Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Isagi đã ở Blue Lock được ba ngày.

Lịch trình huấn luyện khắc nghiệt đến nghẹt thở. Càng tồi tệ hơn khi khẩu phần ăn lại được phân theo thứ hạng. Với vị trí gần chót bảng, phần của Isagi chỉ là cơm trắng, súp miso nhạt và natto nguội lạnh, mỗi bữa đều như nhau, lặp đi lặp lại đến mức phát ngán.

Cậu bắt đầu nhớ những bữa ăn đậm đà hương vị mẹ nấu.

Về thể lực, Isagi nhận ra mình thua kém rõ rệt. Ngay cả Igarashi người xếp hạng thấp nhất, cũng mạnh mẽ hơn cậu ở một vài mặt.

Nhưng điều đó không quá khó hiểu. Trong khi Isagi mang trên mình bí mật phải giấu kín, thì những người còn lại hầu hết đều là Beta hoặc Alpha.

Chỉ cần quan sát và cảm nhận pheromone, cậu có thể đoán được ít nhất sáu người trong Đội Z là Alpha.

Nỗi lo bị bỏ lại phía sau khiến Isagi trằn trọc mãi không ngủ được. Rạng sáng, cậu lặng lẽ ra sân tập, mong tìm chút yên ổn trong chuyển động của đôi chân và nhịp thở.

Và rồi, mùi vanilla quen thuộc lại xuất hiện.

Thật kỳ lạ, trong khi mùi hương của những người khác mờ nhạt hoặc biến mất giữa mùi mồ hôi và không khí lạnh, thì vanilla từ Bachira lúc nào cũng rõ rệt, như thể cố bám lấy giác quan của cậu.

Vì sao lại như vậy?

"Bachira?"

"Cậu nhận ra tớ à?" Bachira nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú.

"Vì mùi vanilla của cậu rất rõ."

"Ồ~ mũi cậu thính dữ ha." Hắn bước tới, vòng tay qua cổ Isagi. Khoảng cách rút ngắn khiến hương vanilla càng thêm nồng.

Isagi suýt đưa tay che mũi theo phản xạ, nhưng ánh nhìn thoáng buồn lướt qua trên gương mặt Bachira khiến cậu khựng lại. Biểu cảm ấy khó diễn tả.

Trong khoảnh khắc, Isagi thấy mình có lỗi.

"Không phải tớ ghét cậu đâu," cậu lúng túng nói, "Chỉ là... mùi của cậu rõ quá. Thơm đến mức mũi tớ rát luôn ấy. Tớ không có ý gì xấu cả. Đừng buồn nữa, cười lên như mọi khi đi mà!"

Isagi nói một mạch, chưa kịp để ý đôi mắt Bachira giờ đây đang ánh lên vẻ thích thú lạ lùng.

Isagi Yoichi...

Tốt bụng.

Thật thà.

Và khác biệt.

Là người duy nhất từng cảm nhận được mùi vanilla từ hắn ngay lần đầu gặp mặt.

"Vậy là không ghét tớ, tớ mừng rồi," Bachira nghiêng đầu, môi vẫn cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Isagi là Alpha hả?"

"Không, tớ là Beta."

...Xin lỗi vì đã nói dối, Bachira.

"Ồồồ~ Vậy hả~?" Giọng hắn kéo dài, nửa đùa nửa dò xét.

Isagi lúng túng, ánh mắt lảng đi rồi cụp xuống. Vành tai đỏ lên.

Bachira suýt bật cười.

Cậu đúng là không giỏi nói dối.

"Tất nhiên là thật rồi! Cậu đừng có nói linh tinh nữa!" Isagi phản ứng rõ ràng quá mức, như thể càng nói lại càng bộc lộ điều muốn giấu.

"Được rồi, được rồi~ Cậu nói sao thì tớ tin vậy." Bachira nhún vai, nụ cười thoải mái.

Ngay cả khi nói dối, cậu ấy cũng đáng yêu đến lạ.

...

Ở Blue Lock, ngoài bóng đá ra, chẳng có gì gọi là thú vị. Nhưng dạo gần đây, có vẻ mọi thứ đang dần thay đổi.

"Cậu ra sân luyện tập đúng không? Vậy thì tập với tớ đi. Một chọi một nhé."

Hắn mỉm cười, ánh mắt hẹp lại như đang nhìn một trò chơi vừa mở màn. Có gì đó ở Isagi khiến hắn muốn khám phá.

Và một điều khác lạ hơn cả.

Là một Alpha đặc biệt với khứu giác nhạy bén, Bachira có thể dễ dàng phân biệt pheromone của từng người trong đội. Nhưng với Isagi, cậu hoàn toàn trống rỗng.

Không mùi.

Không dấu vết.

Cả hai luyện tập một lúc. Giữa những cú đi bóng và pha cắt bóng, họ trò chuyện không nhiều, nhưng đủ để Isagi nhận ra: dù trông có vẻ ngớ ngẩn, luôn cười và đôi khi lơ đãng, Bachira là một thiên tài đích thực.

Dẫn bóng linh hoạt, di chuyển như thể quả bóng gắn liền với cơ thể. Mỗi cú rê bóng đều dứt khoát, có mục tiêu và sự kiểm soát rõ rệt.

Hương vanilla phảng phất trong không khí lạnh. Họ luân phiên tấn công và phòng ngự, như hai bản nhạc đối xứng. Dù thể lực thua thiệt, Isagi vẫn cố gắng bám sát, học từng chuyển động, phân tích từng phản ứng.

Buổi tập hôm nay không hề uổng phí.

"Cảm ơn cậu, Bachira. Nhờ cậu mà tớ nghĩ ra được nhiều thứ." Isagi thở dốc, uống nước, lau mồ hôi.

Bachira đưa cho cậu chiếc khăn, vỗ nhẹ lên vai như lời đáp.

"Không có gì đâu mà."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại thành một đường nhỏ.

Bạn nhỏ cùng đội của hắn đang đẫm mồ hôi vì luyện tập, nhưng kỳ lạ thay hoàn toàn không có chút pheromone nào tỏa ra.

Một điều quá mức bất thường. Không chỉ với Alpha, mà cả với Beta lẫn Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com