ánh mắt phẳng lặng ánh lên sự tò mò. “Khác hẳn những kẻ trước đây. Sao các cậu còn cố đến vậy? Điên à?”

Hắn tiếp tục nói, nhưng người chạy bên cạnh lại chẳng phản hồi. Isagi hoàn toàn chìm trong một thứ suy nghĩ vượt khỏi tầm hiểu biết của hắn.

Nagi vẫn không ngừng đặt câu hỏi, như một đứa trẻ cố gắng níu lấy sự chú ý.

Phải, hắn đang muốn Isagi quay lại nhìn mình.

“Im đi, đồ thiên tài! Tớ đang suy nghĩ đây, hiểu chưa?!” Isagi bật lại, giọng cáu kỉnh trước khi bất ngờ rẽ hướng.

Nagi sững lại, ánh nhìn lặng theo tấm lưng nhỏ ấy, khó hiểu.

Rốt cuộc, điều gì khiến cậu quyết liệt đến thế?

“…Isagi Yoichi, chuyện quái gì đang xảy ra trong đầu cậu vậy?”

Dù chẳng thể lý giải, Nagi cũng không phủ nhận đôi mắt ấy, bước chạy ấy, con người ấy… có thứ gì đó khiến hắn không thể rời mắt. Một thứ thôi thúc kỳ lạ, kéo hắn lại gần hơn, như bản năng muốn hiểu rõ một bài toán chưa tìm ra đáp án.

Tại sao tôi lại bận tâm đến cậu như vậy?

Và tại sao… tim mình lại đập nhanh đến mức này?

Trận đấu giữa đội Z và đội V chạm ngưỡng nghẹt thở. Sau cú nước rút như xé gió của Chigiri, tỷ số được san bằng 3-3. Bàn thắng ấy thổi bùng sinh khí cho cả đội, khiến không khí sục sôi như thể sân đấu đang rung chuyển.

Nhưng rồi, phút 15 hiệp hai chính sự bùng nổ ấy lại đánh thức con mãnh thú ngủ quên mang tên Nagi Seishiro.

Alpha mang hương sữa ngọt dịu ấy bất ngờ trở nên sắc bén. Những bước di chuyển trở nên tinh vi, gọn gàng đến tuyệt đối. Trong khoảnh khắc tưởng như không còn lối ra, hắn tung cú dứt điểm lạnh lùng, đưa đội V vươn lên 4-3.

Isagi nắm bắt ngay điều đó,  không chỉ đội Z đang tiến hóa.

Nagi cũng vậy.

Một thiên tài tưởng như hờ hững, giờ đang thực sự bừng tỉnh.

Toàn sân như bị bao trùm bởi luồng pheromone mạnh mẽ không cần lời nào, chỉ bằng hành động đã thể hiện trọn vẹn uy lực của kẻ đang thống trị.

Nhưng đội Z không hề lùi bước. Isagi cắt bóng từ chân Nagi, chuyển ngay cho Chigiri đang băng lên cánh với tốc độ chớp nhoáng. Cậu không cho phép ai làm chậm bước chạy ấy.

“Làm tốt lắm, Isagi. Cứ yên tâm  lát nữa tớ sẽ an ủi cậu.” Chigiri nhếch môi cười, rồi tung cú sút.

Bóng dội cột dọc. Y như Isagi tính toán.

Gagamaru đã chờ sẵn ở vị trí, và nếu không phải cậu, Kunigami cũng đã lao lên.

Tỷ số: 4-4.

Isagi khẽ thở ra, tất cả vận hành đúng như bản đồ chiến lược vừa mở ra trong đầu cậu.

Ngay lúc ấy, cậu nhận ra mình đã bước vào một cấp độ mới. Có thể nhìn thấy tương lai trận đấu, đoán trước diễn biến, dựa trên mọi chuyển động, mọi vị trí.

Và cậu sẽ dùng nó để tự tay kết thúc trận đấu này.

Nhịp độ trận đấu không hề giảm. Đội Z chơi một thứ bóng đá cháy hết mình khiến cả Kuon chỉ biết đứng lặng. Nhưng trong im lặng đó, một ngọn lửa... đang âm thầm trỗi dậy.

Khi thời điểm đến, Kuon đã chọn cách phạm lỗi để câu giờ. Thẻ đỏ, một cái giá nặng nề, nhưng là lựa chọn từ trái tim.

Dù có thể đứng ngoài, an toàn, nhưng khi chứng kiến nỗ lực của cả đội hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Phút cuối cùng căng như dây đàn.

Isagi có bóng.

Đôi mắt xanh ánh lên quyết tâm sắt đá. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng.

Cậu lao lên. Ba người đồng đội bám sát, Bachira, Kunigami, Chigiri.

Bóng được chuyền sang Bachira  người dẫn bóng theo phong cách dị biệt, như đang vẽ lên sân một bức tranh lộn xộn nhưng tràn đầy cảm xúc. Gặp khoảng trống, hắn chuyền sang cánh.

Chigiri tăng tốc, nhưng lập tức bị vây bởi ba cầu thủ đội V. Hắn quét mắt một lượt, rồi nhoẻn cười, Isagi đã ở đó. Như thể luôn ở đúng chỗ, đúng lúc.

Tớ tin cậu.

Chigiri chuyền.

Isagi đón bóng mượt mà, luồn vào vòng cấm. Kunigami đã dâng lên. Bóng suýt trôi ra ngoài, Raichi băng vào cứu bóng, chuyền ngang.

Bachira nhận bóng, rồi không chút do dự, chuyền lại.

Khoảnh khắc ấy Bachira tưởng như nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Hãy nhìn tớ.”

Một mùi hương thân thuộc thoáng qua, ngọt đến mức khiến người ta muốn giữ lại mãi.

Tớ đặt cược vào cậu, Isagi.

Ngọn lửa xanh ấy, lần này, sẽ là niềm hy vọng.

Ngay lúc Isagi chuẩn bị tung cú sút, một luồng pheromone mãnh liệt áp sát.

Nagi xuất hiện. Cao lớn, tĩnh lặng, nhưng áp lực như một cơn sóng.

Hắn liếc nhìn Isagi ánh nhìn như dừng lại không phải vì trận đấu… mà bởi mùi hương tỏa ra từ cậu.

Sao lại hấp dẫn đến thế?

Một thứ khiến tim hắn khẽ chấn động, điều chưa từng xảy ra với bất kỳ ai.

Isagi Yoichi cậu là người đầu tiên khiến hắn bận tâm đến mức này.

“Biết ngay mà… chúng ta lại gặp nhau.” Nagi lẩm bẩm, không rõ là đang nói với Isagi hay chính mình.

Isagi căng thẳng đến cùng cực. Bóng đang rơi. Và trước mặt cậu, chướng ngại cuối cùng, Nagi.

Sai lầm là không được phép.

“Giờ cậu là người nguy hiểm nhất sân này.” Nagi bám sát. Mắt không rời.

Và trong thẳm sâu… hắn không thể dứt ra.

Muốn nhìn rõ hơn.

Muốn đến gần hơn.

Nhưng Isagi không hay biết. Cậu chỉ biết một điều duy nhất.

Cậu không được phép thua.

Không phải lúc này.

Không phải trước mặt hắn.

Cậu sẽ tự mình kết thúc trận đấu.

Bằng bàn thắng của chính cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com