Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


“Dù đã được chỉ đạo phải hỗ trợ cậu mọi mặt, tôi chỉ có thể cho phép trong vòng ba mươi phút.”

“Vậy là đủ.”

Ego lại liếc nhìn vào màn hình giám sát, nơi Sae vừa chỉ tay.

Đội Z đang quây quần quanh bàn ăn, không khí nhẹ nhõm và hân hoan sau trận thắng đầu tiên. Một nhóm Alpha và Beta phấn khích chỉ vì được ăn thịt, thật đơn giản.

“Isagi Yoichi, có người muốn gặp cậu. Tới phòng tập số 4 ngay.”

Sae gật đầu nhẹ, thay cho lời cảm ơn, rồi quay bước rời khỏi phòng điều khiển, không cần ai dẫn đường.

Khóe môi hắn khẽ nhếch khi bắt gặp gương mặt sững lại của Isagi người vẫn đang nhai dở miếng steak. Dường như hắn vừa phá hỏng một khoảnh khắc yên bình, nhưng điều đó chẳng đáng bận tâm với hắn.

Ego nhìn theo bóng lưng xa dần. Trong đầu lướt qua những câu hỏi chưa lời đáp: Itoshi Sae... thật sự đến đây chỉ để gặp Isagi Yoichi? Họ từng quen biết?

Isagi Yoichi... có lẽ cần được kiểm tra lý lịch kỹ càng hơn.

Isagi đang nhai miếng thịt cuối cùng, dư vị chiến thắng vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi. Cú sút quyết định, phần thưởng là một bữa ăn có thịt, cậu đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì cậu bị gọi tên.

Cả đội đều sửng sốt. Ai lại đòi gặp Isagi trong khu huấn luyện khép kín này? Không phải người ngoài bị cấm vào sao?

Bachira nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú. “Tớ đi cùng cậu nhé?”

Rồi như thể vô tình, hắn đưa tay chạm nhẹ vào vệt sốt còn sót nơi khóe miệng Isagi. Một ngón tay lau sạch, rồi hờ hững đưa lên môi mình.

“Steak ngon thật.”

“Cậu... cậu làm gì vậy hả!?” Isagi đỏ bừng mặt, lùi lại một bước.

“Chỉ là tận hưởng hương vị chiến thắng thôi mà.” Bachira bật cười, ánh mắt vẫn không rời cậu.

Kunigami đặt tay lên vai Isagi, giọng trầm ấm: “Cậu ổn chứ? Muốn tôi đi cùng không? Tôi sẽ giữ phần lại cho cậu.”

Cậu gật đầu, mỉm cười. “Cảm ơn nhé, Kunigami.”

Rồi nhanh chóng rời đi, hướng về phòng tập số 4, nơi vốn quen thuộc với cậu.

Lòng có chút dao động, dù vẫn chưa rõ vì điều gì.

Phòng tập số 4. Không gian quen thuộc nhưng lúc này lại khác lạ đến khó chịu.

Cậu khựng lại ngay khi cánh cửa khép sau lưng.

Một mùi hương len lỏi, âm ấm như gió xuân: lan dạ hương pha bạc hà và chút mật ngọt.

Không lẫn đi đâu được.

Alpha duy nhất mang mùi hương đó.

Itoshi Sae.

Isagi chưa kịp phản ứng thì một cánh tay đã siết lấy eo cậu, kéo mạnh vào lồng ngực rắn chắc. Cửa khóa đánh cạch sau lưng.

Hơi thở kia trầm và gần, ánh mắt lạnh như đá.

“Isagi Yoichi.”

“…Anh làm cái gì ở đây?”

Giọng Isagi lạc đi. Cậu vùng ra nhưng bất thành. Mùi pheromone tỏa ra mạnh mẽ khiến đầu óc mơ hồ.

“Đây là trại huấn luyện. Tôi đến để tập luyện. Còn anh?” Cậu cố giữ bình tĩnh.

“Em nghĩ một Omega có thể tồn tại giữa đám Alpha và Beta này mà không gặp rắc rối à?”

"Sao lại không thể? Đừng phân biệt đối xử như vậy." Isagi nhìn thẳng. “Tôi sẽ trở thành tiền đạo giỏi nhất, dù có là Omega đi nữa.”

Một thoáng im lặng.

Sae nhìn cậu, ánh mắt như vừa hài lòng vừa bất mãn. “Anh không nghi ngờ năng lực của em.”

"Vậy thì thả tôi ra."

"Đó lại là chuyện khác."

"Anh Itoshi!"

"Gọi là anh Sae." Sae siết chặt tay, pheromone quanh hắn gần như sắp bùng phát. Nhưng cuối cùng, giọng hắn vẫn giữ một sự điềm tĩnh lạ thường.

“Vấn đề không nằm ở năng lực.” Giọng hắn thấp đi. “Em... đã không gọi cho anh. Anh để lại số, nhớ không?”

Isagi thoáng lúng túng. “À, tôi quên mất.”

Thật ra là không dám.

Một người như Itoshi Sae, chủ lực của Real Madrid, chắc chắc liệu có thời gian để nhận cuộc gọi vô nghĩa từ một thằng nhóc như cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com