Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

_______________________________Sein⁴ . . .

Sau khi thay xong cho mình bộ âu phục màu đen lịch lãm cùng đôi giày boot, cài xong 3 nút áo cho chúng ôm lấy vòng eo nhỏ mảnh khảnh, nhìn toàn diện Isagi thật sự có thể quyến rũ được cả phái nam lẫn phái nữ. Isagi thầm tấm tắc khen bản thân thật phong độ và đẹp trai, rồi như phát hiện điều gì đó Isagi trầm ngâm nhìn vào chiếc gương lớn cạnh giường.

"Hừm..." -Isagi vuốt vuốt cằm nhìn vào gương rồi lại lấy tay sửa lại tóc tai, quần áo cho chỉnh tề song lại thở dài ngao ngán : " Hais..."

Bỗng âm thanh máy móc truyền đến đại não, hệ thống 035 lên tiếng hỏi cậu : < Sao thế kí chủ ? Có vấn đề gì với ngài sao ? >

"Ừm...có đấy, nhưng cũng không hẳn. Theo ta thấy hình như.. cơ thể này quá ốm rồi ấy, ốm teo luôn. Lúc nhìn vào gương ta thấy như nhìn vào một bộ xương khổ vậy!"

< Theo kí ức nguyên chủ, như ngài đã biết. Nguyên chủ Itoshi Yoichi là bị mù từ nhỏ, con ngươi có màu xám gần như trắng. Người mẹ quá cố của cậu ấy lúc còn sống đã căn dặn rất nhiều về khoảng ăn uống.

Vì cậu ấy là con người, vì cậu ấy bị mù, thân thể yếu ớt, đầu tóc xuề xòa không thể tự chăm sóc bản thân. Điều đó dẫn đến việc cậu ấy bị bắt nát bởi chính những người anh - em, những người con cùng cha khác mẹ. Đáng tiếc ở đây là nguyên chủ là con rơi. >

"......." -Isagi thở dài như muốn trút hết mọi muộn phiền sau khi nghe kể rõ sự việc trên. Cậu thực sự không muốn nhớ nhưng lại muốn trả những hận thù mà nguyên chủ đã không thể làm được. Nhưng hiện tại, cậu quá yếu.

< Kí chủ nên tìm cách để thân thể ăn được nhiều món có dinh dưỡng hơn. Nếu có thể, hãy tìm cách lấy lòng Itoshi Rin hoặc Sae .>

"....được được được ! Ta sẽ chăm sóc, ăn uống thật tốt để thật khỏe mạnh ! "

TING !

[ Hệ thống khen thưởng !

• Tặng thưởng :

(+) Chỉ số sức mạnh công 5.

(+) Khả năng đàm phán.

035: Tôi chỉ có thể dốc sức bảo hộ kí chủ được tới đây, về sau mong kí chủ cố gắng tự lực.
Tôi không thể can thiệp sâu. 。゚(゚´Д`゚)゚。]

'Ối ! Oaaaa !!! đồ như vậy cũng tốt lắm rồi, cảm ơn ngươi nhiều nhé 035 ! ' -Isagi dùng suy nghĩ nói với hệ thống một lời cảm ơn chân thành.

.......


×Trong không gian hệ thống×

035: *nói không thành lời, bấn loạn, tâm hồn phẫn hận khi nhận món quà của XY đã được chữa lành*

.....


Không thấy hệ thống lên tiếng, Isagi phì cười mà nhìn ra ngoài cửa, bước đến đó và mở toang cánh cửa phòng. Trước cửa có một nữ hầu đang đứng nghiêm đợi cậu, cô gái đó nhìn cậu rồi chào, sau đó cô mời cậu theo chân để đi đến đại sảnh chờ Hầu Tước về dinh thự.

Những tiếng bước chân lộc cộc trên đoạn đường dài làm cậu cảm thấy căng thẳng. Nhìn trái phải kiến trúc bên trong hành lang dài, dưới chân là thảm lót màu đỏ, bên trên trái phải đều chi chít những hoa văn tao nhã. Cách mỗi một dãy đều có lính canh gác nghiêm trang túc trực bảo vệ dinh thự.

Isagi thật sự muốn ngất, trang nghiêm quá rồi, cậu không nghĩ mình sẽ hợp với phong cách thời buổi này đâu. Hu hu.

Ngoài mặt vẫn nghiêm túc theo chân nữ hầu mà đi, bên trong thì lại tràng ngập cậu từ chiếm chọn spotlight trong khung hình. Chỉ mỗi một cậu 'mình muốn rời khỏi nơi này !!!!!!!'  Isagi thở dài.

-13 phút sau-


Isagi: ????

'Hệ thống !! Hệ thống !! 035 !! thế quái nào mà chưa tới nới vậy !!' -Cậu tức giận gào thét gọi 035 lần thứ N trong ngày. Đáp lại cậu là một chất giọng máy móc với những câu từ như thể hiển nhiên.

< À- tại vì nơi ở của ngài cách sảnh chính tầm 1 ki lô mét >

Isagi chính thức hóa đá tại chỗ, bước chân hơi khững lại thành những bước chậm. Cậu thầm đồng cảm với những cảm xúc của nguyên chủ khi sống ở đây. Áp bức một cậu bé yếu ớt lại còn không nhìn thấy được thế giới, hai bọn họ thật sự làm cậu cay cú rồi đó, đáng ghét thật.

Con ngươi xanh trong mắt bỗng lóe lên một màu sắc vàng kim rồi vụt tắt đi, như thể vừa có một quyết định gì đó khó có thể thay đổi được.

"Đã đến nơi rồi ạ!" -Nữ hầu hơi cúi người làm hành động mời đợi cậu bước vào.

Isagi sau khi dứt ra khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp của bản thân mà nhìn về phía Rin và Sae đang ngồi đợi. Họ vận lên người những bộ âu phục đắt tiền vừa ôm lấy thân thể, tôn lên vẻ đẹp cao quý của hai người. Họ dựa lưng ngồi chễm chệ trên bộ ghế êm ái đắt tiền được đặt trong đại sảnh rộng rãi, nhìn xa hay gần Isagi đều ngửi được mùi vị của "sự giàu có" trong từng tất đất trong căn biệt phủ này. Isagi cảm thản trong lòng về đồ giàu sang của căn nhà.

Nghe được tiếng bước chân nhẹ đều đều bước đến gần Sae, Rin cùng lúc quay đầu nhìn sang. Trước mắt họ là một nam tử nhã nhặn, khoác lên người những đoạn vải mắc tiền cùng với chiều cao 1 mét 75 thật sự làm lóa mắt người nhìn bởi nét đẹp tao nhã đó.

'S-sao tự nhiên hai người họ nhìn mình chằm chằm như hổ đói vậy !!'

"À ừm.. chào anh Sae , chào.. Rin." -Isagi đặt tay trước ngực hơi cúi người làm một hành động chào hỏi.

"Ngồi xuống đó đi em trai."

'hu hu, có cần.. phải gọi là em trai không'

< Kí chủ à, cẩn thận sắc mặt. >

Cậu hít một hơi rồi gặn một nụ cười tươi (công nghiệp) trên môi mà gật đầu đáp lời của Sae mà từ từ ngồi xuống.

Không khí trong căn phòng bỗng dưng trở nên ngột ngạt, căng thẳng làm Isagi không khỏi nuốt nước bọt rồi lại sợ chính lần nuốt nước bọt đó bị anh em họ nghe được. Mặc dù họ nghe được thật, nhưng cũng không ai lên tiếng phá đi tình huống éo le này, họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu như lúc nãy.

Sae : 'Đôi mắt này.. mình cứ nghĩ là nó sẽ mù đến hết đời chứ, thế mà lại vớ được đôi mắt xanh Sappire hiếm có. Có lẽ năng lực sẽ được khai phá sớm, dù nó có đang ở độ tuổi 17, cũng ...trễ'

Rin : 'Anh hai cứ nhìn nó chăm chú như vậy.. là vì đôi mắt đó sao? Mắt mình cũng là ngọc lục bảo, hình như  màu xanh biển như của Isagi mới hiếm có.. chậc! '

Isagi : 'Sae nhìn tôi đã thôi đi, sao ngay cả cậu cũng vậy Rin !! Muốn đục bốn lỗ trên người tôi luôn à !!'

035 : < Kí chủ à, bình tĩnh là trên hết. Hầu tước sắp về tới rồi, nghe tôi chỉ dẫn người cách ứng phó . >

'Được...'

......


Hiện tại cả ba người đang đứng trước cửa nhà đợi Hầu tước Itoshi xuống xe, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình chỉ có mỗi Isagi là hồi hợp khi lần đầu được diện kiến 'người cha' của nguyên chủ - và cũng là cha của cậu.

* cạch *

Cánh cửa chiếc xe ngựa hoàng gia được một hầu nam mở ra, từ trong xe một bóng người uy nghiêm dần dần lộ diện trước ánh nắng của buổi sớm. Tất cả người hầu lẫn ba người con trai của ông đều cúi người cung kính chào mừng ông về đến nhà. Hầu tước vui vẻ cười nói :

"Các con, ta về rồi đây."

"Mừng ba đã về !!" -Rin nhanh chóng bước đến vui mừng lộ trên mặt nhìn người cha của mình. Sae cũng không kém cạnh trầm thấp thăm hỏi : "Ba đã về rồi, có mệt ở đâu không ? Chúng ta vào nhà uống nước."

"Ha ha ha, được được ! À- Yoichi đâu rồi, đã 7 năm rồi ta chưa về đây thằng bé đã lớn đến đâu rồi."

Nghe bản thân được Hầu tước nhắc đến, Isagi có hơi cứng nhắt nhưng vẫn cố bước đến gần đáp lại lời của ông : "Ba.."

Ông nghe thấy tiếng gọi ba liền nhìn sang nơi Isagi đang đứng rồi bất chợt đơ người. Cảm xúc vui vẻ khi được về nhà thăm lại các con của mình bỗng dưng khi gặp được ánh mắt, gương mặt của đứa con trai bé nhỏ ông nghĩ mình sắp khóc tới nơi. Cổ họng nghẹn lại, ông nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe sắp khóc, ông dang hai tay gọi cậu đến.

"Con trai ngoan. Lại đây ta xem nào, lại đây Yocchan!"

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi qua những tâm thân người đang đứng trước sân nhà. Có ai biết rằng trái tim của một đứa trẻ tổn thương đã hụt mất một nhịp bởi lời kêu gọi của ông ấy, của người sẽ là ba của cậu ở thế giới xa lạ này. Isagi đứng một chỗ bỗng chạy nhào đến ôm chằm lấy người ba của mình, người ba của cậu. Cậu nức nở.

"Ba ơi..ba , con nhớ ba lắm.. hức. Yoichi nhớ ba.."

"Ừm ừm ! Yocchan ngoan, ba về rồi.. ba về rồi. Hu hu Yocchan ngoan..."  -Ông vỗ về tấm lưng gầy gò của đứa con trai nhõng nhẽo mà an ủi, song lại bật khóc vì cậu đã nhìn thấy được. Ông đoán là vậy.

Anh em Itoshi đứng bên cạnh nhìn thấy được gương mặt lã chã nước mặt đầy hạnh phúc của cậu như vừa trút được nỗi niềm khó bỏ nào đó, trong lòng cảm giác khó xử bỗng dâng trào. Họ nhớ chứ, những việc mà họ đã gây ra cho cậu, cho một cậu nhóc đáng lẽ phải được yêu thương, chiều chuộng. Một ngươi xoa gáy, một người xoa ngón tay của mình để làm bớt đi sự gượng gạo do họ tự tạo nên.

Isagi đang khóc bỗng thấy được ánh mắt ai đó nhìn mình mà mở đôi mắt xanh ậng nước nhìn lên, vành mắt đỏ hoe, mũi nhỏ nhắn cũng bị một tràn khóc nức nở của cậu mà đỏ ửng. Isagi không biết mình vừa làm cho ai đó nhận thấy được bản thân là một kẻ tồi tệ, đáng khinh bỉ. Cậu nhìn họ rồi lại bật cười, một nụ cười tươi sáng có thể làm tan chảy bất kì trái tim của người nào.

Hình như cậu bé đáng yêu này đã vô tình gieo rắc hạt mầm trên tim của ai đó mất rồi !

(ảnh có chỉnh sửa vài chỗ)
______________________

Words : <<1871>>

: sein tính viết tới 2000 luôn mà tự nhiên hụt idea nên chờ chap 14 đi nhóo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com