Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thằng đó tồi lắm

Isagi nhìn chăm chú vào tờ đề trên bàn, ngón tay theo thói quen xoay bút suy nghĩ. Ánh đèn trắng le lói giữa căn phòng tối om tĩnh mịch, xung quanh yên ắng đến độ cứ ngỡ thời gian như dừng hẳn đi. Rèm cửa thỉnh thoảng lại đung đưa theo làn gió mát sau cơn mưa xuân, dù cho các bài trên mặt giấy đều đã được điền đáp án nhưng Isagi vẫn cứ rũ mắt nhìn vào những con số, hay chăng có điều gì đó mà cậu cần phải ngẫm nghĩ.

Isagi sống một mình trong toà chung cư vừa được quy hoạch xây dựng, đây là dự án lớn của thành phố nên chi phí sinh hoạt cũng khá đắt đỏ, đặc biệt ở Tokyo giá thành luôn cao hơn những vùng khác. Bố mẹ cậu đều là doanh nhân cực kì thành đạt khi liên tục nhận được các danh hiệu, giải thưởng cuối năm trên thị trường nội địa và quốc tế. Bởi vì tính chất công việc nên bọn họ liên tục phải ra nước ngoài, đồng nghĩa với vấn đề sinh hoạt của cậu đều tự bản thân chăm từng chút một.

Bố mẹ cậu trong giới kinh doanh rất nổi tiếng nhưng chẳng ai biết gia đình Isagi còn có một đứa con trai. Khi vừa tròn 5 tuổi cậu đã biết rằng bọn họ rất bận rộn, lần nào có thời gian rảnh gọi về cũng chỉ trò chuyện được chốc lát rồi biến mất tăm. Lúc đấy Isagi chỉ nghĩ trở thành người lớn thật tuyệt khi có đủ thứ thú vị để làm cả ngày, chẳng phải tự chơi một mình, chẳng cần phải khóc nấc lên vì không ai chú ý đến. Song sau này cậu mới ngộ ra rằng người lớn cũng thật đáng thương khi không khác gì những con thiêu thân luôn lao vào vòng xoáy xã hội khắc nghiệt mà tàn nhẫn, âu đều là vì tiền, vì danh vọng.

Isagi từng nghĩ đến vấn đề này rất nhiều lần, cũng tự trả lời hết những bâng khuâng về mối quan hệ gia đình này nhưng cậu chẳng thể nào ngừng lo lắng và bất an. Các cuộc gọi, nhắn tin dần ít đi đến mức tưởng chừng đối phương đã chẳng còn tồn tại trong cuộc đời mình nữa. Năm mới thì chúc bằng cách gửi liên tiếp cho nhiều người, messenger giữa cậu và bố mẹ cũng chỉ còn là các thông báo chuyển tiền sinh hoạt hàng tháng.

Liên tục cứ như thế Isagi sớm đã chẳng còn mặn mà gì với cái gia đình này nữa rồi.

Cậu đặt bút xuống nhìn chiếc điện thoại thỉnh thoảng lại có tin nhắn gửi đến mà cảm thấy thật phiền phức. Khi đôi mày thanh tú vừa nhíu lại thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông, người đó nhấn một lần liền thôi làm Isagi không khỏi suy nghĩ ai lại đến đây vào mười rưỡi đêm chứ?

Khuông miệng cậu như thường lệ treo lên một nụ cười kiểu mẫu, đi đến nhìn qua camera thì mới biết Rin đang đứng trước nhà mình. Cậu không khỏi thắc mắc mở khóa cửa, chưa kịp trông thấy người thì đã bị bàn tay to lớn của hắn nắm lấy gương mặt kéo lại gần.

Ở góc độ này cậu có thể thấy rõ đôi mắt hẹp dài màu ngọc bích hằn lên tia tơ máu, thiếu niên trước sau như một luôn giữ biểu cảm lạnh lùng chớ lại gần vậy mà hiện tại có vẻ rất tức giận. Isagi biết Rin đang cố kiềm chế một ngọn lửa nào đó để không phải trút lên mình, cậu đã rất bất ngờ khi ngửi thấy mùi rượu nặng vương vấn trong hơi thở hắn: "Rin, cậu làm sao vậy? Đang có chuyện gì xảy ra thế? Rin, cậu vẫn ổn chứ?"

Hắn nhìn chăm chú cặp đồng tử xinh đẹp kia như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cậu đang lo lắng cho hắn, đúng thế, những cảm xúc đó đều chỉ thuộc về Itoshi Rin này. Hắn không quan tâm việc Isagi luôn cố gắng để trở thành một cái "tôi" khác trước mặt tất thảy, đối với hắn cậu chỉ cần như bây giờ, ít nhất là Rin cảm nhận được khi người này nói chuyện với mình vành đai phòng ngự sẽ dãn ra đôi chút, thật nhẹ nhõm làm sao vì cậu không cho rằng Rin là một trong số những kẻ ngoài kia.

Hắn không muốn làm tổn thương cậu dẫu chỉ là một chút cho dù phải thừa nhận tâm tình bản thân đang rất tệ, Rin đột nhiên miết mạnh chiếc má trắng ngần làm cậu phải yếu ớt trừng mắt với hắn. Cái trừng đó trông chẳng có uy lực tẹo nào, nó chỉ càng khiến Rin muốn đè cậu xuống chọc ghẹo cho đến khi người trong lòng bất bình đến khóc nấc lên.

Nhưng bạn học nhỏ nhà hắn rất kiên cường, từ lúc quen nhau đến nay chưa từng bắt gặp Isagi rơi nước mắt. Dẫu biết cậu còn chẳng hiểu nỗi tình là gì nhưng hắn vẫn sợ, sợ nếu người theo đuổi cậu là Nagi thì sao?

Rin hiểu rằng tính cách mình rất tệ, hắn cũng cố gắng để khiến bản thân mình tốt lên chứ, song hắn quen Nagi không phải ngày một ngày hai để biết có hàng tá cô gái muốn trở thành người yêu tên này cho dù chỉ là một đêm đi chăng nữa. Hắn sợ lỡ cậu cũng có tình cảm thì sao, thằng đó tồi lắm, nó sẽ làm Isagi buồn cho mà coi.

Hơi men khiến đầu óc Rin trống rỗng, hắn thương người này chết mất, hắn còn suýt thì đánh nhau với Nagi để cảnh cáo thằng đó tránh xa cậu ra nếu bọn Reo không ngăn cản.

Phải làm sao đây, phải làm gì mới đúng đây?

Isagi nhìn một loạt biểu tình từ tức giận đến chuyển sang buồn rầu của Rin càng không khỏi bối rối, cậu khẽ cựa quậy chỉ vào thứ đồ hắn đang cầm trên tay: "Mua trà sữa cho tớ đó à, sao không đưa, đá tan hết rồi uống còn gì ngon nữa."

Đường từ Blue Land đến chung cư này vốn đã không thuận, nhớ tới Isagi rất thích uống trà sữa ở quán còn ngược hướng hơn nữa vậy mà hắn vẫn phóng xe đi mua cho bằng được. Nghĩ lại muốn làm cậu vui mà để thế này cũng không hay, Rin cuối cùng mới chịu buông ra để lấy lòng chiếc bụng nhỏ kia trước.

Cậu cắm ống hút vào, vừa ngoan ngoãn uống vừa nhìn Rin vẫn chưa có ý định buông tha cánh cửa.

"Ngon không?"

Isagi gật đầu: "Quán này hương vị lúc nào cũng vậy." -Đoạn dừng lại một lát như đang cân nhắc: "Rin, sao cậu lại uống rượu? Mai không cần đi học à?"

Hắn mấp máy môi mà chẳng nói gì cả, tâm trạng cứ như bị một tảng đá đè nặng trĩu, tiến không được mà lui cũng chẳng xong.

Trước cửa chỉ có duy nhất ánh đèn trắng rũ xuống làm cảm xúc của Rin càng thêm mờ nhoà trong mắt cậu, Isagi lưỡng lự chốc lát mới kiễng chân bước đến ôm lấy vòng eo săn chắc kia. Có lẽ hắn cần một người để an ủi, tên nhóc này mỗi lần buồn đều chạy đến chỗ cậu, dù chưa từng mở miệng nói ra lý do nhưng rõ ràng là rất cần có người để dựa vào.

Rin cao hơn cậu cả một cái đầu, hắn rũ mắt nhìn mái tóc mềm mại tựa vào lồng ngực, hương sữa tắm quen thuộc cứ lởn vởn hai bên cánh mũi. Chết tiệc Isagi lúc nào cũng biết cách để khiến hắn hết bực bội.

Hắn cúi người đáp lại cái ôm đó của cậu, có thể bây giờ Isagi chỉ coi hắn là em trai cũng được, chắc chắn sau này sẽ khác.

———————

30/4/2024

Chưa beta

Author: _lettogether_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com