Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

“Rin.”

Sae chỉ ném một câu ngắn, rồi sải bước lướt ngang qua em trai mà không buồn quay đầu lại. Rin không phản ứng, cũng chẳng thèm để tâm, cái lạnh lùng của hai kẻ cùng huyết thống va vào nhau như những lưỡi dao băng giá.

Thứ thực sự khiến Rin để mắt… không phải Sae.

Mà là lý do hắn quay lại Lần thứ hai.

Rin không hỏi, nhưng trong đầu đã có câu trả lời rõ ràng.

Isagi Yoichi.

Alpha với mùi hương trầm nhạt khẽ hất tóc, pheromone thoáng qua nhưng đủ để khiến những Alpha khác cảnh giác né xa.

“Xem ra lần này… phải theo dõi mày kỹ hơn rồi, Isagi.”

Isagi bước vào phòng điều khiển. Ego đã ngồi sẵn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cậu như muốn soi thấu tất cả.

Khó chịu là điều dễ thấy trong biểu cảm của Ego. Và cũng dễ hiểu thôi. Itoshi Sae đến trại huấn luyện lần thứ hai. Vừa đặt chân tới trại đã yêu cầu gặp người phá vỡ mọi quy tắc vốn dĩ nghiêm ngặt ở Blue Lock. Trong khi những người khác vẫn đang phải nghiêm túc tập luyện theo lịch trình thì hắn lại ngang nhiên xuất hiện như thể nơi này là sân sau nhà mình.

“À… anh Sae…” Giọng Isagi khựng lại khi nhận ra người kia đang đứng dựa lưng vào tường. Tay khoanh lại, mắt không rời cậu, ánh nhìn như một lời buộc tội.

Đã trải qua nhiều bài kiểm tra khắc nghiệt, Isagi vẫn luôn vững vàng. Vậy mà lúc này, cơ thể cậu lại căng ra như một sợi dây sắp đứt.

Trong không khí, mùi lan dạ hương thoang thoảng, phảng phất như một lời cảnh cáo vô hình. Isagi có cảm giác như mình đang đứng trước tòa, bị ánh mắt kia tuyên án.

“Chỉ hai mươi phút thôi, thiên tài tuyến giữa. Người của Blue Lock không được phép lơ là việc huấn luyện.”

“Đúng rồi! Tôi… tôi còn phải luyện tập nữa!” Isagi vội vàng gật đầu, cố lách khỏi tình huống khó xử. Cậu thà trải qua lịch trình tập luyện khắc nghiệt còn hơn phải đối diện với người đàn ông trước mặt.

Chỉ vì không gọi điện một lần… có cần đến mức đích thân tới tận trại huấn luyện không?

Ego rời đi và khóa cửa lại. Khi chỉ còn hai người trong phòng, ánh mắt Sae lập tức chuyển thành sắc lạnh.

Sae rời khỏi vị trí tựa tường, ánh mắt lạnh lẽo.

“Tại sao không nghe máy?”

Giọng nói trầm, không lớn nhưng đủ khiến sống lưng Isagi lạnh toát.  Một bước tiến về phía trước, Isagi đã bị dồn tới sát tường. Cánh tay rắn chắc của Sae chặn ngang đường thoát, khiến không gian trở nên bức bối hơn bao giờ hết.

Hương lan dạ hương thoảng qua rồi nhanh chóng ngập tràn căn phòng khiến người Isagi như bị bao phủ hoàn toàn.

Lại là mùi hương ấy…

“Ờm…” Isagi lúng túng. Nói thật? Hay tìm cách lảng tránh? Nếu bảo là quên, chắc chắn sẽ bị mắng. Nhưng im lặng thì càng đáng nghi hơn.

“Đừng nói với anh là bí mật của em đã bị lộ rồi đấy.”

Isagi khựng lại. Phản ứng vô thức đó đã đủ để Sae xác nhận điều mình nghi ngờ. Pheromone của hắn lập tức trở nên nồng hơn, thể hiện rõ rệt sự bất mãn.

Không nói thêm lời nào, Sae siết chặt eo Isagi, nâng cằm cậu lên. Đôi mắt nghiêm nghị nhìn sâu vào người đối diện như đang chất vấn. Và rồi…

“Thu dọn đồ đạc. Về với anh.”

“Không đâu.” Isagi không chút do dự lập tức từ chối.

Bảo cậu rời khỏi Blue Lock? Không đời nào!

Cậu đã nỗ lực đến tận đây, vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên, gặp gỡ những người đồng đội đặc biệt… Cậu sẽ không rời khỏi nơi này – không bao giờ.

“Em đã để lộ bí mật rồi! Một omega duy nhất giữa đám alpha và beta thì chẳng khác nào mồi lửa giữa rừng khô. Em thừa hiểu điều đó mà!”

“Không sao đâu. Hai người ấy không phải kiểu người sẽ tiết lộ chuyện này.”

Itoshi Sae hơi nhướn mày, ánh nhìn bỗng lạnh lẽo hơn. “Hai người?”

Lại lỡ lời rồi!

Isagi thầm rủa chính mình vì buột miệng. Ngay lập tức, cánh tay đang siết quanh eo cậu lập tức siết mạnh hơn.

“Isagi Yoichi.”

“…”

“Em—”

“Thì đừng cấm tôi!.”

“Vẫn còn dám cãi?” Sae vừa bực vừa bất lực. Omega trong vòng tay hắn quá đỗi ương bướng. Tự làm theo ý mình, để lộ bí mật, rồi còn trừng mắt cãi lại như thể hắn là người vô lý.

Đáng giận thật.

Nhưng bảo hắn mạnh tay với cậu, hắn lại không thể. Cuối cùng, chỉ biết quở mắng, rồi siết chặt cánh tay quanh eo cậu hơn chút nữa.

“Nơi này nguy hiểm. Em phải về.”

“Tôi không về! Chẳng có gì nguy hiểm cả. Tôi vẫn ổn. Tại sao cứ bắt tôi về? Tôi cũng muốn giỏi hơn chứ. Ở Blue Lock, tôi được rèn luyện, được gặp những người xuất sắc…”

“Nhưng mà—”

“Chuyện bị phát hiện là omega thì có gì nghiêm trọng đâu. Bachira với Nagi sẽ không hé nửa lời. Anh dọa tôi làm gì? Vì tôi là omega thì không được chơi bóng sao? Không được tự khẳng định mình à? Tôi…” Giọng cậu nhỏ dần, mắt nóng lên, rồi ánh nhìn xanh biếc bắt đầu long lanh trong làn nước.

Một omega mạnh mẽ, can đảm và không lùi bước – ánh sáng của đội Z – giờ lại gần như bật khóc.

Còn Sae thì…

Đứng hình hoàn toàn.

Khi nhận ra mình đang sững sờ, hắn cũng chẳng biết phải làm gì. Lực siết quanh eo cậu dần buông lỏng, thay vào đó là một cái ôm dịu dàng, bàn tay lóng ngóng vuốt lưng cậu, động tác vụng về hiếm thấy ở một người như Sae.

“Đừng khóc… Yo… đừng khóc mà.” Hắn lúng túng đến mức gần như luống cuống.

Hắn chưa từng dỗ ai đang khóc.

Huống hồ… người đó lại là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com