Chương 27
Isagi lùi lại một bước, lặng lẽ nép sau lưng Nagi. Đôi mắt xanh thẫm của cậu vốn sắc bén, tập trung mỗi lần ra sân giờ đây lại ánh lên nét mềm mại mong manh lạ thường. Như thể trong thoáng chốc, cậu đã quên mất nơi mình đang đứng là Blue Lock nơi mà một chút yếu đuối cũng có thể trở thành cái cớ để bị loại bỏ.
Nagi liếc nhìn sang, ánh mắt nán lại lâu hơn thường lệ. Trong khoảnh khắc cực nhỏ chớp nhoáng đến mức khó phân biệt thực hay ảo, một ý nghĩ lạ lẫm thoáng vụt qua đầu hắn: muốn ôm lấy Isagi, nhấc bổng như ôm một đứa trẻ cần được che chở. Nhưng ngay giây sau, giọng nói lạnh như thép của Ego vang lên từ bục thông báo bảng xếp hạng, cắt đứt ý niệm ấy. Nagi khẽ quay đi, môi mím chặt như để nhấn chìm suy nghĩ vừa nảy ra.
Dãy số hiện dần trên tay áo các tuyển thủ.
Isagi-số 15.
Ngay sau cậu, Bachira số 16.
Bachira ngoảnh lại, nụ cười ngốc nghếch quen thuộc không hề thay đổi, như thể xếp hạng chỉ là một trò đùa thú vị.
"Xếp sát nhau luôn kìa. Định mệnh ghê ta, ha, Isagi?"
"...Ờ. Ừm."Isagi lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào. Không hẳn là vui, nhưng cũng chẳng nỡ làm cụt hứng Bachira, nhất là khi thấy đôi mắt kia lấp lánh như mặt hồ phản chiếu nắng sớm.
Ánh mắt cậu liếc sang phía Nagi, khẽ kéo nhẹ tay áo hắn. Nagi cúi xuống nhìn, vẫn ánh mắt uể oải quen thuộc, nhưng đằng sau đó lại ẩn một chút gì đó vừa dịu vừa ấm.
Hạng 7.
Isagi khẽ mỉm cười. Đúng là Nagi Seishiro một thiên tài mang dáng vẻ lười biếng thường trực, mà chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn vào lại khiến người ta thấy yên tâm đến lạ.
Ánh mắt cậu lướt nhanh sang dãy tuyển thủ đứng ở phía xa-nhóm của Rin. Vẫn chưa thấy rõ thứ hạng ba người còn lại, cậu liền kiễng chân, rướn cổ. Rin, đứng cách đó không xa, bắt gặp cảnh tượng ấy. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
Dáng nhỏ thế kia, có thấy nổi cái gì đâu.
Rin quay đi, trở lại với nhóm của mình. Với hắn, hai người kia đơn giản chỉ là điều kiện cần để trận đấu diễn ra. Sự hợp tác không hơn gì một phép tính lạnh lùng. Tokimitsu Aoshi hạng 3 và Aryu Jubei hạng 2 rõ ràng khó chịu với thái độ đó.
Nhưng chẳng ai dám làm gì.
Vì hắn đang đứng đầu.
Hạng 1.
Itoshi Rin.
Isagi dõi theo, đôi môi khẽ mím lại. Trong ánh mắt cậu là ngưỡng mộ pha lẫn cảnh giác. Không thể phủ nhận: hiện tại, Rin là người giỏi nhất ở đây.
Chỉ có điều...
"Cả đám người và cái trại này với tôi chỉ là bàn đạp. Tôi tới đây vì một lý do duy nhất: giành vé vào tuyển U-20."
Giọng hắn sắc như băng, không một vệt dao động.
Với Rin, con người chỉ là công cụ.
Và mục tiêu duy nhất hắn nhắm đến...
"Để vượt qua anh trai tôi. Nghiền nát Itoshi Sae. Đó mới là bóng đá của tôi."
Isagi đã nghe đồn nhiều về mối bất hòa giữa hai anh em nhà Itoshi, nhưng phải đến lúc đối diện với ánh nhìn sặc mùi căm hận đó, cậu mới thực sự hiểu: đây không phải mâu thuẫn đơn thuần. Đây là chiến tranh.
Chỉ là-dù mục tiêu vẫn không đổi, dù khát khao chiến thắng vẫn như lửa đốt... có điều gì đó nơi Rin đã bắt đầu thay đổi từ khi chạm mặt một người.
Đôi mắt bạc hà liếc sang, bắt gặp ánh nhìn thẳng thắn, sâu thẳm của Isagi.
Isagi Yoichi.
Người mà đến cả Itoshi Sae cũng chủ động tìm gặp.
Rin nheo mắt. Hắn muốn giành lấy cậu một cách hoàn toàn.
Isagi quay đi trước. Không rõ là để tránh ánh mắt đó, hay vì đã chìm vào những tính toán trong đầu. Thứ cậu bận tâm lúc này không phải là quan hệ phức tạp của hai anh em nhà Itoshi. Mà là: bước tiếp theo là gì?
Đối đầu với đội của Rin đó là nước đi liều lĩnh.
Nhưng nếu không liều-
"Bachira, Nagi." Isagi lên tiếng. Giọng không lớn, nhưng rõ ràng và đanh thép. Trong đôi mắt cậu, một đốm lửa vừa bùng cháy.
Cả hai alpha cạnh bên khẽ mỉm cười, như thể đã đoán trước điều đó từ lâu.
Cậu nhóc này lúc nào cũng chọn đường khó.
"Đấu với họ." Isagi dứt khoát. Đôi mắt cậu rực sáng, như một bóng đèn chói giữa đêm đen.
Bên kia, Rin khựng lại trong thoáng chốc. Rồi cười nhẹ, tay chống hông.
Cậu biết cách khiến người ta thấy thú vị đấy, Isagi.
"Được." Hắn gật đầu.
Vân tay xác nhận trận đấu được đặt lên.
Isagi quay sang hai đồng đội, giọng dịu xuống: "Xin lỗi... Tớ tự quyết mà không hỏi trước. Biết là khó thắng, nhưng mà..."
"Thôi đi." Bachira cười, vỗ vai. "Cậu muốn đấu với Rin mà, đúng không? Tớ cũng muốn xem đội kia thế nào."
Vì là Isagi nói, nên Bachira sẽ không từ chối.
Nagi không nói, chỉ đưa tay xoa đầu cậu. Mái tóc rối bù dưới bàn tay to của hắn. Isagi vùng vằng nhưng chẳng thoát được, đành kéo Bachira ra làm lá chắn.
Từ phía xa, Aryu liếc nhìn cả ba, ánh mắt nheo lại. Một nhóm như vậy-khí thế quá đỗi lạ thường.
"Vì có Isagi mà." Tokimitsu đáp, không chút do dự.
Isagi giống như ngọn lửa cắm giữa cơn bão tuyết-thứ ánh sáng nhỏ nhoi, nhưng ngoan cường, không chịu lụi tàn.
Và chính điều đó lại khiến Rin càng thêm khó chịu.
Hắn siết nhẹ bàn tay. Pheromone toát ra mạnh đến mức người xung quanh vô thức lùi lại. Nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi Isagi.
Nếu dồn cậu đến tận cùng tuyệt vọng...
Liệu ánh mắt ấy còn giữ được thứ ánh sáng điên rồ kia không?
...
Kết quả không có gì bất ngờ.
Họ thua, một trận thua tan tác.
Và khi tên Bachira được xướng lên trong danh sách chọn, cảm giác như có cú đấm vô hình giáng mạnh vào ngực Isagi.
Cậu không mong được chọn. Nhưng nỗi bất lực khi chẳng thể giữ lại người đồng đội thân thiết-nó đau, đến nghẹn thở.
"Này, Isagi." Nagi khẽ gọi. Giọng hắn thấp và trầm.
Hắn ghét phải thấy Isagi cúi đầu như thế.
Rin không chỉ thắng. Hắn chọn đúng người quan trọng nhất với Isagi-như thể cố tình để lại khoảng trống đó, để cảm xúc tự hành hạ cậu.
Ngay cả Nagi còn cảm nhận được điều đó. Thì Bachira, chắc chắn, hiểu rõ hơn ai hết.
Đó là cách Rin chơi.
Tàn nhẫn đến mức biến thái.
Cuối cùng, dù hơi vụng về, Nagi vẫn ôm lấy Isagi từ phía sau. Cậu đang lẩm bẩm điều gì đó, rối loạn không dứt. Mùi pheromone dịu nhẹ lan tỏa, như hơi sữa ấm giữa đêm đông.
"Bực mình thật."
"Ừ." Nagi đáp khẽ, tay vẫn vuốt nhẹ lên mái tóc rối.
Isagi dần ổn lại.
Và cậu biết, mình sẽ không dừng lại ở đây.
Bằng mọi cách, cậu sẽ giành lại Bachira.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com