Chương 4
Bên trong căn phòng rộng rãi của một khách sạn năm sao giữa lòng thành phố, một chàng trai trẻ khoác sơ mi trắng, quần lửng đơn giản, vẻ ngoài chẳng mấy ăn nhập với bối cảnh một buổi chụp ảnh bìa cho tạp chí thể thao quốc gia.
Buổi phỏng vấn kết thúc, hắn bước ra khỏi phòng mà không mảy may ngoảnh lại. Người quản lý riêng vội vàng đuổi theo, thấp giọng nhắc nhở rằng những phát ngôn của hắn có thể khiến dư luận ghét bỏ. Nhưng chàng alpha tóc đỏ kia chỉ khẽ liếc, thờ ơ như thể chẳng nghe thấy gì.
Người quản lý đành lắc đầu, thở dài bất lực.
Kiêu ngạo, vị kỹ, tự phụ đến mức gần như ngông cuồng nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng lẫn đẳng cấp của hắn.
Tiền vệ thiên tài của đội trẻ Real Madrid. Nếu không bị giới hạn độ tuổi, có lẽ hắn đã khoác áo đội tuyển quốc gia.
Itoshi Sae.
…
Bước xuống sảnh, ánh mắt Sae nheo lại khi thấy một đám đông tụ tập quanh khu vực họp báo. Vốn chẳng bận tâm đến mấy chuyện ồn ào, nhưng giọng nói của người phụ nữ đang phát biểu rõ ràng, sắc bén, mang thứ trọng lực khiến người ta phải lắng nghe khiến bước chân hắn khựng lại.
Blue Lock?
Một dự án mơ hồ mà hắn từng nghe thoáng qua. Nhưng lần này… có gì đó khiến hắn tò mò.
Buổi họp báo đang chiếu trực tiếp hình ảnh gần ba trăm học sinh trung học được tuyển chọn. Những gương mặt quen thuộc hiện lên. Thấy em trai mình cũng ở đó, hắn không lấy làm ngạc nhiên.
Nhưng rồi—
Chỉ một khoảnh khắc máy quay lướt qua, ánh mắt Sae lập tức sẫm lại.
Cả người hắn đứng sững như bị ghim xuống đất.
Pheromone alpha phát ra đột ngột và mãnh liệt đến mức người quản lý bên cạnh bất giác lùi lại, toàn thân lạnh toát. Không khí trong sảnh trở nên nặng nề. Những ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về phía hắn, dò xét nguồn áp lực đang lan ra.
Tại sao lại là em?
Rốt cuộc em đang làm gì ở nơi đó?
"…Itoshi…" Giọng người quản lý run lên. Biểu cảm này lần cuối cùng hắn trông thấy là bao lâu rồi?
Sae rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc mà bản thân chưa từng gọi. Màn hình chỉ đổ chuông không ai bắt máy. Đương nhiên, trong Blue Lock, điện thoại cá nhân đều bị thu giữ.
Ngón tay hắn siết chặt, khớp trắng bệch. Âm thanh răng nghiến vang lên rõ mồn một.
"Liên hệ với người của hiệp hội," Sae lạnh giọng. "Tôi muốn gặp một người trong trại Blue Lock. Nhanh. Tốt nhất là để tôi đến trực tiếp."
Tôi cần tận mắt nhìn thấy em, xem em đang lao đầu vào thứ điên rồ gì ở chỗ đó.
…
Trận đấu nội bộ đầu tiên của đội Z.
Đối thủ là đội X áp đảo về mọi mặt. Trái lại, đội Z bị xếp cuối bảng, rời rạc và vô tổ chức.
Như Isagi dự đoán, trận đấu rơi vào hỗn loạn. Không ai nhường ai, tất cả đều muốn tranh suất tiền đạo. Bóng lăn như bị nuốt vào đám đông ham muốn đơn độc.
Nổi bật nhất bên đội X là Barou Shouei một alpha mang theo mùi cà phê đậm đặc, vừa ngọt ngào vừa đắng gắt. Hắn như một vị vương thống trị sân đấu: kỹ thuật, sức mạnh, ý chí mọi thứ đều vượt trội.
Tỉ số 5-0 nghiêng về đội X. Mọi nỗ lực từ phía đội Z đều vô vọng.
Chỉ đến cuối trận, nhờ pha phối hợp duy nhất giữa Isagi và Kunigami, họ mới gỡ lại một bàn danh dự.
Nhưng trước khi rời sân, Barou không quên buông lời châm chọc, một nhát chém thẳng vào lòng tự tôn:
“Cậu không có tố chất làm tiền đạo.”
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Isagi như âm thanh vọng mãi trong một căn phòng trống.
Cậu bắt đầu tự hỏi, phải chăng Barou đúng?
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, Isagi." Giọng nói quen thuộc vang lên, đi kèm là mùi vanilla dịu nhẹ.
Isagi lập tức nhận ra người vừa đến.
"Cậu ổn chứ?"
"Tớ... không nghĩ gì đâu." Isagi quay đi, hai má đỏ lên khi bị bắt gặp đúng lúc tâm trạng rối bời.
Bachira khẽ bật cười, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu như để truyền thêm chút ấm áp.
Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm nhận được sự chênh vênh trong Isagi. Như thể có một sợi dây vô hình đang kết nối hai người.
Một người bạn... kỳ lạ, và thú vị.
"Nhưng dù sao, cảm ơn cậu, Bachira." Isagi cười một nụ cười rạng rỡ, thật lòng, khiến người đối diện bất giác khựng lại.
Ngực như thắt lại một nhịp, Bachira đưa tay che mặt, còn tay kia lặng lẽ nhéo má Isagi.
Đáng yêu thật đấy.
Chỉ trong tích tắc, cậu như một con mèo con ngơ ngác, khiến người ta muốn ôm trọn mà giữ bên mình.
Nguy hiểm.
Isagi Yoichi đúng là một mối nguy tiềm tàng.
"Tớ... Tớ đi trước nha! Cậu nhớ ăn uống nghỉ ngơi đó! Bye bye~"
Bachira vội vàng rời đi, như thể nếu ở lại thêm chút nữa, hắn sẽ không kìm được bản thân.
Vì ánh mắt Isagi vừa rồi, ánh mắt ấy quá chân thành, quá gần gũi… và quá dễ khiến người khác sa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com