Chương 5
Isagi dõi theo bóng lưng vừa khuất sau khúc quanh hành lang.
Cậu chớp mắt, tay vô thức gãi má, cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng tiếng bụng réo vang khiến dòng suy nghĩ đứt đoạn.
Cậu đứng dậy, lấy phần ăn tối quen thuộc vẫn là natto. Ngồi xuống bàn, Isagi vừa ăn vừa lặng lẽ suy ngẫm, cố tìm ra điều gì đó khiến bản thân trở nên đặc biệt. Có như vậy, lần tới, cậu mới không bị kẻ alpha kia gã mang mùi cà phê đắng ngắt khinh thường.
“Vất vả rồi, Isagi. Tôi ngồi cùng được chứ?”
Giọng nói trầm ổn vang lên, kéo theo mùi hương nhẹ tựa nắng sớm, tươi mát một cách điềm đạm giữa đêm tối.
Kunigami Rensuke.
Alpha cao lớn nhìn qua phần natto trong đĩa, khẽ cau mày.
“Cậu ăn vậy hoài à?”
Dinh dưỡng thế này thì chẳng đủ cho cường độ luyện tập ở Blue Lock.
Hắn định lát nữa sẽ chia cho Isagi ít đồ ăn từ khẩu phần của mình.
“Cảm ơn nhé.” Kunigami nói, tay giơ nhẹ như một lời chào, “Vì đường chuyền khi nãy.”
Qua vài câu trò chuyện, Isagi dần nhận ra Kunigami là người đáng để kính trọng, mạnh mẽ, chính trực, và đầy nhiệt huyết.
Một hình mẫu sống động của “siêu anh hùng” đúng như hắn từng tự gọi mình.
“Cậu ngầu thật đấy.” Isagi buột miệng.
Kunigami hơi khựng lại. Câu khen đơn giản đó khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó gọi tên.
Hắn đứng dậy, lấy khẩu phần ăn của mình rồi đặt trước mặt Isagi.
“Isagi... ăn cùng không?”
Cậu tròn mắt. Món bít tết trước mặt trông vô cùng hấp dẫn, khiến ánh nhìn cậu bất giác sáng rực. Kunigami khẽ bật cười.
Cậu trông như một con mèo nhỏ tham ăn, thật thà và có gì đó rất... đáng yêu.
“Phần bàn thắng đó, một nửa là của cậu. Coi như chia đôi phần thịt.”
Thật ra, hắn muốn tặng cả đĩa, nhưng sợ Isagi sẽ từ chối vì khách sáo.
“Có ổn không?” Isagi hỏi, nhưng sự háo hức trong ánh mắt đã phản bội.
“Ăn đi. Không thì nguội mất.” Kunigami cẩn thận cắt thịt ra.
Isagi xiên một miếng, má phồng lên khi nhai. Kunigami chống cằm, lặng lẽ quan sát đôi mắt xanh đậm kia khiến hắn khó thể dứt ánh nhìn.
“Cảm ơn nha, Kunigami. Tớ thấy có động lực hẳn. Cậu đúng là người tốt.”
Kunigami khựng lại. Nụ cười ấy chân thành và rạng rỡ vang lên trong lòng hắn như một hồi trống rõ ràng, đầu tiên.
“Lo ăn đi.” Hắn quay đi, mặt khẽ đỏ.
Tay hắn thoáng động một phần trong hắn muốn xoa nhẹ lên mái tóc đen kia. Rồi lập tức dằn lại.
Nguy hiểm thật. Isagi Yoichi đúng là một biến số khó lường.
“Cậu... chắc là beta thật không?”
“Khụ!” Isagi ho sặc, đến mức Kunigami phải vội đưa nước. Cậu uống ừng ực, mặt đỏ lên vì giật mình:“C-câu hỏi gì kỳ cục vậy!”
“Thì chỉ hỏi thôi mà.”
Bởi vì... cậu không giống beta bình thường chút nào.
“Thôi, đừng bận tâm. Trận sau, nhất định phải thắng nhé!”
Kunigami giơ nắm tay. Isagi nhìn bàn tay ấy, khẽ cười, rồi cụng lại.
“Ừ!”
Cảm ơn nha, Kunigami...
Cậu thực sự là ánh mặt trời, một alpha mang hương nắng.
---
“Sae-kun... thật sự không cho tôi vào cùng sao?”
Quản lý riêng vừa hỏi vừa liếc nhìn người đang thản nhiên tiến vào khu huấn luyện Blue Lock, như thể nơi này không hề có quy định ra vào.
Bình thường Sae không phải kiểu người hay lạm quyền, nhưng hôm nay, rõ ràng có lý do khiến hắn chủ động sử dụng đặc quyền.
Thiên tài như hắn, một khi đã quyết định, thì chẳng ai đủ tư cách cản trở.
Chủ tịch liên đoàn thậm chí đã đặc cách cấp quyền ra vào với tư cách “khách mời đặc biệt” một ngoại lệ chưa từng có.
“Chỉ một lát thôi. Làm xong việc tôi sẽ đi. Có thể sẽ đưa một người theo.”
Sae đút tay vào túi, từng bước vững vàng tiến sâu vào Blue Lock mà không chút chần chừ.
Gương mặt điển trai, tóc nâu đỏ và đôi mắt biển sâu tưởng như lạnh lùng, nhưng lại mang theo một sức hút khiến người đối diện khó rời mắt. Tuy nhiên, điều áp đảo hơn cả là khí chất sắc lạnh, mang theo áp lực như sóng ngầm.
Itoshi Sae tài năng vượt xa tiêu chuẩn của bóng đá Nhật Bản.
Dọc hành lang, những tuyển thủ chưa thi đấu dừng lại khi thấy hắn. Gương mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Itoshi Sae? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Một chàng trai có gương mặt điển trai, vóc dáng cao lớn và khí chất mạnh mẽ tương tự bước ra từ sân thi đấu. Gương mặt ấy có nét quen thuộc chỉ khác màu tóc.
Itoshi Rin.
Em trai của Itoshi Sae.
Sae chỉ liếc qua, rồi lạnh lùng bỏ đi.
Đến phòng điều khiển, Sae không gõ cửa, cứ thế đẩy cửa bước vào.
Trên màn hình là toàn cảnh Blue Lock, từng góc nhỏ đều được theo dõi. Ego quay lại, nở một nụ cười chẳng mấy thân thiện.
Hắn không nghĩ có ngày Itoshi Sae lại đích thân xuất hiện tại đây.
Trên màn hình, Isagi Yoichi đang cười rạng rỡ sau chiến thắng đầu tiên.
Một bản ngã mới đang từng bước thức tỉnh.
“Thiên tài tiền vệ đến đây làm gì?” giọng chẳng giấu nổi sự khó chịu khi bị ép tiếp khách từ hội đồng cấp cao.
“Đến vì em trai sao?”
Sae không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn vào hình ảnh trên màn hình. Ánh nhìn như muốn chạm tới.
Em ấy... đang vui khi ở trong trại huấn luyện này?
“Muốn gặp một người. Chỉ nói vài câu.”
Giọng hắn đều và dứt khoát.
“Là em trai à?” Ego khẽ nghiêng đầu, nụ cười nham hiểm nhếch môi.
"Trông chẳng giống kiểu anh trai yêu thương em cho lắm."
Ego buông lời trào phúng.
Sae chẳng buồn phản ứng. Hắn chỉ giơ tay, chỉ vào màn hình.
“Người này.”
Ego dõi theo hướng tay rồi sững lại.
Là cậu ta?
Ego từng nghĩ Sae đến vì Rin. Dù quan hệ không khắng khít, nhưng vẫn là em trai ruột, một lý do hợp lý.
Nhưng không.
Thứ ánh nhìn đó là dành cho một người khác.
Một người hoàn toàn không nằm trong dự đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com