Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Sau khi vòng tuyển chọn đầu tiên kết thúc, đội Z chính thức bước vào vòng hai. Tuy nhiên, Ego bất ngờ tuyên bố rằng vòng tiếp theo chưa bắt đầu ngay. Trong thời gian tạm hoãn này, toàn bộ thành viên trong trại Blue Lock sẽ phải trải qua giai đoạn rèn luyện thể lực cường độ cao, hoàn toàn không được phép tiếp xúc với bóng đá.

Isagi chớp mắt liên tục. Khi nhìn thấy lịch trình huấn luyện mà Ego gửi xuống, sắc mặt cậu lập tức trầm xuống.

“…Chết tiệt. Cái này chẳng khác gì tra tấn.” Omega nhỏ khẽ lẩm bẩm.

Ngay cả Kunigami người vốn say mê các bài tập thể chất cũng trầm ngâm khi lướt mắt qua lịch trình.

“À, hôm qua cậu với Bachira đem chăn cho tụi tôi đúng không, Isagi? Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.” Kunigami quay sang, giọng chân thành.

“Không sao. Là do tớ chậm, lúc về thấy mọi người ngủ cả rồi, cõng về phòng thì không nổi nên… nên tớ và Bachira chỉ đắp chăn thôi.”

“Cảm ơn cả vụ dọn dẹp.” Chigiri gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng có phần ấm áp hơn thường lệ.

“Ừ, không có gì đâu.” Isagi cười nhẹ, rồi liếc sang Bachira. “Phải không?”

“Chuẩn đấy.” Bachira bật cười, khoác tay qua vai Isagi. Ánh mắt hắn cong lại, như trêu đùa mà cũng đầy hứng thú. Hắn cúi xuống nhìn Isagi, và trong giây lát, có cảm giác gì đó khiến hắn muốn giơ tay lên, không phải vì xúc động, mà đơn giản vì khuôn mặt kia trông... đáng nghịch.

Isagi...

Chẳng phải cậu ấy đang dần cởi mở, tin tưởng mình hơn sao.

“...Bỏ cái tay ra khỏi má tớ, Bachira.”

“Chỉ là nhéo nhẹ thôi mà. Má cậu nhìn là biết mềm.”

“…Hả?”

“Giảng hòa kiểu gì mà trông như đang... hẹn hò vậy.” Chigiri xen vào, nửa cười nửa không. Hắn nhận ra hai người này đã trở nên thân thiết một cách kỳ lạ. Trước đây, Isagi tuy ôn hòa nhưng lại luôn có một khoảng cách khiến người khác khó tiến gần. Vậy mà giờ, trước mặt Bachira, cậu lại thoải mái như thể không còn bất kỳ lớp phòng vệ nào.

“Lịch luyện kiểu này, cậu chịu nổi không đấy, Isagi?” Bachira hỏi, giọng tưởng như đùa nhưng ánh mắt lại hoàn toàn nghiêm túc. Với cường độ này, ngay cả Alpha cũng phải dè chừng.

“...Ổn. Tớ phải ổn.” Isagi siết chặt nắm tay. Là Omega, thể lực không phải lợi thế, nhưng cậu chưa bao giờ để định kiến giới quyết định giới hạn của mình.

Bachira nheo mắt, đảo mắt nhìn quanh rồi giả vờ ôm bụng. “Isagi, đi toilet với tớ một lát.”

Không chờ phản ứng, hắn kéo Isagi đi ngay.

Cả nhóm chỉ kịp nhìn theo, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

...

“Không phải bảo đi vệ sinh sao? Sao lại kéo tớ tới chỗ này?” Isagi cau mày, nhìn Bachira dừng lại ở một góc khuất gần tường.

“Chỗ này là điểm mù của camera. Và này, tớ hỏi thật khi tập nặng và ra mồ hôi, pheromone của cậu có vấn đề gì không?”

“Không. Cậu thấy rồi đấy. Mùi gần như không tồn tại. Chỉ có Nagi là mũi thính quá thôi…”

“Xin lỗi vì mũi tôi tốt quá nhé.” Giọng nói đều đều của Nagi vang lên từ phía sau. Hắn bước ra, mắt nửa mở như thể không mấy bận tâm, nhưng ánh nhìn lại khóa chặt Bachira.

“Ờ… Bachira cũng biết bí mật của tớ rồi.” Isagi thở ra, gãi má. Cậu vốn đã ngửi thấy mùi sữa tươi của Nagi từ xa, không lẫn vào đâu được.

“Vậy... tập luyện không gặp trở ngại gì chứ?”

Lại câu hỏi quen thuộc, lần thứ mấy rồi?

“Không sao đâu, đừng lo.”
Isagi đáp, tự trấn an. Cậu không lo lắng về pheromone của mình và tin rằng mình sẽ không rơi vào kỳ phát tình trong thời gian ở trại.

Mà nhắc đến kỳ phát tình...

Đôi mắt Isagi bỗng tròn xoe. Cuối cùng cậu cũng nhận ra cảm giác bồn chồn suốt từ tối qua đến giờ bắt nguồn từ đâu.

Cậu đã quên gọi cho Itoshi Sae.

Chết thật.

Không biết tên Alpha khó ưa ấy có đang nổi giận không nữa… nhưng chắc cũng không đến mức nghiêm trọng đâu… chỉ là một cuộc gọi thôi mà…

“Sao tự dưng đơ mặt ra vậy?” Nagi chọt nhẹ vào má Isagi, giọng phẳng lặng như thể chỉ là tò mò. Thấy cậu nhíu mày, hắn lại chọt thêm lần nữa.

Mềm thật…

Chọt hoài cũng không chán.

“Nagi!” Isagi nhăn mặt. Nhưng Alpha kia không có vẻ gì là sẽ dừng lại. Trái lại, Bachira còn nhập cuộc, chọt vào bên má còn lại.

Hai tên này đúng là phiền phức.

Trông vẻ mặt cả hai, một người cười tít mắt, người kia tỉnh bơ nhưng khóe miệng đã khẽ nhếch lại càng khiến Isagi bất lực. Như thể má của cậu là trò tiêu khiển ưa thích của bọn họ.

Có lẽ “trò đùa” này còn kéo dài, nếu như không bị gián đoạn bởi tiếng loa phát thanh của trại.

“Isagi Yoichi, đến phòng điều khiển ngay lập tức. Nhắc lại: NGAY LẬP TỨC.”

Isagi nhíu mày.

Sao tình huống này giống như đã từng xảy ra trước đó vậy?

“Sao lại gọi cậu lên đó? Có chuyện gì à? Muốn tớ đi cùng không?” Bachira lo lắng, tay vẫn khoác hờ trên vai cậu.

“Không cần. Tớ tự đi được. Hai người quay lại luyện địa ngục của mình đi.” Isagi nở nụ cười nhạt, giơ nắm đấm thay cho lời từ biệt.

Bachira và Nagi đứng nhìn bóng lưng cậu khuất dần.

Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng họ tin, Isagi sẽ ổn. Vì Isagi Yoichi ấy luôn mang theo một cảm giác đặc biệt, như chính con người cậu vậy.

Phòng tập đội Z

“Lại bị gọi nữa sao?” Kunigami tạm ngừng nâng tạ, trán lấm tấm mồ hôi.

“Lần thứ mấy rồi?” Chigiri cau mày.

“Các cậu không thấy kỳ lạ sao? Rốt cuộc Isagi là ai vậy?” Igarashi tò mò lên tiếng.

“Phải đấy. Trong trại này, Isagi dường như... không giống những người còn lại.” Iemon cũng gật đầu.

“Chỉ là một thằng quái đản hơn người bình thường thôi.” Raichi nhún vai.

“Cậu nói thế được à, Raichi?” Gagamaru liếc sang.

“Thôi đi. Nếu Isagi muốn nói, cậu ấy sẽ nói.” Kuon ngắt lời, giọng dứt khoát. Với hắn, Isagi không chỉ là đồng đội mà còn là người từng kéo hắn lên từ vực sâu.

“Tiếp tục luyện đi.” Kunigami siết thanh tạ. “Nếu bị tụt lại, Ego sẽ không bỏ qua đâu.”

“Cậu đang bênh cậu ấy đấy à?” Chigiri hỏi, môi khẽ cong.

Kunigami nhún vai. “Cậu cũng vậy. Sáng nay tôi thấy rồi.”

“Chỉ là đáp lại pha kiến tạo của cậu ấy.”

“Vậy ôm là cách cậu cảm ơn à?”

Alpha tóc đỏ khẽ vuốt mái tóc ướt mồ hôi, nụ cười mơ hồ hiện lên. “Cách đó... Chỉ dành cho Isagi.”

Ở một góc khác của Blue Lock, Itoshi Sae bước vào khuôn viên trại với dáng vẻ điềm nhiên.

Hắn không để tâm đến những ánh mắt dõi theo.

Lúc này Sae chỉ muốn một điều duy nhất, đó là  phát tán pheromone nghiền nát đám thường dân kia cho hả giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com