Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

_______________________Sein⁴ ...

Isagi Yoichi cứ sống an nhàn như thế trong 3 tháng kế tiếp, cậu ngoan ngoãn nghe lời dặn của bố mẹ, chăm sóc họ mỗi khi có bệnh vặt.

Làm việc thật chăm chỉ để kiếm được thật nhiều tiền để cho bố mẹ một cuộc an nhàn hơn, tuy không thể nói là tốt nhất nhưng đó vẫn là tấm lòng của cậu đối với đấng sinh thành và công lao nuôi dưỡng.

Isagi thấy từ lần gặp lại Kira hình như cậu ta có gì đó hơi lạ thì phải. Cậu ta nhìn cậu rất lâu, hay suy nghĩ lung tung gì đó rồi đỏ ửng hết cả mặt, khó hiểu thật sự.

Mong cậu ta không mắc bệnh.

. . .  Góc nhìn của Isagi:

Một ngày vẫn như thường lệ, tôi vẫn vác thân nặng nề dậy sớm đi làm, rồi lại vác thân đi bộ về nhà.

Có lẽ do việc tôi hay tập thể dục buổi sáng bằng việc đi bộ đến công ty nên cơ thể tôi đã bắt đầu có chuyển biến tốt, bắt đầu khỏe hơn mấy năm trước đó. Bố mẹ biết được chuyện tôi đang dần khỏe lại thì rất vui, tôi cũng vui lắm.

Nhưng chuyện vui thì tất có chuyện buồn.

Cái ngày định mệnh mà tôi không thể ngờ đến đã ập tới. Tôi vô lực tránh né nhất có thể để không mất mạng, nhưng có lẽ đáng ra lúc đó tôi không nên làm như vậy.

Đáng ra tôi nên để yên cho mọi thứ vận hành, để cho linh hồn tôi được nghỉ ngơi.

Sau một thời gian dài bất tỉnh, tôi bắt đầu tỉnh giấc. Trong mơ hồ tôi ngửi được mùi sát trùng nồng nặc của bệnh viện, kế tiếp đó chính là cơn đau đớn khắp cơ thể. Tôi cố gắng động đậy cơ thể nhưng.. tôi không có Cảm giác với cơ thể.

Isagi:'Chuyện gì đang xảy ra vậy.. cơ thể của mình ?'

Isagi:'T--tại sao..? Mình không cử động được!!'

Trước tình trạng trước mắt tôi bàng hoàng không thôi, ro-rõ ràng là trước đó tôi vẫn còn lành lặn không một vết xước, ấy vậy mà sau một thời gian cơ thể tôi là không còn một chút cảm giác nào nữa.

Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà lâm vào những suy nghĩ cực đoan, tôi muốn được bộc phát... Bỗng dưng có một tiếng mở cửa làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

*Cạch*

"Yochan mẹ đến thăm con đâ-- Yochan!!" - Mẹ vội chạy đến bên giường tôi gọi to tên tôi.

"Mẹ .. mẹ ơi.. cơ thể con bị làm sao vậy ạ- .Con, mẹ ơi con bị làm sao vậy-" -Càng nói giọng tôi càng lạc đi dần chuyển sang mếu máo, rồi khóc.

Tôi không hiểu.Tại sao mẹ lại cứ đứng đó nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe đầy bất lực như vậy chứ làm ơn giải thích cho con đi.

Iyo: "Yoichan.. bác sĩ chẩn đoán con, ... con bị liệt nửa người, một nửa người bên phải, .....hức.

Con trai ngoan của mẹ, mẹ xin lỗi vì không thể làm gì được cho con , mẹ xin lỗi.. mẹ xin lỗi"

Mẹ tôi khụy xuống bên cạnh giường bệnh miệng cứ liên tục xin lỗi tôi nhiều lần, nhưng tôi không nghe thấy được nữa. Thứ tôi quan tâm trước mắt là tai của tôi có vấn đề hay không.

Isagi:'Bị ..bị liệt nửa người sao...hah'

Tôi cười tự giễu. Đưa mắt nhìn sang mẹ đang khóc thương cho tôi,lòng tôi chợt động. Tôi nói với mẹ.

"Mẹ ơi.. đừng xin lỗi con nữa, mẹ cũng đừng khóc việc này không phải lỗi của mẹ đâu mà.." -Tôi an ủi mẹ. Cũng tự cười bản thân vì chính tôi là người bệnh cần an ủi khi nhận cú sốc khi bản thân bị liệt nửa người, giờ lại đang an ủi người đang cố giúp tôi 'bình tĩnh' trong vô vọng.

Thở dài một tiếng trong lòng. Tôi chuyển chủ đề hỏi mẹ là bố đâu rồi, mẹ nói là bố đang làm chút thủ tục cho tôi.

Tôi biết trước mắt là tôi chẳng thể cử động hay làm được gì cả, ngay cả động đậy ngón tay còn khó chứ nói gì việc trở mình.

Iyo: "A! Yoichan đói không con, để mẹ đi mua chút cháo cho con ăn nhé! Phải rồi để mẹ gọi Bác sĩ và Y tá vào kiểm tra cho con một chút nhé"

Isagi: "Dạ đói ạ, mẹ mua cho con ít cháo nhé.. Và...vâng ạ"

Iyo: "Được, được. Con đợi mẹ một lát nhé, mẹ cho gọi Bác sĩ rồi đi mua ngay đây!"

Nói rồi mẹ tôi mở cửa đi ra khỏi phòng bệnh còn lại mình tôi trong căn phòng im ắng.

Thở dài một hơi, tôi thả lỏng hết cơ thể, thả lỏng tinh thần đang căng ra vì phải chịu tiếp nhận một sự thật không thể chấp nhận đã xảy ra với bản thân.

1 2 3 giọt nước mắt tuôn rơi thành một hàng dài trên gương mặt trắng bệch. Tôi không thể nhịn nổi được trước sự thật tàn khốc mà mếu máo. Tôi muốn khóc thật to, hét thật lớn để xõa hết đi sự bức bách khó chịu.

Nhưng mà, thấy tôi khóc mẹ sẽ lại đau lòng mà bật khóc nữa cho coi, tôi không thích mẹ phải khóc vì tôi đâu.

Nhưng đáng tiếc, người mẹ cậu đang giấu để bà không thấy cậu khóc lại đang đứng trước cửa phòng. Nhìn vào bên trong mắt mèo, tay ôm ngực rơi nước mắt, miệng không thôi việc xin lỗi đứa con trai ngoan của bà...

Đứa trẻ ngoan ... sẽ không còn cười nữa.

__________ End chap 4.

#Đã chỉnh sửa 21-9-2023

WORDS: 995.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com